Edit: Alicia
Beta: Mol
Sáng sớm sáu giờ.
Phòng khách biệt thự Úy Trì.
"Lâm Quyền, chăm sóc Lục Lạc cho tốt, không cho bất luận kẻ nào tiến vào phòng ngủ của tôi. Tìm một vài người giúp việc tay chân sạch sẽ để chăm sóc cô ấy thật tốt, cô ấy yêu cầu cái gì hay muốn cái gì cũng phải thỏa mãn cô ấy, rõ chưa? Nếu Lục Lạc có dấu hiệu muốn chạy trốn......"
Sườn mặt Úy Trì Hoạch như điêu khắc, tuấn mỹ tuyệt luân, góc cạnh rõ ràng nhưng lại không mất sự nhu hòa. Anh trầm giọng ra lệnh cho tâm phúc của mình, Lâm Quyền như đang đem một nhiệm vụ trọng đại to lớn nào đó, từng lời phân phó đều vô cùng tỉ mỉ.
"Cậu chủ, tôi đã biết. Tôi sẽ không để cô Lục Lạc chạy trốn, cậu yên tâm đi đi."
Lâm Quyền tất cung tất kính nhận lệnh.
"Ừ."
Úy Trì Hoạch nhàn nhạt đáp, sau đó lại thật sâu liếc lên lầu một cái, lúc này mới yên tâm để bốn người vệ sĩ hộ tống anh đi sân bay.
Sáng sớm 6 giờ
Trong thư phòng nhà lớn Ôn gia.
Ôn Tồn tay vịn thành ghế ngồi trước máy tính, đường cong trên khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa tựa như Thần Mặt Trời Apollo trong thần thoại Hy Lạp, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng như hoa anh đào gợi cảm mà tuyệt mỹ, dáng người cao gầy thon dài lộ ra hơi thở thần bí và khí chất cao nhã. Hết thảy những đường nét như vẽ và hơi thở thần bí như vương tử đều hợp lại trên cùng một người, đẹp đến mơ màng, nhân thần cộng phẫn.
Chỉ là sau một đêm anh như đã tiều tụy đi rất nhiều, hốc mắt hãm sâu hiển nhiên là một đêm không ngủ, tròng mắt che kín tơ máu, sắc mặt có chút tái nhợt, trên người vẫn mặc bộ âu phục hôm qua, hiển nhiên là cũng chưa thay quần áo.
Gương mặt vốn dĩ hồng hào nay bị thay thế thành màu xám của tro tàn, ảm đạm không chút ánh sáng, phảng phất như bị bít kín một tầng chán nản.
Anh thấp hèn ngẩng đầu, móng tay đâm thật sâu vào làn da muốn chảy máu.
Không có, cái gì cũng không có, cái gì cũng không tra được...
Ngày hôm qua sau khi trở về từ biệt thự Úy Trì, Ôn Tồn cẩn thận xem xét toàn bộ máy ghi hình trong biệt thự Ôn gia, nhưng hệ thống theo dõi đã bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả thiết bị theo dõi kỹ thuật cao được gắn bốn phương tám hướng trong phòng Lạc Lạc cũng bị cắt đứt.
Đây là một vụ bắt cóc hoàn mỹ, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết gì.
Hay cho một kế hoạch điệu hổ ly sơn, tinh vi trong mỗi một ngóc ngách.
Công ty con ở Anh quốc cũng đã phát ra lệnh, làm vậy để khiến cho đối phương hoảng loạn, chỉ bằng một Úy Trì Hoạch mới hai mươi tuổi lại có thể làm được đến thiên y vô phùng như vậy sao?
"Reng reng......"
Điện thoại dồn dập tiếng vang, Ôn Tồn mở ra hai mắt đen tối, một đôi con ngươi màu đen tựa như đá quý lộng lẫy nhất thế giới.
"Cậu chủ, nhóm trinh thám nói hồ sơ xuất cảnh của Úy Trì Hoạch nhanh nhất cũng phải bảy giờ rưỡi mới có thể đưa đến. Còn có biệt thự Úy Trì canh phòng nghiêm ngặt đến cực điểm, cho dù là ruồi bộ cũng khó mà bay vào, bọn họ tạm thời không có cách nào để vào trong điều tra, cần phải có chút thời gian để phá giải hệ thống. Cô Lục Lạc bị ai bắt cóc chúng ta còn chưa thể nào biết được."
Tả Đằng đầu dây bên kia thật kính cẩn thông báo.
"Ừ, đã biết. Bảo bọn họ mau chóng cho người điều tra là ai giở trò quỷ với công ty con ở Anh quốc. Còn nữa, Úy Trì Hoạch nếu thật sự là ngày hôm qua xuất ngoại thì cần phải phái người đi theo đến nước ngoài điều tra cho rõ ràng. Lục Lạc rất có khả năng bị bắt cóc ra nước ngoài. Còn nhóm người đang tìm cách xâm nhập vào bên trong biệt thự Úy Trì , bảo họ thay đổi phương hướng điều tra, hãy đi điều tra những người thân và bối cảnh của hầu gái trong biệt thự. Cử một nữ vệ sĩ được Phong Vân Đường bồi dưỡng tỉ mỉ thay thế một người trong biệt thự đi, nhanh lên."
Đôi môi gợi cảm kiên nghị của Ôn Tồn mím chặt, hai tròng mắt thâm thúy đạm mạc như hồ sâu không thấy đáy, tựa độc dược mà mê hoặc lòng người...
"Cậu chủ sáng suốt, thuộc hạ lập tức đi truyền lệnh."
Tả Đằng thở dài, cậu chủ không hổ là cậu chủ.
6:25 sáng sớm.
Biệt thự Úy Trì.
Lâm Quyền nơm nớp lo sợ, như đi trên miếng băng mỏng mà canh giữ ở cửa phòng cậu chủ, không chút cẩu thả đứng thẳng, mặt không cảm xúc.
Phạm Tư dọc theo hành lang chậm rãi đến gần, "Lâm Quyền, bây giờ ông chủ bảo cậu tới công ty xử lý vài việc bên đó, có một trưởng phòng tham ô tiền công, cậu mau mau đi giải quyết."
"Nhưng cậu chủ đã dặn tôi phải bảo hộ cô Lục Lạc cho tốt, chuyện này......"
Lâm Quyền nghe xong lộ vẻ mặt khó xử, cậu chủ và ông chủ cùng ra lệnh, nên nghe theo ai?
"Nơi này đã có tôi ở đây rồi, cậu còn không tin tôi sao?"
Phạm Tư hơi hơi nhướng mày.
"....... Được rồi. Vậy để tôi giải thích với ông một chút, cậu chủ phân phó cô Lục Lạc muốn cái gì đều phải thỏa mãn cô ấy, không cho bất cứ ai tiến vào phòng ngủ, ngoại trừ những cô giúp việc bên ngoài. Còn có, ngàn vạn lần đừng để cho cô Lục Lạc có ý đồ trốn ra ngoài."
Lâm Quyền biết chức quyền của Phạm Tư lớn hơn mình, là tâm phúc của ông chủ, giao việc cho ông xác thật rất yên tâm, chính mình cũng không cần phải hoài nghi điều gì.
"Ừ, cậu đi đi."
"Được."
Sau khi Lâm Quyền rời đi, một người đàn ông cao lớn chậm rì rì từ trong chỗ tối xuất hiện, ngũ quan anh khí bức người, một đôi mắt thâm thúy lập lòe thứ ánh sáng không biết tên.
"Ông chủ."
Phạm Tư khiêm tốn khom mình.
"Ở bên ngoài canh giữ."
Ông lạnh như băng nói.
"Vâng."
Lời tác giả: Lâm Quyền, con trai tôi kêu anh chăm sóc Lục Lạc cho tốt, anh rời khỏi vị trí như vậy là không nghe lời sao?
Lâm Quyền: Ừm... Nhưng mà ông chủ mới là boss lớn nhất.