Edit: Alicia
Beta: Mol
"Nếu là bạn gái Tiểu Hoạch thì lấy đâu ra cưỡиɠ ɠiαи như lúc nãy nói? Không lẽ con câu dẫn để Tiểu Hoạch cưỡиɠ ɠiαи con? Hửm?"
Sắc mặt Úy Trì Hạo lạnh nhạt tựa như quỷ Satan lên đến nhân gian, con trai ông đương nhiên ông biết, Tiểu Hoạch từ nhỏ đã không gần nữ sắc, như vậy thì sao có khả năng đi cưỡиɠ ɠiαи người phụ nữ của Ôn Tồn.
Nghe Úy Trì Hạo lãnh đạm lại cưỡng chế hỏi, trong lòng Lục Lạc "lộp độp" một tiếng, tim bắt đầu kịch liệt gia tốc, thân hình hơi hơi run rẩy. Cô cảm thấy bản thân giống như đang trần trụi bị Úy Trì Hạo dùng đôi mắt sắc bén nhìn thấu, yếu đuối cúi đầu không nói gì.
"Ba, đúng là con đã cưỡиɠ ɠiαи Lục Lạc."
Úy Trì Hoạch phát hiện cô gái trong ngực mình có chút run rẩy, bàn tay to càng ôm cô sát vào lòng ngực chính mình, nghiễm nhiên chính là một bộ dáng bảo hộ vợ điên cuồng.
"Phải không?"
Cặp mắt Úy Trì Hạo tản ra sự khôn khéo và xảo trá, mắt ưng thật sâu đánh giá cô gái trong ngực con trai mình, lại càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng.
"Đúng, Lục Lạc không hề câu dẫn con."
Úy Trì Hoạch kiên định công bố do chính mình cưỡиɠ ɠiαи, còn cô gái trong lòng ngực mình một chút quan hệ cũng không có.
"Một khi đã như vậy thì trước tiên giữ con bé lại biệt thự Úy Trì đi, nếu Ôn Tồn tới ba sẽ xử lý."
Môi Úy Trì Hạo nhàn nhạt nói ra, hình dáng môi ông hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn, cả người tản ra khí khái vương giả quân lâm thiên hạ.
"... Tôi.. Tôi muốn về Ôn gia."
Lục Lạc rụt rè phát ra tiếng, hơi thở Úy Trì Hạo quá nguy hiểm, chính mình không trêu chọc nổi.
"Tống Lục Lạc, anh sẽ không để em trở về."
Úy Trì Hoạch kiêu căng không kiềm chế được nhìn chằm chằm vào cô gái trong lòng ngực.
"Úy Trì Hoạch, anh..."
Lục Lạc có hơi kịch liệt giãy giụa, đây là bị bắt cóc ở Úy Trì gia? Cậu chủ bên kia phải làm thế nào?
Chính mình không nghĩ tới chuyện này sẽ nghiêm trọng như vậy, nó đã hoàn toàn tách ra khỏi dự đoán của cô rồi.
Vốn dĩ cô chỉ có quyến rũ học sinh chuyển trường anh tuấn thôi mà...
"Ngoan, đừng lộn xộn."
Tao huyệt trần trụi của Lục Lạc còn chảy rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, nhục huyệt còn gắt gao để trên côn ŧᏂịŧ mình mà vặn vẹo. Côn ŧᏂịŧ bị vặn vẹo đến đau đớn không thôi, từng chút thô cứng lên.
"Tiểu Hoạch, con nên xuất ngoại một chuyến."
Úy Trì Hạo nhìn bộ dáng cô gái kiều mị trong lòng con trai mình mà vặn vẹo vòng eo, trong lòng chợt căng thẳng, đôi mắt lạnh lùng sáng lên.
Mặc dù là con trai mình nhưng ông lại thấy cảnh tượng trước mắt có chút không thoải mái.
"Vì sao?"
Úy Trì Hoạch ngẩng đầu kinh ngạc hỏi ba mình.
"Chỉ một ngày thôi, phải diễn cho đủ."
Úy Trì Hạo lười biếng nói, "Hôm nay Ôn Tồn sẽ cho người điều tra chuyện con xuất ngoại, nếu con còn muốn giữ cô ấy lại đây thì lúc này cần phải rời khỏi, chỉ cần con đi thì sức thuyết phục sẽ cao hơn nhiều lần so với lời nói."
Thật ra cũng không cần phải đi bước này, lấy năng lực của mình hoàn toàn có thể giấu trời lấp biển, hơn nữa còn là thiên y vô phùng.
Úy Trì Hoạch cân nhắc lời cha nói biết xác thật không thể khinh thường thế lực của Ôn Tồn. Ôn Tồn quá mức âm hiểm xảo trá, mình cũng không muốn mất đi Lục Lạc lần nào nữa.
"Ba, con có thể mang Lục Lạc theo hay không?"
"Không được, giữ cô ấy lại biệt thự Úy Trì chính là an toàn nhất."
Úy Trì Hạo hơi rủ xuống đôi mắt hẹp dài, che đi đôi mắt thâm thúy đen nhánh.
"Nhưng mà..."
Úy Trì Hoạch lại muốn nói gì đó nhưng biệt thự Úy Trì đúng là canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả ruồi cũng không thể tiến vào, xác thật là nơi an toàn. Nếu chỉ cần một ngày mà có thể làm Lục Lạc vĩnh viễn ở bên cạnh mình thì có lẽ mình sẽ chấp nhận.
"Được."
Úy Trì Hoạch tựa như giãy giụa mà đưa ra một quyết định lớn, trầm giọng.
"Các người!! Mau đưa tôi về Ôn gia! Tôi không thể cũng không muốn ở lại nơi này!!!"
Lục Lạc bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, bọn họ dường như không nghĩ đến việc đưa cô về Ôn gia. Tuy rằng Úy Trì Hoạch đối xử với mình rất tốt nhưng còn cậu chủ thì phải làm sao?
"Anh nói rồi, anh sẽ không để em đi."
Úy Trì Hoạch bắt lấy cơ thể đang giãy giụa của cô, đôi mắt thâm thúy u ám có vẻ cuồng dã không kiềm chế được, "Tống Lục Lạc, an tâm ở bên cạnh anh, Ôn Tồn có thể làm được, anh cũng có thể."
"Vé máy bay lúc bảy giờ sáng ngày hôm nay sẽ đổi thành bảy giờ sáng hôm qua."
Ánh mắt Úy Trì Hạo nhàn nhạt không thể nắm bắt.
"Mặc dù Ôn Tồn đã cho người điều tra việc con xuất ngoại thì cũng không tra được lỗ hổng. Sáng sớm sáu giờ ba sẽ cho vệ sĩ hộ tống con ra sân bay, con mau chóng chuẩn bị đi."
"Được, cảm ơn ba. Con ôm Lục Lạc lên trên nghỉ ngơi."
Cánh môi Úy Trì Hoạch kéo ra độ cung nhàn nhạt, lần đầu tiên cảm ơn cha từ sâu trong đáy lòng.
"Ừ."
Nhìn con trai vẫn giữ nguyên tư thế ngồi lúc nãy mà bế cô rời đi, áo sơmi vừa vặn che khuất mông nhỏ tròn trịa của cô. Hai chân thon dài trắng nõn gắt gao kẹp chặt vòng eo con trai, trông quyến rũ đến chói mắt.
Nếu là kẹp vòng eo mình, bị côn ŧᏂịŧ mình hung hăng thọc vào rút ra...
Con ngươi màu đen của Úy Trì Hạo phiếm một chút ánh sáng giảo hoạt, lâm vào trầm tư. Vì chiếm được người phụ nữ này mà tính kế lên người con trai, chính mình thật ra cũng không phải là một người ba tốt...
***
Lời tác giả:
Tiểu Hoạch và Tiểu Ngôn đều khóc ngất ở trong WC
Bọn họ, hai kẻ đáng thương a...
Tiểu Hoạch: Là ai nói tình cha cao cả tựa như núi??
Tiểu Ngôn: Ba cậu còn tính kế cả con trai mình, tôi cũng không phải quá thảm.
Tiểu Hạo: Các người đều được làm nhiều lần như vậy, tôi mới một lần thì quá đáng sao?