Edit: Min
Beta: Mol
Mái tóc ướt đen nhánh tinh tế của cô gái rối tung trên hai vai, như thể mới vừa tắm xong, giọt nước còn chảy xuống, hơi thở mềm mại, mặt như đóa hoa phù dung, đôi mi như lá liễu, đôi mắt quyến rũ hơn cả hoa đào cực kỳ câu người, làn da như tuyết, dáng vẻ mặc áo sơ mi trắng của con trai đầy yêu kiều, đôi nhân nhỏ trắng nõn, trần trụi ngồi trong lòng của con trai, tinh khôi không tì vết, đẹp đến mức không dính khói lửa phàm tục.
Cổ áo sơ mi rất thấp, nhìn từ trên xuống dưới, liếc mắt một cái là thấy được bộ ngực đầy đặn sinh động của cô gái, áo sơ mi bị tóc thấm vào nên dần ướt đẫm, đôi tay của cô gái vẫn gắt gao ôm ngực của mình, nhưng nhũ thịt đầy đủ vẫn tràn ra từ cánh tay nhỏ, một đầṳ ѵú tươi đẹp ướŧ áŧ chưa kịp che lại đã bị áo sơ mi trong suốt vì ướt đẫm làm hiện ra, run rẩy chọc người khác phải yêu thương.
Yết hầu của Úy Trì Hạo hơi co bóp, cự vật dữ tợn có chút ngẩng đầu lên, tự nhiên dời tầm mắt đi, không nói gì.
Ông ưu nhã dùng bữa tối, đôi mắt đen mê người thâm thúy vừa giống như hồ nước sâu, lại như viên thạch đen tốt nhất, sâu không thấy đáy, chỉ liếc mắt một cũng khiến người khác say đắm vào trong.
Úy Trì Hoạch biết rõ bộ dạng ướt đẫm này của Lục Lạc không nên để cha nhìn thấy, hai tròng mắt lãnh đạm tối sầm lại, buông bộ đồ ăn xuống, bàn tay to bế Lục Lạc lên, xoay người kia đối mặt với mình rồi mạnh mẽ bảo vệ trong lòng, nhũ thịt cực lớn ướt đẫm lập tức dán vào lòng ngực cứng rắn của mình, đầṳ ѵú cứng rắn cọ xát.
Trong quá trình xoay người gần như trong chớp mắt như vậy, Úy Trì Hạo vẫn thấy bờ mông nhỏ trần trụi của cô gái không mặc qυầи ɭóŧ dưới lớp áo sơ mi, âʍ ɦộ sâu thẳm thần bí, phần bên trong đùi còn chảy dâʍ ŧᏂủy̠ xuống.
Hạ thể của Úy Trì Hạo cứng lớn lên trong nháy mắt, gân xanh nổi lên, tiểu dâʍ ѵậŧ này không lúc nào là không quyến rũ mình, rõ ràng anh đã tận hưởng tao huyệt mất hồn từ tận xương kia, hương vị tốt đẹp đến thế.
"Ba, con muốn kết hôn với Lục Lạc."
Úy Trì Hoạch nói kiên định.
"Không được."
"Không muốn!"
Lục Lạc và Úy Trì Hạo trăm miệng một lời.
"Vì sao?"
Úy Trì Hoạch về phía ba mình, hoàn toàn không quan tâm Lục Lạc ở trong lòng nói không cần, cũng không chấp nhận Lục Lạc nói không được.
"Đêm nay Ôn Tồn đã đến, mới về không lâu."
Úy Trì Hạo vẫn ưu nhã ăn, nhàn nhạt nói.
"Ôn Tồn?"
Úy Trì Hoạch lẩm bẩm.
"Cậu chủ nhà tôi đã tới sao?"
Lục Lạc cả kinh, có chút hoảng loạn vặn vẹo mông nhỏ.
Làm sao đây, cậu chủ đã tìm đến cửa, mình và Úy Trì Hoạch lại triền miên suốt một đêm, dù Úy Trì Hoạch bắt cóc mình, nhưng rõ ràng mình cũng rất hưởng thụ mà, không giống bị bắt cóc rồi cưỡиɠ ɠiαи chút nào...
Cậu chủ...
"Đúng, bị ba đuổi đi rồi."
Úy Trì Hạo ngẩng đầu nhìn thẳng vào con trai mình,
"Nhưng rất nhanh sẽ điều tra ra nơi này. Tiểu Hoạch, con cưỡng gia người phụ nữ của Ôn Tồn?"
"Vâng."
Úy Trì Hoạch không hề áy náy, "Ba, con sẽ trả lại Ôn Tồn, nhưng con không muốn trả Lục Lạc về."
"Ôn Tồn rất khó đối phó."
Úy Trì Hạo trầm giọng, không chỉ có con trai không muốn thả đi, chính ông cũng không muốn.
Sâu trong ánh mắt ưu nhã thần bí của Úy Trì Hạo, lộ ra một cảm giác kiêu ngạo ngang ngược khiến người khác khó nắm bắt, tầm mắt hướng về phía cô gái trong lòng con trai,
"Lần trước cháu Lục Lạc giới thiệu với bác rằng mình là bạn gái của tiểu Hoạch, còn nhớ không?"
Lục Lạc thấy người ba lạnh lùng, anh dũng của Úy Trì Hoạch dò hỏi mình như vậy, cả người mang theo khí phách uy hϊếp khiến người khác không thể kháng cự, không khỏi run bần bật, đúng vậy, nhưng lúc đó tôi bị ép mà! Lần trước con trai ông đùa giỡn tao huyệt của tôi dưới mí mắt của ông, bên trong tao huyệt còn chứa năm quả vải nữa! Tình huống như vậy!!! Tôi nói không phải được không hả!!!
"Vâng..."
Nhưng nghĩ vẫn là nghĩ, Lục Lạc vẫn yếu đuối trả lời, cô biết rõ ba của Úy Trì Hoạch không dễ chọc, dáng vẻ lạnh lẽo thần bí, cao ngạo vô tình, cao quý lại còn tản ra hơi thở vương giả mãnh liệt, biệt thự cao cấp của Úy Trì Hạo lớn như vậy, còn lớn hơn Ôn gia, vừa thấy đã biết là một nhân vật lớn.