Lục Lạc

Chương 47: Bị cậu chủ cột trên giường cắm gậy rung

Edit: Alicia

Beta: Mol

Nhà lớn Ôn gia.

Trong phòng ngủ rộng rãi, một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành bị dây thừng cột tứ chi vào giường lớn, phía trước cô gái cũng kiều diễm tựa như cô, nhục huyệt phấn nộn ướŧ áŧ đang bị một cây gậy rung vô cùng to lớn hung hăng cắm vào, gậy rung "ong ong" lay động, kịch liệt ra ra vào vào trong mật huyệt cô gái, nhục huyệt bị cắm đến căng ra, khe thịt bị tắc nghẽn khiến cho từng đợt mật dịch chảy ra rơi xuống giường.

Mắt đẹp của cô gái trong vắt như làn thu thủy, gương mặt không son phấn, mái tóc đen uốn cong giờ đây rối tung tựa những sợi rong biển bị sóng lớn cuốn đi, chúng khiến cô gái càng thêm duyên dáng động lòng người.

Toàn thân trần trụi không một mảnh vải cột trên giường lớn, hai chân thẹn thùng bị giương lên cao, thân hình liên tục chồng chất vết nhéo xanh tím, eo nhỏ có thể ôm bằng một tay mềm mại như nước, phong nhũ tròn trịa run rẩy nhũ sóng, cái miệng nhỏ không thể kiềm chế phát ra từng trận âm thanh dâʍ đãиɠ, rêи ɾỉ liên tục.

Thật sự sẽ bị cây gậy rung này cắm hư mất, cậu chủ đã cột mình trên giường một ngày, hờ hững, quyết tâm giả làm một người đàn ông lạnh nhạt vô tình...

Câu dẫn một người đàn ông khác phải trả một cái giá đắt như vậy, Lục Lạc lúc này bị dươиɠ ѵậŧ giả thọc vào rút ra run rẩy liên tục bi ai nhắm lại mắt đẹp, cả người bất bình.

Ai..

Hoàn toàn không nghĩ tới cậu chủ sẽ tức giận như vậy a...

Mình nếu như nói hối hận vì đã câu dẫn Úy Trì Hoạch, như vậy còn kịp không...

Lần trước vì để cậu chủ tha thứ cho, cô đã cố ý mặc trang phục tình thú hầu gái, giả làm một con mẫu cẩu dâʍ đãиɠ vô sỉ câu dẫn cậu chủ, vì vậy mà thành công nhận được sự tha thứ.

Hiện tại bị Úy Trì Hoạch một phát đẩy trở về thời kỳ trước giải phóng. Úy Trì Hoạch, tên đàn ông đáng giận này, ở trường học cưỡиɠ ɠiαи là được rồi lại còn bắt mình về nhà, thật là thất sách a thất sách.

Có điều Úy Trì Hoạch là đại nhân vật lớn như thế nào, trong căn biệt thự cao cấp to lớn kia so với căn biệt thự của Ôn Tồn chỉ có hơn chứ không kém, Úy Trì Hoạch, Úy Trì Hạo, Úy Trì, ai..., nghĩ không ra...

Trước kia mình đều đặt toàn bộ tâm tư trên người cậu chủ.

Ngày hôm qua cậu chủ tự mình tới cửa nhà Úy Trì tìm mình, thật sự là thiếu chút nữa dọa mình đến hồn phi phách tán, đến bây giờ cẳng chân vẫn còn run run...

Cậu chủ chưa bao giờ đυ.ng vào thuốc lá, bộ dáng tức giận động trời âm ngoan đàm phán cùng với Úy Trì Hoạch ngày hôm qua vẫn còn rõ ràng trước mắt, quá khủng bố, tại tình huống nghiêm trọng kia quả thực phản ứng của mình thật mau chóng chính xác, ngay lập tức nhu nhược vô tội khóc thút thít hô to mình bị cưỡиɠ ɠiαи, hai mắt đẫm lệ ướŧ áŧ liên tục khóc nói em sai rồi em sai rồi.

Đương nhiên là sai rồi, Úy Trì Hoạch thật sự bị chính mình câu dẫn mà...

Xui xẻo nhất chính là Úy Trì Hoạch, lại còn đáp ứng sẽ bồi thường cho cậu chủ, tên đội nồi Úy Trì Hoạch thật là ngượng ngùng a, tuy rằng làʍ t̠ìиɦ cùng anh nhẹ nhàng vui sướиɠ vô cùng nhưng mà tôi lại càng sợ cậu chủ nhà tôi hơn.

Lục Lạc thè lưỡi.

A, mau nghĩ biện pháp để cậu chủ tha thứ cho mình thôi...

Mình không muốn ăn dươиɠ ѵậŧ giả nữa đâu.

Lục Lạc trần như nhộng tứ chi bị trói mở rộng dâʍ đãиɠ nằm trên giường, dưới thân là gậy rung vô cùng thô to thọc vào rút ra khiến cô gấp gáp thở phì phò, mồ hôi thơm đầm đìa, dâʍ ŧᏂủy̠ văng khắp nơi.

Đột nhiên có tiếng vang ngoài cửa sổ, Lục Lạc nháy mắt mở mắt ra, chỉ thấy bốn người thân hình cao lớn mặc tây trang mang giày da màu đen, cả đám mang kính râm, nhanh chóng đột nhập vào phòng từ cửa sổ.

Chờ một chút! Đây là tình huống gì! Đây là tầng năm đó! Biệt thự Ôn gia có hệ thống bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, bọn họ vào đây bằng cách nào...

Lục Lạc ngay sau đó liền mất đi tri giác, ngất xỉu.