Lục Lạc

Chương 24: Muốn tôi Ꮯưỡиɠ Ꮆiαи hay không tiện mẫu cẩu.

Edit: Miu

Beta: Mol

Sảnh lớn nhà họ Ôn.

Cứ như vậy, Tống Lục Lạc được Ôn Tồn mang về biệt thự nhà họ Ôn.

Ôn Tồn bế Tống Lục Lạc lên, sải bước đi vào một căn phòng.

Tống Lục Lạc nằm trong lòng ngực của Ôn Tồn, mở to đôi mắt tuyệt mỹ, quan sát mọi thứ xung quanh, sợ hãi chớp chớp mắt.

Biệt thự màu trắng được thiết kế theo kiểu Châu Âu, khí chất lãng mạn cùng trang nghiêm, cửa lớn lộng lẫy hòa với đại sảnh to rộng. Phong cách tươi mát mới mẻ, bức tường thạch cao màu trắng kết hợp với mái ngói đỏ nhạt, cổng vòm cùng hành lang gấp khúc, phòng khách có một cánh cửa sổ lớn, làm lòng người sung sướиɠ.

Căn biệt thự này thật lớn!

Tống Lục Lạc thở dài trong lòng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy căn phòng lớn như vậy.

"Á...Đây là nơi nào...Buông tôi ra! Đồ biến thái!!"

Tống Lục Lạc ở trong ngực Ôn Tồn ra sức giãy giụa, lải nhải.

"Sao anh lại đối xử với tôi như vậy! Tôi với anh không hề quen biết, anh còn cưỡиɠ ɠiαи tôi như vậy nữa...Ô ô ô....Vì sao lại đối xử với tôi như vậy....Tôi đã làm sai cái gì."

Tống Lục Lạc ấp ủ cảm xúc bi ai, đôi mắt đẹp mênh mông hơi nước chỉ trích chủ nhân của việc này.

Ôn Tồn nhướng mày.

"Trách tôi? Là ai ở dưới thân tôi dục tiên dục tử, khóc kêu muốn tôi làm chết em cắm nát tao huyệt của em? Là ai để lộ nhũ thịt té ngã trước xe tôi, là ai chui vào trong ngực tôi lộn xộn vặn vẹo mông nhỏ, không phải là em sao tao hóa?"

Ôn Tồn nâng cằm Tống Lục Lạc lên, anh nhẹ nhàng cúi đầu bao trùm lấy môi mỏng của cô, vươn đầu lưỡi liếm láp cánh môi của cô.

"Anh! Anh cưỡng từ đoạt lí! Lưu manh!"

Tống Lục Lạc trừng lớn hai mắt, bộ dáng tức muốn hộc máu ở trong mắt Ôn Tồn lại rất đáng yêu, anh hận không thể hung hăng cắm vào tao huyệt của cô mà chà đạp.

"Chỉ lưu manh đối với em, tiểu tao bức."

Tao huyệt cùng thân thể của cô tư vị mất hồn, làm anh muốn ngừng mà không ngừng được.

"Chân của em bị thương, phải mau chóng băng bó tránh để nhiễm trùng, em chờ tôi một chút."

Anh cẩn thận đặt Tống Lục Lạc lên giường lớn màu trắng của mình, bước nhanh ra khỏi phòng, tự mình xuống lầu tìm kiếm hòm thuốc.

Rõ ràng có thể tìm bác sĩ gia đình đến băng bó cho Tống Lục Lạc, Ôn Tồn lại nghĩ bất kì người đàn ông nào nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô, cũng sẽ không nhịn được.

Tống Lục Lạc cả người trần trụi, hoảng hốt ngồi trên giường lớn của Ôn Tồn, trong tràn đầy hơi thở của anh, cô hít sâu, vẫn không dám tin tưởng mọi chuyện đang diễn ra.

Lần đầu tiên thấy anh là ở trên TV, không nghĩ tới khoảng cách có thể gần như vậy...

Tống Lục Lạc đè trái tim đang đập nhanh của mình, phảng phất giống như muốn nhảy ra ngoài.

Thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.

Cô thật sự đã thành công sao?

Không biết cô vừa mới diễn dạng kỹ thuật gì, bộ dáng cô gái nhỏ nhu nhược của Tống Lục Lạc cơ hồ đã xuất thần nhập hóa, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mỹ nhân này đương nhiên là Ôn Tồn.

Ôn Tồn so với trên TV còn cao lớn tuấn mỹ hơn, hai tròng mắt đen nhánh thâm thúy như biển rộng, khi bị anh nhìn chăm chú cả người cô như muốn cao trào, tao huyệt liền ướt át.

Tiếng bước chân của Ôn Tồn tiến đến gần.

Tống Lục Lạc trốn vào trong chăn, run bần bật, trong mắt tràn đầy nước mắt.

Xốc chăn lên, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Tống Lục Lạc xuyên qua mi mắt.

Ôn Tồn nhẹ nhàng bế Tống Lục Lạc lên, đè đùi của cô lại.

"Sẽ đau một chút, cố gắng chịu đựng."

Nói xong anh lấy ít cồn i-ốt, dùng tăm bông cẩn thận giúp Tống Lục Lạc sát trùng vết thương ở đầu gối.

Bộ dáng người đàn ông nghiêm túc che chở cho cô, làm hai mắt cô đỏ lên

Từ sau khi cha mẹ qua đời, đã từ lâu không còn ai xem cô là bảo bối như vậy.

"Rất đau sao? Đừng khóc." Ôn Tồn ngẩng đầu nhìn Tống Lục Lạc.

"Không...Không đau."

"Một lúc sẽ hết, ngoan."

Chỉ chốc lát sau, Ôn Tồn đã băng bó xong vết thương cho Tống Lục Lạc, còn cẩn thận thắt cái nơ con bướm.

Rồi sau đó xoay người bế Tống Lục Lạc vào trong ngực mình, bàn tay to bò lên nhũ thịt của cô, đầu tiên là ôn nhu xoa nắn, sau đó lại hung mãnh chà đạp mang đến từng trận tê dại.

Ôn Tồn là người phóng túng như vậy? Tư liệu của cô có phải sai rồi?

"Đừng...Đừng như vậy, tôi không được."

Tống Lục Lạc thở một hơi.

"Phát sinh chuyện gì, vì sao lại ngã phía trước xe của tôi?"

Ngược lại Ôn Tồn đứng đắn dò hỏi, thưởng thức nhũ thịt của thiếu nữ xinh đẹp trong lòng.

Chỉ thấy nước mắt không kiềm chế được chảy xuống, gắt gao cắn môi đỏ, không nhịn được khóc nức nở, nước mắt rơi trên tay anh, hòa vào nhũ thịt của cô.

"Tôi...tôi ở cô nhi viện Thiên Sứ, viện trưởng muốn cường bạo tôi, tôi chỉ có thể chạy trốn....Ô ô....Chạy ra ngoài lại bị anh cưỡng gian..."

"Hửm?"

Đôi mắt đen của Ôn Tồn buồn bã, không nghĩ tới cướp đi lần đầu của Tống Lục Lạc như vậy. Ôn Tồn thật là thỏa mãn.

Bóp chặt đầu vú của Tống Lục Lạc.

"Cô nhi viện Thiên Sứ? Tôi có ấn tượng nơi đó, tôi nhớ hình như có đầu tư cổ phần, nếu việc đó là sự thật tôi sẽ xử lý chuyện này."

"Bất quá, tôi cưỡng gian em? Tôi nhớ rõ là cô gái da^ʍ đãng nào đó đã chạy đến trên xe tôi quần áo không chỉnh tề câu dẫn tôi, rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ như mẫu cẩu, muốn tôi làm chết cô ấy, chẳng lẽ tôi nhớ lầm?"

Ôn Tồn cúi đầu hôn môi Tống Lục Lạc, đầu lưỡi linh hoạt truy đuổi đầu lưỡi của cô, không ngừng dây dưa chơi đùa, sợi chỉ bạc trong suốt chậm rãi chảy ra từ khóe miệng.

"Anh! Không biết phải trái! Lưu manh!"

Tống Lục Lạc thở hổn hển, bị Ôn Tồn hôn đến cả người khó chịu.

Ôn Tồn cởi bỏ quần, côn thịt hung hăng tiến vào nhục huyệt, chọc đến chỗ thịt mềm không tránh khỏi, run rẩy mở ra da^ʍ đãng.

"Không cần...A...Đừng cắm vào nơi đó..."

"Cắn chặt như vậy, còn nói không? Đồ đê tiện...Thả lỏng một chút."

"Ha...Côn thịt thật lớn....Đừng như vậy..."

"Cắm chết em! Có thích côn thịt lớn của tôi không? Hả?"

"Thích...Ha...A...Rất thích bị cắm."

Trong miệng cô kháng cự lung tung, hoa huyệt lại gắt gao cắn côn thịt của Ôn Tồn, cắn chặt lưu luyến anh rời đi, lại vì anh hung ác xâm nhập mà dục tiên dục tử, mị thịt gắt gao bao bọc lấy quy đầu, da^ʍ thủy ào ạt chảy ra dính lên quy đầu của Ôn Tồn, làm cho anh thật thoải mái.

Côn thịt được da^ʍ thủy bôi trơn mà hung hăng tiến vào, cảm thụ mị thịt của tao huyệt liếm mút gặm cắn.

Chín nông một sâu nhanh chóng kích thích côn thịt, tùy ý chà đạp, nhắm ngay thịt mềm mẫn cảm của cô mà hung mãnh đâm thọc vào.

"Làm chết em tiểu xử nữ! Đồ đê tiện! Có muốn côn thịt lớn của tôi không?"

Ôn Tồn hỏi cô, làm bộ muốn rút côn thịt ra.

"Muốn a...A...Thật lớn thật thoải mái...Làm chết tôi...Cắm chết tôi..."

"Muốn tôi cưỡng gian em? Tiểu tao bức, nhiều nước như vậy! Đâm chết em!" Anh ác ý đâm mạnh vào, tựa như sẽ không bỏ qua cho cô.

"Cưỡng gian tôi! Cường bạo tôi! Làm chết tôi...Mau một chút. Mau, tôi chịu không nổi..."

Trong miệng Tống Lục Lạc kịch liệt rên rỉ xin tha, từng đợt khoái cảm như dòng điện truyền khắp toàn thân.

"Đây là chính miệng em nói! Cưỡng gian chết em! Tiểu mẫu cẩu, em cắn tôi thật chặt."

Anh thở dốc nặng nề, không ngừng dùng giọng nói trầm thấp nói lời thô tục bên tai Tống Lục Lạc, da^ʍ đãng không chịu nổi. Tao huyệt càng co rút lợi hại, từng ngụm tham lam cắn côn thịt dưới thân.

"Tao huyệt hút thật chặt, kẹp tôi sắp bắn! Tao bức! Sướng như vậy sao? Cắm chết em! A...Thật thoải mái..."

"Tôi không được...A thật sướng...Làm chết tôi a a a a."

"Muốn bị côn thịt lớn cưỡng gian em không? Nói!"

"Muốn...Tôi muốn côn thịt lớn a...A a a muốn....Thật sướng a a a a a..."

Anh dữ tợn gầm nhẹ, côn thịt nhắm ngay tao huyệt không ngừng hung mãnh đâm thọc, thọc vào rút ra hăng say, côn thịt lớn va chạm làm chỗ sâu nhất trong nộn huyệt của Tống Lục Lạc co rút thật chặt, khoái cảm tê dại dục tiên dục tử khiến cho toàn thân cô run rẩy, phun ra từng đợt da^ʍ thủy thật lớn.

Tống Lục Lạc lại cao trào, hai mắt Ôn Tồn đỏ lên, gào rống: "Sao có thể nhiều nước như vậy, làm chết em! Nhìn xem bộ dáng hiện tại của em, tiện mẫu cẩu."

Ôn Tồn còn chưa muốn bắn, đổi tư thế đặt Tống Lục Lạc lên giường, bộ dáng như mẫu cẩu tới kỳ động dục uốn éo mông cầu hoan.

Côn thịt lại đột nhiên đâm vào nhục huyệt, hoa huyệt càng chảy ra nhiều nước.

Hung hăng mà thọc vào, tao huyệt không ngừng cắn chặt đè ép côn thịt, tham lam liếm mút, gắt gao quấn quanh.

"A dùng sức! Tao huyệt! Thật chặt, kẹp chết tôi...Còn biết cắn người...."

"A a a...Không cần cắm...Thật là khó chịu..."

Ôn Tồn thọc vào rút ra nhanh hơn, bàn tay to hung hăng đánh lên mông nhỏ của cô.

"A...Bắn cho em! Tao hóa...A...Đều bắn cho em..."

Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập, rốt cuộc không kiềm chế được, mãnh liệt công kích đưa đẩy, phần eo dùng sức, côn thịt hung hăng căng ra trong tiểu huyệt, lại được da^ʍ thủy của Tống Lục Lạc bôi trơn, nhắm ngay nộn mà bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng, bắn thật lâu.

Toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng rót vào trong hoa tâm, theo đùi chảy xuống dưới.