Chương 20: Ngược lại bị Tống Lục Lạc dâʍ đãиɠ bây
Edit: Sa
Beta: Mol
Bên trong xe Ferrari.
Toàn thân Tống Lục Lạc trần trụi trơn bóng ngồi trong lòng ngực của Ôn Tồn.
Cô run bần bật, làm cho côn thịt trong quần tây của Ôn Tồn ngẩng đầu lên, cứng rắn vô cùng, bắt chước động tác làm tình thọc vào rút ra, chọc chọc vào mông nhỏ của Tống Lục Lạc.
Tao huyệt của Tống Lục Lạc đã sớm tiết ra da^ʍ thủy.
Đúng vậy, tất cả đều là kế hoạch của Tống Lục Lạc.
Năm ấy Tống Lục Lạc được 15 tuổi, cha mẹ bị tai nạn bỏ cô lại một mình, không có người thân nào tình nguyện nuôi dưỡng cô.
Trong ba năm lớn lên ở cô nhi viện, nếm đủ loại ấm lạnh của thế gian.
Từ khi cha mẹ qua đời, Tống Lục Lạc trở nên hiểu chuyện hơn, từ nhỏ đã biết xem mặt đoán ý, cô biết trên đời đã không còn ai để cô dựa vào, cô muốn bản thân phải kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn mới có thể tự bảo vệ mình.
Cô nhi viện cũng không ấm áp giống như trên TV miêu tả.
Lưu Quân là viện trưởng cô nhi viện, một lão già 50 tuổi, bụng phệ, mặt ngoài thì hòa ái dễ gần, bộ dáng một viện trưởng ôn hòa, sau lưng lại cực kỳ da^ʍ đãng háo sắc, chuyện xấu gì cũng làm, răng thì vàng khè nhìn rất ghê tởm.
Theo Tống Lục Lạc biết, những cô bé lớn lên xinh đẹp một chút, hầu như đều bị ông ta xâm phạm. Với sự uy hiếp của viện trưởng Lưu, nên không có ai dám phản kháng.
Tống Lục Lạc là một cô bé thông minh, biết mình lớn lên ngày càng xinh đẹp khẳng định sẽ khó thoát khỏi bàn tay của viện trưởng. Cho nên cô cố ý giả xấu xí, luôn mang một khuôn mặt dơ bẩn, mỗi ngày đều dùng bùn đất làm cho vàng như nến, đôi mắt díp lại thành một đường chỉ, mỗi ngày dường như không mở ra được, mái tóc thì lúc nào cũng lộn xộn, quần áo thì rách nát. Nếu để viện trưởng nhận xét thì chính là “Hết muốn ăn.”
Một tuần sau khi vào ở cô nhi viện, Tống Lục Lạc chính mắt nhìn thấy chị Thanh Thanh ngủ chung phòng bị viện trưởng Lưu Quân cưỡng gian.
Ngày đó Tống Lục Lạc ra ngoài múc nước, đang chuẩn bị trở lại phòng ngủ, cô lại nghe thấy tiếng rên thống khổ của chị Thanh Thanh truyền đến.
“Không cần a…Đau quá…Viện trưởng Lưu đừng như vậy!”
Cửa phòng ngủ không khóa, Tống Lục Lạc trốn một bên hơi hé cửa nhìn lén.
Chỉ thấy viện trưởng Lưu đè chị Thanh Thanh trên bàn, quần đã cởi một nửa, bụng phệ, bàn tay to ấn trụ mông của chị Thanh Thanh, côn thịt phía dưới nhanh chóng kích thích, thọc vào rút ra trong hoa huyệt của chị Thanh Thanh. Thanh Thanh bị làm đến khóc thét.
“Tao hóa? Sao chặt thế? Con sẽ thích côn thịt lớn của thầy!”
Bàn tay to của Lưu Quân dùng sức đánh vào mông Thanh Thanh, bàn tay còn lại vuốt ve bộ ngực của cô.
“A…Đừng làm…Thật sướng thật sướng…A a a sắp không được rồi.” Thanh Thanh da^ʍ đãng rên rỉ.
Chỉ chốc lát sau, Lưu Quân đã cao trào, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên mông Thanh Thanh.
Tống Lục Lạc dùng tay che miệng lại, sợ tới mức đứng một chỗ thật lâu.
“Nếu như con dám nói ra ngoài, thầy sẽ không tha cho con.”
Lưu Quân uy hiếp Thanh Thanh, sau đó quay đầu đi ra ngoài.
Tống Lục Lạc sợ hãi trốn vào trong WC, thở gấp từng đợt, chảy ra lớp mồ hôi mỏng, lúc sau mới chậm rãi mà bình tĩnh trở lại.
Dưới thân lại truyền đến một cảm giác kì lạ, Tống Lục Lạc sờ thử thì phát hiện quần lót đã ướt, chất lỏng không ngừng chảy ra.
Tống Lục Lạc biết, đó là tình dục.
Từ đó về sau, mỗi khi học xong Tống Lục Lạc da^ʍ đãng tự an ủi.
Dục vọng của Tống Lục Lạc rất mạnh, mỗi ngày sau khi tắt đèn phòng ngủ, cô liền cẩn thận trốn trong chăn, một tay vuốt ve vυ' nhỏ của mình, càng xoa càng lớn, nhũ thịt mềm mại, một tay cầm không hết. Một tay vói vào trong quần, từng chút sờ vào nhục huyệt, tách cánh hoa hồng nhạt, không ngừng vuốt ve cọ xát, động tác càng lúc càng nhanh, nháy mắt Tống Lục Lạc đã cao trào, không dám kêu ra tiếng, sợ bị người ngủ cùng phòng phát hiện.
Tống Lục Lạc vẫn còn là xử nữ, cho nên cô không dám cắm ngón tay vào trong, chỉ dám dùng tay cọ xát bên ngoài âm đế, hưởng thụ khoái cảm từ ngón tay của cô đem đến, thở gấp liên tục.
Cho nên nhũ thịt của Tống Lục Lạc, thật sự có thể nói là do chính cô xoa nắn mà to ra.
Cứ như thế ngụy trang tránh được ánh mắt của Lưu Quân, giả đần độn trải qua ba năm, Tống Lục Lạc được mười tám tuổi.
Tống Lục Lạc biết cứ mãi giả ngốc ở cô nhi viện cũng không phải là biện pháp, về sau phải tìm con đường khác cho mình.