Edit: Tiểu Sa
Beta: Va
"Cắm lạn em, a...Kêu dâʍ đãиɠ như vậy, cắm chết em, thật chặt, làm hư em! Da^ʍ phụ."
Chỉ thấy ở trong nhà vệ sinh công cộng, Úy Trì Hoạch ôm Tống Lục Lạc ngồi trên bồn cầu.
Nhũ thịt to lớn của Tống Lục Lạc đứng thẳng, vòng eo mềm mại, hai chân mở lớn, âm huyệt ướt át không chịu nổi, làm nơi giao hợp giữa hai người ướt đến rối tinh rối mù.
Úy Trì Hoạch mạnh mẽ tách hai chân cô ra, bàn tay to kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu nhục huyệt, nơi đó đã sưng đỏ, run rẩy liên tục.
Không đợi Tống Lục Lạc phản ứng, côn thịt dưới đã thân nhanh chóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quy đầu giống như nắm tay trẻ con, hung hăng xỏ xuyên qua nhục huyệt đỏ tươi, một trên một dưới, nhũ thịt theo động tác thọc vào rút ra mà đong đưa.
"A....Không cần như vậy....Cầu anh...Ô ô."
Tống Lục Lạc bị Úy Trì Hoạch làm đến khóc rống, kêu lên dâʍ đãиɠ.
"A....Cắm chết em! Thật thích làm tiểu mẫu cẩu em, siết chết tôi, a...Tao bức! Sướng không? Ân?"
Úy Trì Hoạch bị nhục huyệt của Tống Lục Lạc gắt gao quấn quanh, bên trong mật huyệt ướt át chật hẹp, nhiều lần chạm đến tử cung, cảm giác mất hồn tràn ra toàn thân, sướng đến rùng mình.
"Sướng không? Mẫu cẩu! Cắm xuyên tiểu huyệt em, cắm chết em, đê tiện, a...Sướng chết mất."
Như là muốn Lục Lạc nhập làm 1 với mình, anh cậy mạnh mà dùng sức làm nhục huyệt.
"A a...Không được...Thật thoải mái....Tha cho tôi..."
Tống Lục Lạc bị làm thảm thiết, kêu rên liên tục."
Anh động eo, nắm lấy vòng eo mềm mại của cô, côn thịt thọc vào rút ra bạch bạch, càng lúc càng nhanh, da^ʍ thủy văng khắp nơi.
"Đồ đê tiện, yêu tôi hay không? Ân?"
Không biết thọc vào rút ra bao lâu, Úy Trì Hoạch chỉ biết anh không biết mệt mỏi vùi đầu tiếp tục làm.
"Thao chết em! Da^ʍ phụ! Yêu tôi hay không? Nói!"
"Không yêu....A..."
Úy Trì Hoạch bỗng nhiên bừng tỉnh.
Nhìn xuống hạ thân, lại một mảnh ướt át.
Anh là một người đàn ông, nhưng mỗi ngày đều mơ mộng xuân, còn bị mộng tinh.
"Gặp quỷ!"
Úy Trì Hoạch xoa trán, một trận bạo nộ, trong mắt là một mảnh hoang vắng.
Không biết anh đã mơ thấy cảnh tượng đó bao nhiêu lần.
Từ sau khi Tống Lục Lạc biến mất, mỗi ngày Úy Trì Hoạch đều nghĩ đến Tống Lục Lạc mà tự an ủi, đau khổ không chịu được, dục vọng dưới hạ thân đau đớn lại không có chỗ phát tiết.
"Thiếu gia, Tống Lục Lạc đã tiếp tục đến trường đại học Thiển Xuyên."
Úy Trì Hoạch nhận được điện thoại của KO, cơ hồ là dùng tốc độ ánh sáng nhanh chóng mà đề mở xe thể thao chạy tới trường học, trong lòng vui vẻ.
Tống Lục Lạc, em tra tấn tôi thật đau khổ.
Đại học Thiển Xuyên.
Lúc đầu cô cho rằng cậu chủ sẽ không cho cô đến trường học, mặc dù mấy ngày nay Tống Lục Lạc cầu xin thế nào cậu chủ cũng thờ ơ.
Hôm nay cư nhiên phá lệ đồng ý, khi cô ra cửa cậu chủ lại cho côn ŧᏂịŧ giả vào nhục huyệt của cô, cho vào nguyên cây, côn thịt lấp đầy nộn huyệt của Tống Lục Lạc, tần suất rung của côn ŧᏂịŧ giả rất nhanh.
Sau đó cậu chủ lại giúp Tống Lục Lạc mặc quần lót vào.
"Mang nó theo, không được để rớt ra, lúc về tôi muốn kiểm tra thành quả."
Tống Lục Lạc tựa say mà không say, sắc mặt ửng hồng, vẫn mặc quần áo rộng dài như trước, đeo mắt kinh to, ngồi ở vị trí cuối cùng.
Côn ŧᏂịŧ giat thô to tiến vào huyệt thịt, bên trong tao huyệt truyền đến những đợt khoái cảm tê dại da đầu.
Quần lót đã bị mật dịch thấm ướt, trào ra từng luồng chất lỏng, da^ʍ thủy bốn phía.
"A....Bất quá căn cứ vào thực lực của cậu chủ, Úy Trì Hoạch hẳn đã xảy ra chuyện đi."
Nghĩ như vậy, cô lơ đãng xoay đầu lại nhìn thấy Úy Trì Hoạch mê muội mà nhìn mình.
Mê muội? Chỉ thấy Úy Trì Hoạch dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô, tuyệt đối là nhìn lầm.
"Cái này không đúng....Sao hắn lại còn ở đây!!"
Tống Lục Lạc run rẩy sợ hãi.