Chương 4: Tự an ủi cho tôi xem em tự chơi da^ʍ huyệt của mình như thế nào!
Edit: Miu
Beta: Su
Sảnh lớn nhà họ Ôn.
Sau khi Tống Lục Lạc lén lút trở lại biệt thự nhà họ Ôn thì liền dùng tốc độ nhanh nhất vọt về phòng mình, cởi quần áo dài rộng ra, gỡ mắt kính to xong vén tóc mái lên để lộ ra vầng trán trơn bóng, một cô gái xinh đẹp nghiễm nhiên xuất hiện ở trong gương. Tống Lục Lạc dùng vòi phun nhanh chóng rửa sạch thân thể, bộ ngực bị Úy Trí Hoạch xoa nắn còn lưu lại vết đỏ, dùng tay tìm kiếm tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn thừa lại, cũng may Úy Trì Hoạch bắn lên mông.... Nhưng thế thì sao? Nếu bị thiếu gia Ôn Tồn biết được thì phải làm như thế nào?
Tống Lục Lạc tắm rửa gần một tiếng đồng hồ, giống như muốn tẩy hết những vệt đỏ, càng xoa càng hồng lên. Sau khi cô mặc áo ngủ xong bước ra khỏi phòng tắm thì đập vào mi mắt chính là thiếu gia Ôn Tồn đang ngồi bên sô pha cạnh giường chờ cô.
Thật đúnglà một người đàn ông đẹp trai ôn nhu, đây chắc gọi là vương tử điện hạ đi, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng để lộ ra góc cạnh lạnh lùng rõ ràng, đôi mắt thâm thúy đen nhánh, lông mi dài đậm, mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, thoạt nhìn thật đường hoàng cao quý cùng ưu nhã. Nhưng mà, không thể tin vào bề ngoài của một người, chỉ có Tống Lục Lạc mới biết được Ôn Tồn phúc hắc như thế nào! Cái gì mà ôn nhu, ưu nhã?! Tất cả đều là biểu hiện giả dối! Sự thật anh là cầm thú văn nhã
Ôn Tồn nhẹ nhàng ngẩng đầu rồi cười lạnh một tiếng: "Hôm nay đi đâu? Trễ như vậy mới trở về? Tôi cho em tắm rửa sao?"
Tống Lục Lạc nghe vậy liền run bần bật: "Thiếu....Thiếu gia, hôm nay tôi đi gặp bạn."
"Bạn bè gì? Chẳng phải tôi không cho phép em có bạn bè sao?" Ôn Tồn hơi híp mắt, cô biết đây là dấu hiệu Ôn Tồn tức giận.
"Ân? Không nói được gì? Lại đây." Tống Lục Lạc chậm rì rì tiến tới gần, sau đó quỳ gối ở dưới chân Ôn Tồn: "Vì sao lại tắm rửa? Hôm nay, mệnh lệnh của tôi là em không mặc nội y, chỉ mặc mỗi quần lót chữ T đến trường học, tôi còn chưa kiểm tra thành quả mà em đã liền tắm rửa?"
Ôn Tồn nâng cằm cô lên, bộ dáng tuyệt mỹ lã chã chực khóc của cô khắc sâu vào trong mắt Ôn Tồn, cứ mỗi lần thấy bộ dáng của cô bất kể là gì, anh cũng đều bị cô làm cho kinh diễm, thật đúng là một bé con thanh thuần xinh đẹp. Vẻ thanh thuần và xinh đẹp kết hợp ở trên người Tống Lục Lạc, nhũ thịt to, eo nhỏ mông vểnh, thế cho nên cô chỉ có thể là của một mình anh. Cô tuyệt đối không được qua lại với ai, không thể có bạn bè, càng không thể để người đàn ông khác nhìn thấy được mỹ mạo của cô, dáng người của cô, tất cả mọi thứ của cô chỉ có mình anh mới có thể độc hưởng.
"Thiếu gia... Hôm nay tôi xác thật là có mặc như vậy... Nhưng quần lót chữ T...Tôi..." Tống Lục Lạc chậm rì rì nói dối, lòng bàn tay đổ mồ hôi... Sợ thiếu gia phát hiện.
"Ân? Em làm sao?"
"Phía dưới của tôi... Chảy thật nhiều nước.... Tôi rất muốn côn thịt lớn cắm vào... Thế cho nên sau khi về nhà tôi liền lập tức tắm rửa, xin lỗi thiếu gia..."
"Phải không? Quần lót chữ T đâu?"
Tống Lục Lạc thầm kêu một tiếng không ổn, quần lót chữ T ở trong tay Úy Trì Hoạch rồi còn đâu.
"Ở trong phòng tắm... Tôi... Tôi đã giặt sạch.."
"Phải không? Tạm tin em một lần. Cởi áo ngủ ra, để tôi nhìn xem tao huyệt của em, chẳng phải nói nó chảy rất nhiều nước sao?"
Trời ơi a... Tống Lục Lạc thật muốn đánh chết mình... Làm sao bây giờ. Hiện tại, tao huyệt vừa hồng vừa sưng... Làm sao đây.... Có phải nên trốn đi.
"Sao lại chậm chạm như vậy? Mau một chút."
"Dạ, thiếu gia."
Tống Lục Lạc cởi bỏ áo ngủ, nhũ thịt sưng đỏ hiện ra, Ôn Tồn không giận tự uy: "Ngực em làm sao vậy?"
"Là tôi tự xoa." Cô cúi đầu giả vờ thẹn thùng nói.
"Lại đây." Ôn Tồn rõ ràng không tin, ôm cô phóng lên giường, tách hai chân thon dài của cô ra, tao huyệt vừa hồng lại vừa sưng, nhìn thấy liền biết chính là bị côn thịt cắm vào: "A, đây cũng là tự em an ủi?" Đáy mắt Ôn Tồn hiện lên một tia sát khí.
"Đúng vậy.... Thiếu gia...." Thấy Tống Lục Lạc vẫn còn đang nói dối, đáy mắt Ôn Tồn cất giấu thống khổ, bảo bối mà anh nâng niu lâu như vậy lại bị người khác làm bẩn.
"Tự mình chơi cho tôi xem, để tôi xem em tự chơi da^ʍ huyệt của mình như thế nào!"
"Thiếu gia...."
"Tốc độ."
Tống Lục Lạc xấu hổ vươn tay tách cánh hoa đỏ tươi ra, trần trụi ở trước mắt thiếu gia đang nhìn chăm chú, mật dịch đã chảy ra, run rẩy. Cô dùng hai ngón tay cắm vào bên trong nộn huyệt của mình, sau đó dùng sức nhanh chóng cắm vào rút ra tự an ủi, ánh mắt ngập nước mê ly: "A a a.... Thiếu gia.... Lục Lạc muốn bị cắm.... Thật muốn.... Thiếu gia, cắm em...."
Ôn Tồn lạnh nhạt nhìn cô tự an ủi, tao như vậy, ai chịu nổi, đến chính bản thân anh còn không chịu nổi.
"Tiếp tục, lại da^ʍ thêm một chút."
Tống Lục Lạc một tay cắm vào rút ra trong tao huyệt của mình, một tay dùng sức xoa nắn nhũ thịt, thỉnh thoảng nhéo đầu vú, hai chân mở rộng tự an ủi ở trước mặt Ôn Tồn.
"Thiếu gia... Thật sướng.... Thật thoải mái... Thật muốn côn thịt của thiếu gia cắm vào... Tao huyệt thật ngứa.... Muốn...."
Ôn Tồn cuối cùng cũng không chịu nổi, anh nhanh chóng cởi quần rồi dùng sức cắm vào bên trong tao huyệt của cô. Không nói một lời, tốc độ thọc vào rút ra nhanh như máy đóng cọc, ra ra vào vào, bàn tay tàn ác đánh lên trên nhũ thịt của cô: "A a a... Thiếu gia... Đau quá... Đừng đánh." Tống Lục Lạc đau đớn xin tha.
"Em còn biết đau? Biết nói dối rồi? Nói dối không chớp mắt? Lục Lạc, em thật to gan, nói, là ai làm em, em tốt nhất nói thật, nếu không thì kết cục em không gánh nổi đâu."