Hận

Chương 23

Cuộc sống trên thành phố thích hơn nhiều, ko nhàn nhã như ở quê. Tôi nhiều khi thấy mình cũng số hưởng ghê chứ, được cậu hai dạy cho chữ việt, nay lại được cậu ba dạy cho chữ Pháp. Nhưng tôi thuộc loại ngu lâu dốt bền khó đào tạo hay sao ấy. Ngày học có mấy chữ mà quên trước quên sau. Ngày nào quên là kiểu gì tối cậu cũng phạt, cậu bảo ko học chữ được thì học sinh em bé. Ngày nào thuộc thì tối lại thưởng, tưởng thưởng sao, cũng là thưởng cách sinh em bé.

Hơn 2 tháng nay tôi thấy mình cứ sao sao, người mệt mệt, thích ngủ thôi, nhiều khi ngủ lại quên cả ăn luôn. Nhưng thấy đồ ăn lại cứ chán chán, hay là tôi bệnh rồi, mà... cũng sợ bệnh thật ấy chứ. 2 tháng nay ko thấy "máu chảy từ bên dưới", lẽ nào tôi bất thường, tôi ko giống phụ nữ khác ? Mỗi tháng mà ko có, ko lẽ.. ko lẽ tôi sắp chết rồi.

Nghĩ vậy mà tôi buồn thúi ruột thúi gan, mới cưới chưa bao lâu. Hạnh phúc chưa bao lâu mà lại sắp chết rồi, sắp xa cậu ba rồi sao mà đành đây chứ. Máu ko chảy nữa thì làm sao mà sinh con cho cậu ba được đây, cả 100 đứa con chứ ít gì.

Nguyên ngày đó tôi nhốt mình trong phòng, ko thiết tha ăn uống.

Cậu ba vừa về đến nhà là bà năm thông báo ngay tình hình tôi bỏ ăn. Cậu lo lắng lắm, liền về phòng hỏi tôi.

- Sen, em sao vậy, sao cả ngày nay ko ăn uống gì hết?

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ba, mắt sưng húp vì khóc cả ngày. Rồi lại nghĩ đến cái cảnh tôi phải chết, để cậu ba lại tôi thật ko yên lòng mà.

- Mình ơi... em buồn quá mình ơi, em ko muốn để mình lại 1 mình trên thế gian đâu.

- Điên hả, nói cái gì mà tầm bậy vậy hả Sen.

- Em bị bệnh nan y rồi, em sắp chết rồi. Em muốn ăn lắm mà thấy đồ ăn em cứ ngán ra. Còn... còn...

Hành động của tôi làm cậu ba lo lắng cực độ hơn.

- Còn gì nữa, nói mau, sốt hết cả ruột à.

Tôi ghé tai cậu ba nói nhỏ, cậu ba nghe xong mặt mày nghiêm trọng hẳn.

- Mấy tháng rồi.

- 2 tháng nay ko thấy nó nữa.

Rồi cậu ba nắm lấy tay tôi bắt mạch cho tôi. Xong cậu ôm tôi đầy vẻ vui mừng, ko lẽ cậu ba muốn lấy thêm vợ hai nên nghe tin tôi chết cậu mừng vậy sao. Rồi cậu đẩy tôi ra, quát tôi 1 trận.

- Ngốc, anh ko nghĩ là em ngốc đến vậy luôn đó.

- Sao lại rầy em, em có làm gì đâu?

- Mình có em bé rồi đó, sao mà ko biết, ngốc vậy hả?

Tôi bực mình quát lại cậu, có em bé thì tất nhiên là tôi biết chứ.

- Lúc trước nghe mọi người nói có em bé sẽ nôn ọe rất nhiều. Em làm gì có nôn ọe.

- Nói thật ai mà bảo em ngốc nhất thì chẳng ai dám dành nhì. Có em bé đâu nhất thiết phải nôn ọe đâu.

Tôi ngưng khóc, gạt đi nước mắt, sụt sịt hỏi lại cậu cho chắc.

- Thật... thật ko mình?

- Thật, chồng em là bác sĩ còn gì.

Tôi lại vui mừng ôm chầm lấy cậu ba.

- Em vui quá mình ơi, em lại sống rồi, còn có em bé nữa này.

- Ừa, em giỏi quá, sắp làm mẹ rồi đó.

- Vui quá mình ha.

- Đừng nói vui, rất rất hạnh phúc đó.

.....

Ban ngày cậu ba đi làm, tôi đi theo bà năm ra chợ. Tự dưng tôi thèm cái gì đó mà ko biết là cái gì, nên bà năm khuyên tôi ra chợ sẽ có nhiều lựa chọn.

Chợ thành phố khác xa quê thật, ở đây những cô gái những quý bà ai cũng ăn mặc đẹp, áo dài áo lụa thước tha. Còn đàn ông thì quần âu, áo sơ mi trắng lịch thiệp nữa.

Đi vòng vòng bà năm cũng mua xong đồ ăn cho cả ngày, còn tôi vẫn chưa biết mình cần gì. Đi vòng ra đằng sau tôi thấy người ta bán thân chuối, với cả rau lang, tôi lại nhìn thèm lắm. Tôi nói bà năm mua cho tôi, bà năm nhíu mày.

- Mấy món này cho heo, cho gà sao mợ ba mua làm gì.

- Con thèm bà Năm ơi, tự dưng con thèm lắm đó.

- Sao mợ lại thèm, thiếu gì món ăn.

Rồi tôi ghé tai bà năm nói nhỏ, bà năm cũng mừng lây.

- Ái chà, vậy phải mua thêm con gà mái tơ hầm hạt sen cho mợ ăn rồi.

- Mà nhớ mua 2 món kia cho con nghen.

- Ừa, tôi biết rồi. Bầu bì nghén nhiều món lạ, tôi nhớ ngày xưa sinh con bé đầu, tôi thèm gạo sống dễ sợ, mà nhà làm gì có gạo ăn, phải ăn khoai sống thay đó.

- Vậy luôn hả bà năm?

- Bình thường mợ ba ơi, có người thèm đất, thèm ngửi mùi dầu lửa nữa đó.

Tôi che miệng cười.

- Ngộ quá vậy trời.

Rồi tôi cùng bà năm về nhà. Hôm đó cháo gà nấu ra tôi chỉ ăn nữa chén, còn ăn rau lang luộc với thân chuối chấm mắm.

.....

Nhưng đó là những món cho heo, cho gà nên mấy ai bán. Tôi thèm vật vã ra, ở quê gởi lên ít thì ăn ko được bao nhiêu, mà nhiều thì bị héo nên vất đi, khổ thật. Tôi đành bàn với cậu ba.

- Mình ơi, hay là để em về quê, chứ ở đây gởi đồ lên bất tiện quá.

- Ko được, em về đó ko có anh bên cạnh, ai chăm sóc em hả?

- Ko sao, em lo được mà. Mình yên tâm

- Yên tâm? Như vừa rồi sao mà yên tâm được chứ.

- Thì em tránh xa họ ra là được mà.

- Không được, nhất định ko được.

- Mình à... em....

- Ko nói nhiều nữa, ăn hết chén canh gà rồi ngủ thôi.

- Dạ.

Tôi xịu mặt xuống, ngày nào cũng canh gà, cháo gà, ngán muốn chết. Trong khi tôi chỉ thèm mỗi món rau lang với thân chuối thôi.

Hơn tháng, cậu ba thấy tôi tiều tụy hẳn nên mới cho tôi về, nhưng về mẹ đẻ tôi ở để dưỡng thai. Tôi mừng lắm, vì cuối tuần cậu ba lại về được hẳn 2 ngày.

Rất nhanh thôi, 2 ngày sau tôi về đến nhà. Chiếc xe 4 bánh chạy thẳng đến sân nhà tôi, chỉ có má tôi ra đón.

- Về rồi hả con, đi đường có mệt ko?

- Con ko sao má. Ba với mấy đứa đâu má?

- Ba bây đi đám ma thầy Phú rồi, còn mấy đứa nhỏ đi học chưa có về.

- Ủa, thầy Phú mất rồi hả má, sao mất vậy má?

- Mới mất được 2 bữa, nghe bảo nan y gì đó, chữa ko được.

- Ổng là thầy thuốc sao ko chữa được má.

- Thầy thì thấy chứ phải tiên hay bụt gì đâu mà bệnh nào cũng biết.

Tôi thở dài, đúng là con người sinh tử khó lường. Tôi ko mong giàu có, chỉ mong được sức khỏe và cả đời an yên mà thôi.

.....

Na đang dạo chợ với mợ hai, xem mua mấy đồ linh tinh cho vui. Na vô tình thấy má và tôi từ tiệm thuốc ông thầy Liêu đi ra, Na khều tay mợ hai.

- Cô, cô nhìn kìa cô...

- Gì hả Na.

- Bên kia, cô nhìn đi.

Mợ hai nhíu mày.

- Là Sen mà, nó về khi nào? Mà sao lại tới tiệm thuốc làm gì?

- Hay nhà nó có ai bệnh ?

- Em đoán chắc nó hay má nó gì đó, chứ ko sao 2 má con nó cùng đến đó được. Hay cô với em qua đó xem thử.

- Ừa.

Na và mợ hai cùng đi vào trong tiệm thuốc của thầy Liêu - ông thầy thuốc người Tàu. Thấy Na và mợ hai đi vào, lão thầy Liêu cười dòn dã.

- Xin chào, xin chào 2 nị, ai cần ngộ chữa bệnh nào?

Na liền lên tiếng.

- Lúc nãy, 2 người vừa bước ra khỏi tiệm mua thuốc gì, ai ốm?

- Ây dà, chuyện đó ko được đâu, ngộ ko được tiếc lộ tên....

Mợ hai liền đưa ra 5 đồng bạc trắng, để lên bàn thuốc.

- Đủ chưa?

Thấy tiền là lão sáng mắt ngay, vì khám bao nhiêu bệnh mới được 5 đồng bạc chứ.

Rồi lão lại nói chuyện thỏ thẻ với mợ hai.

- Hai người đó là mua thuốc an thai.

- An thai, là ai?

- Là cô gái trẻ đi cùng ấy.

Mợ hai hơi chếnh choáng, mợ ko ngờ tôi lại nhanh mang thai đến vậy. Việc đó mợ hai lại càng ghét tôi hơn nữa.

Bữa cơm tối đó, mợ hai lại chẳng để tâm vào việc ăn uống, cơm cũng dích được vài đũa.

Bà Hiền thấy cũng lo lắng.

- Thiên Kim, sao vậy con, cơm ko ngon hay con ốm hả?

- À ko má à, con ko sao.

Rồi bà Hiền nhìn mợ hai 1 lượt.

- Nè, con có tin gì chưa. Cưới lâu vậy rồi, sao còn chưa thấy gì. Sen nó có tin vui rồi đó, hay con đi khám thử đi.

Mợ hai ngậm ngùi, uất ức, thêm bực tức nữa.

- Con no rồi, má ăn đi.

Mợ hai đứng lên bỏ về phòng, Na cũng chào bà Hiền rồi bỏ đi.

Bà Hiền thấy thái độ của mợ hai liền nhíu mày, lắc đầu.

- Con gái nhà giàu thật khó chiều mà.

Mợ hai về phòng, thấy gì ném đó, bao nhiêu tức giận dồn nén đều đổ hết lên đồ vật.

- Tại sao, tại sao cái gì nó cũng hơn chị, tại sao hả... tại sao...

- Cô ơi bình tĩnh cô ơi...

- Tại sao chứ.

Mợ hai khóc rồi ngồi sụp xuống đất, Na lại gần bên an ủi.

- Cô ơi đừng thế mà cô... đừng khóc...

- Na nói chị biết... tại sao cái gì nó cũng hơn chị...

- Cô ơi, nó thua cô, thua cô hết, cô thông minh xinh đẹp, có học thức, nó thua cô hết...

- Nhưng nó lại có người chồng yêu thương nó, giờ nó lại có bầu nữa, đối với phụ nữ là nó có tất cả đó. Em có hiểu ko, hiểu ko hả?

- Đừng khóc, đừng khóc, em sẽ giúp cô... cô yên tâm...

.....

Hôm sau Na lại tìm đến tiệm thuốc của thầy Liêu, nói chuyện riêng với thầy.

- Ko được, chuyện này ko được đâu. Ngộ chỉ chữa bệnh chứ ko hại người đâu.

- Tôi sẽ đưa ông 100 đồng bạc trắng, đây là 50 đồng, xong việc tôi sẽ đưa tiếp.

Thầy Liêu nhìn vào cái hộp, những đồng bạc trắng sáng lóa cứ làm mắt thầy chóa đi. Na liền gập cái hộp lại, định bỏ đi.

- Ông ko làm, tôi tìm người khác.

- Ngộ làm, ngộ làm...

- Nên nhớ, ko được để tìm ra vết tích gì đó, sạch sẽ vào.

- Rồi, rồi... ngộ biết rồi.

Na hài lòng bỏ đi, còn thầy Liêu mở chiếc hộp ra, đưa tay sờ vào những đồng bạc lấp lánh.