Hận

Chương 15

Tôi mang lên phòng làm việc của cậu hai bình trà, trà hoa nhài, thơm lắm. Tôi để bình trà lên bàn rồi tiến lại chỗ cậu.

- Cậu đang làm gì đó cậu ?

Mỗi lần thấy tôi cậu hai đều cười thật tươi.

- Sen hả, lại đây nào?

Tôi nhìn vào tờ giấy to có 2 chữ nhân đức được cậu hai viết thật đẹp.

- Đẹp quá, cậu lại luyện chữ hả cậu?

- Ko, cái này anh định đóng khung để treo trong bệnh viện thôi.

- Chà, vậy còn gì bằng

Rồi cậu hai lại kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng. Thôi kệ dù sao cũng là lần cuối, tôi cũng muốn được dựa hơi ấm của cậu lần cuối.

- Sen nè, em biết ko, biết vì sao anh xây bệnh viện ở đây ko? Biết vì sao anh bỏ thành phố về đây ko?

- Dạ chắc tại cậu thích.

- Là vì em đó, vì em đó Sen.

Tôi vội đẩy cậu hai ra, có 1 chút rối bời.

- Vì em? Sao lại vì em chứ.

- Vì anh đã xin má rồi, xin má cưới em làm vợ hai rồi.

- Ko được đâu cậu hai, ko được đâu.

- Tại sao lại ko chứ, anh đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em rồi mà?

- Em ko muốn chen vào giữa cậu và mợ hai, mợ hai rất tốt với em, em ko muốn làm mợ buồn.

- Em sao vậy, lúc nào cũng quan tâm người khác, tại sao ko quan tâm anh, sao ko quan tâm anh có hạnh phúc bên Thiên Kim ko hả?

Tôi thật sự rối trí, ko biết trả lời cậu hai như thế nào nữa. Đúng là tôi chỉ nghĩ cho riêng mình, mà ko nghĩ tới cảm nhận của cậu thật. Nhưng biết làm sao đây, tôi lại sắp chết rồi, cũng ko thể mang lại hạnh phúc cho cậu được nữa. Lại ko thể nói ra nổi khổ này được.

- Em, em đã nói rồi em ko yêu cậu mà.

- Nhưng anh yêu em, dù là tự nguyện hay gượng ép, nhất định anh cũng phải cưới được em.

Cậu hai tức giận bỏ ra ngoài, tôi vẫn cố gắng gọi với theo.

- Cậu hai... cậu hai...

.....

Tôi tự nguyện đến phòng của cậu ba, mặt dày rủ cậu đi chơi.

- Cậu ơi, cậu ngủ hả.

Nghe tiếng tôi, cậu ba liền ngoái cổ lên nhìn.

- Tao nằm thôi, tao ko ngủ.

- Đi thả diều ko cậu.

Câu nói ấy làm cậu ba bật dậy, đưa tay rờ trán tôi.

- Mày quên uống thuốc hả Sen, nay tự dưng rủ tao đi chơi vậy.

- Thì lâu lâu em muốn đi chơi với cậu mà.

- Thật ko đó, nhìn mày tao nghi nghi quá, có gì dấu tao hả.

- Em dấu cậu làm gì, dậy đi cậu.

- Biết rồi.

Tôi cùng cậu ba ra địa điểm cũ, cậu ba thì thả diều, còn tôi lại chạy sang bên kia tham gia với mấy người đốt rạ. Tầm hơn 20 phút sau tôi chạy lại, trên tay cầm theo lá chuối to đựng đồ ăn.

- Cậu ơi, cậu ơi nghĩ tay thôi nào, ăn miếng nào.

Cậu ba nghe tôi gọi liền thu diều lại. Cùng tôi ngồi xuống bên gần bờ sông.

- Món gì đó ?

- Thịt nướng với khoai lang lùi ấy cậu.

- Nhìn ngon quá ta.

- Ngon lắm, cậu ăn miếng đi.

Tôi lấy miếng thịt chuột đồng đã xé sẵn đút cho cậu, rồi tôi cũng ăn 1 miếng. Ui chà, ngon quá, bao nhiêu năm rồi mới lại được ăn chuột đồng nướng.

- Ngon quá, cho tao miếng nữa.

- Đây, đây coi chừng nóng nha cậu.

- Ừa.

Nói rồi tôi lại lấy miết thịt nữa đút cho cậu, nhìn cậu ăn ngon lành quá. Nghĩ tới những ngày tháng sắp tới ko bị cậu hành hạ nữa mà tôi buồn ghê nơi, tuy bị hành hạ nhưng ít ra tôi còn được sống, đằng này...

Tôi nhẹ nhàng nói với cậu.

- Cậu ơi, ví dụ sau này ko có em hầu hạ cậu, cậu cũng ít ít hành hạ người khác lại nha cậu. Phận gia nô bọn em khổ lắm cậu à.

- Mày đi đâu mà ko hầu hạ tao?

- Em... em có đi đâu đâu, chỉ là em ví dụ ấy mà.

- Con điên, mày là gia nô của tao, tao ở đâu mày ở đó.

Tôi liền đưa tay huơ huơ.

- Cậu ko ở gần em được đâu, ko được.

- Tại sao?

- Tại... tại... thì cậu cứ ở nhà cậu đi, làm cậu ba kiêu hãnh giàu có là được rồi mà. Rồi sau này cậu sẽ lấy vợ, sinh con nữa, cậu bớt nóng tính lại nghe cậu.

- Mày nói như lời trân trối của người sắp chết vậy mày.

- Đâu... đâu có. Thôi cậu ăn thêm miếng thịt nữa nghen.

Cậu ba há miệng, tôi lại đút thêm cho cậu miếng thịt nữa, cậu ăn ngon lành.

- Ngon quá, thịt gì mà ngon vậy mày.

- Dạ, thịt chuột đồng.

Nghe thấy ba chữ thịt chuột đồng mà cậu trợn mắt, co giò chạy ra đằng kia, móc họng ói mửa ko kịp. Tôi luống cuống chạy theo.

- Con... con kia, mày muốn gϊếŧ người hả, tao làm gì mày mà mày muốn trừ khử tao... ọe..ọe...

Tôi vỗ vỗ lưng cho cậu.

- Em có làm gì đâu, thịt chuột ngon mà cậu.

- Ngon cái đầu mày ấy... ọe ọe..

Tôi nhìn cậu ọe thốc ọe tháo mà thấy thương thương. Nhà giàu thiệt khổ, mấy món ngon đặc sắc vậy mà ko ăn được. Nhà tôi mỗi mùa chuột đồng là ngày nào cũng có ăn, ko nướng thì xào xả ớt, ko thì băm nhỏ mà chiên. Ngon ngất, thêm củ khoai lùi nữa no cả buổi ấy.

Tối đó làm cậu thấy thịt vịt quay mà cậu cũng ọe, tội cậu thật chứ, thương bà Hiền lo lắng cả buổi. Tôi đúng là sai quá sai rồi mà.

.....

Đêm nào ngủ tôi cũng khóc hết. Ngày thứ 3 rồi mà máu vẫn ko ngừng chảy, ko lẽ tôi sắp hết máu rồi ư. Vậy là ngày chết của tôi đã cận kề mà, nghĩ đến việc phải xa mọi người nên tôi lại khóc, tôi phải tranh thủ khóc chứ chết rồi ko còn cơ hội để khóc nữa đâu.

Sáng ra tôi mang lên cho mợ hai thau nước rửa mặt, mợ hai nhìn tôi thấy kỳ kỳ.

- Em khóc hả Sen, sao mặt mày sưng húp lên vậy nè.

- Dạ đâu.. đâu có..đâu...

- Đừng dối chị, em bị sao vậy.

Tôi nghe mợ hai hỏi lại tủi thân nên giọt nước mắt cũng cố chạy ra cho được, tôi vội đưa tay gạt đi nước mắt.

- Dạ ko có gì mợ à, mợ rửa mặt đi mợ.

Mợ hai ngồi trên giường đưa tay bối mái tóc dài đen óng lên, rồi lại quan tâm tôi.

- Sen... đừng giấu chị, chị nhìn là biết em đang có chuyện gì, phụ nữ nhạy cảm lắm em à.

Tôi được dịp khóc như mưa, mà khóc rất to luôn ấy.

- Mợ ơi, em sắp chết rồi, em ko còn bao ngày nữa đâu mợ ơi...

- Chết, sao em lại chết chứ.

- Em bị bệnh nan y đến ko chữa được nữa rồi, máu cứ chảy hoài á, hôm nay có vẻ ít đi, chắc là em sắp hết máu rồi ấy.

Rồi mợ hai xoay quanh quanh người tôi kiểm tra xem máu chảy ở đâu.

- Máu? Máu đâu, máu chảy chỗ nào đâu.

Mặt tôi đỏ ửng lên, phần vì ngại nữa nên ghé tai nói nhỏ với mợ hai. Mợ hai nghe xong lại cười nắc nẻ, ko lẽ mợ vô tâm đến nỗi cười trên nỗi đau của người khác?

- Em sắp chết rồi mà mợ vui vậy hả mợ ? Mợ vô tâm vậy sao mợ?

- Ko phải.. ko phải... nhưng... nhưng chị mắc cười quá.

- Thôi mợ cười đi, em cũng sắp chết rồi, cho mợ vui thì em cũng vui lây.

Mợ hai nhìn tôi rồi cố gắng nhịn cười.

- Sen à, ngồi đây chị nói cho nghe nè. Em ko có chết đâu nghen.

Tôi gạt đi nước mắt, ngồi nghe mợ hai nói.

- Đến độ tuổi này, con gái ai cũng sẽ bị chảy máu ở đó, người ta gọi là dậy thì. Mỗi tháng sẽ có 1 lần, mỗi lần như vậy sẽ có vài ngày từ 3 đến 7 ngày. Ngực cũng sẽ to lên, tới ngày đó thì ngực cũng sẽ hơi nữa. Khi nào con gái dậy thì, nếu mà có quan hệ nam nữ thì sẽ có em bé, hiểu chưa nào?

- Vậy ai cũng bị giống em hả chị, ai cũng phải bị đổ máu hết à?

- Ừa, người lớn ko ai bày em hả?

Tôi xị mặt xuống.

- Có ai bày đâu.

- Vậy giờ vui lên được rồi đó, ko chết nữa đâu nghen ko?

- Dạ, em cảm ơn mợ.

Tôi thuận tay ôm lấy mợ, hạnh phúc lắm ấy.

......

Cái tin mình sẽ còn sống nhăn đó nó kéo tôi từ dưới vực lên tận thiên đàn. Gặp ai tôi cũng ôm ,cũng chào, gặp ai tôi cũng cười vui vẻ. Ai nhìn thấy đều cứ tưởng tôi đang bị điên, nhưng mấy ai biết được niềm vui ấy trong tôi.

Tôi lật đật đi tìm cậu hai, nhưng cậu hai ko có trong phòng làm việc. Tôi lại lật đật đi tìm cậu ba, cậu ba đang chăm tỉa cho cái hồ cá hoa sen nhỏ của cậu.

- Cậu ba ơi cậu ba ơi...

- Tao đây, mày làm gì mà gào lên như cháy nhà vậy hả?

Tôi chủ động ôm lấy cậu, nhưng kiểu vui quá nên vô thức ấy.

- Em ko chết nữa rồi, em vui quá cậu ơi, em lại tiếp tục được cậu hành rồi.

Tuy là nghe câu đó, cậu ba cáu lắm, nhưng cậu cũng tranh thủ ôm lại tôi.

- Mày tun tao gϊếŧ mày ko, ai hành mày bao giờ, mà sao mày phải chết chứ?

- Bí mật, nhưng em sẽ sống, em lại được đi thả diều với cậu, lại được ăn thịt chuột đồng nữa rồi.

Cái tên chuột đồng bây giờ nó ám ảnh cậu ba ghê gớm, chỉ cần nghe thấy thôi kiểu gì cậu cũng ọe. Tôi hoảng quá lại vỗ lưng cho cậu.

- Cậu ko sao chứ cậu, cậu ốm à cậu ?

- Ai cần mày quan tâm, lần sau mà mày còn nhắc tới tên chuột đồng là tao gϊếŧ.. ọe ọe..

Tôi lại làm sai gì rồi, mà thôi kệ tôi vui vì mình đã ko còn phải chết nữa. Vậy là mãn nguyện rồi.

.....

2 tháng sau, bệnh viện của cậu hai cũng được xây dựng xong, khá là ổn. Cậu còn chiêu dụng thêm bao nhiêu thầy thuốc giỏi như thầy Phú về đó nữa. Cả dân làng, ai cũng ca ngợi cậu là người có trái tim nhân ái.

Đã đến lúc rồi, đến lúc cậu thực hiện giấc mơ của mình.

Cậu đến tìm bà Hiền.

- Má, con muốn lấy vợ hai.

Bà Hiền ung dung cắn hạt dưa rồi nhẹ nhàng đáp lời cậu.

- Được rồi, con muốn lấy ai, má đi hỏi cho con.

- Con muốn lấy Sen.

- Sen? Tiểu thư con nhà ai hả con?

- Sen là...là gia nô nhà mình đó má.

Bà Hiền khựng lại, giọng đầy ngạc nhiên.

- Lại Sen, sao con ko ưa ai khác mà là con Sen hả con. Ngoài kia thiếu gì con gái tiểu thư giàu có?

- Ko, con chỉ thích mỗi Sen thôi, má hỏi cưới cho con đi má.

- Cái này, cái này để má tính lại đã, nhưng con Sen nó có thích con ko, nó có chịu mày ko hả con?

- Có, nhất định là có má à.

- Vậy con hỏi nó đi.

- Dạ, Sen mà đồng ý, má cưới cho con nghen má.

- Ừa, má biết rồi.

Cậu hai vui vẻ bước ra khỏi cửa, giọng bà đanh lại. Tuy là 2 đứa con, đứa nào cũng là vàng của bà, nhưng bà vẫn thiên về cậu ba hơn. Vì cậu ba mạnh mẽ, quyết đoán giống bà. Còn cậu hai lại giống ông Toàn, yếu đuối nhu nhược chỉ hơn 1 điều là cậu hai có tấm lòng chân thiện mà thôi.

- Đậu, qua gọi cậu ba cho tao. Chuyện này mày hé ra ngoài, tao gϊếŧ.

- Dạ thưa bà.