Hận

Chương 4

Chị Tâm ra nhà sau, lui cui gọt khoai nấu ăn, áo bà ba khi ngồi xuống sẽ hở ra miếng da trắng nõn ngay eo, ông Toàn nhìn mà cứ thèm thuồng mãi thôi. Ông lại gần kéo tay chị Tâm đứng lên.

- Nhà em ai sắp có hỉ sự hả? Là ai vậy?

Tâm sợ run người giựt tay lại đi lùi về phía sau.

- Dạ... dạ là con ạ.

- Uầy, con gái đang tuổi xuân mơn mởn vậy lấy chồng chi sớm thế. Hay là làm lẻ cho anh, cả đời ăn sung mặc sướиɠ.

- Dạ ko ông ơi, con lạy ông, ông tha cho con...

- Cái gì mà anh đây đã thích là ko bỏ qua được.

Rồi ông Toàn cười nụ cười thả dê, chộp ngay chị Tâm mà hôn mà hít. Chị Tâm kháng cự van xin nhưng ông Toàn càng mạnh bạo hơn.

- Ko ông, con xin ông mà ông, ông tha cho con ông ơi...

Ông Toàn bế thốc chị Tâm lên đặt lên chiếc giường tre duy nhất, ông nhanh tay bứt bung dãy nút áo của chị Tâm, ụp mặt vào đó mà hôn hít. Chị Tâm là con gái, sức đâu mà chống cự nổi ông Toàn, ông tầm hơn 30 thôi nên ông vẫn còn khỏe như trâu mộng ấy. Chị Tâm chỉ biết khóc là khóc, có kêu cứu mà ko có ai nghe thấy hết. Nước mắt cứ giàn dụa ra,chị Tâm vẫn cố sức quẩy đạp nhưng có vẻ là vô vọng rồi. Khi ông Toàn vừa kéo quần chị Tâm xuống, ông cũng nhanh chóng kéo quần ông xuống. Bên ngoài liền có tiếng gọi rất lớn vang lên.

- Tâm ơi, ra vác cỏ cho ba em kìa, nhanh nhanh ba em chờ.

Nghe có động nên ông Toàn cũng chỉnh chu lại trang phục của mình, trong lòng thầm rủa "tổ cha thằng nào dám phá đám ông". Chờ có vậy, thấy ông Toàn lơi lơi chị Tâm cũng nhanh kéo quần lại, tay thì chụp nhanh đôi áo bị đứt nút, co chân vào 1 góc giường mà khóc.

Ông Toàn đi ra ngoài, anh Thiện đang bị đám gia nô giữ lại ko cho vào. Ông Toàn nhìn anh Thiện hằn học, hứ lên 1 tiếng rồi bỏ đi, đám gia nô thấy vậy liền chạy theo.

Lúc này anh Thiện mới chạy vào trong nhà, ôm lấy chị Tâm, mặc kệ người đang lấm lem bùn đất, mặc kệ mồ hôi đang tứa ra.

- Ko sao, ko sao có anh đây rồi.

Chị Tâm cũng ôm lấy anh Thiện mà khóc, khóc oan ức, may mà anh Thiện đến kịp nếu ko chị Tâm cũng định cắn lưỡi tự tử rồi.

.....

Cậu 3 tay cũng hết đau rồi nên tôi cũng ráng né cậu hết mức có thể, chứ mỗi lần gặp cậu 3 là kiểu gì cũng có chuyện.

Tôi được lệnh của bà Bảy mang dĩa trái cây lên phòng cho cậu 2. Đến phòng cậu cửa ko khóa, nhưng nhìn vào thì lại ko thấy cậu đâu, tôi cứ ngó nghiêng tìm. Tôi để dĩa trái cây lên bàn tròn rồi tiến lại gần cửa sổ, nơi có cái bàn nữa cậu đang để sách vở trên ấy. Tôi nhìn thấy 1 tờ giấy đang viết chữ gì ấy mà đẹp ghê lắm, uốn éo như rồng bay phượng múa vậy. Tôi tặc lưỡi, đúng là nét chữ nét người mà.

- Sen, em làm gì đó.

Tiếng gọi bất ngờ làm tôi giật nảy mình lên, nghẹn miếng trái cây ăn vụng trong miệng, nó làm tôi cứ ho thôi. Thấy vậy cậu 2 liền đến vỗ vỗ lưng cho tôi, cậu cười cười.

- Em làm gì mà nghẹn ghê vậy?

- Do cậu ấy, tự dưng cậu gọi bất ngờ làm em bị nghẹn.

- Chứ em làm gì có tật mà sao phải giật mình?

- Em đang chăm chú nhìn tờ giấy này nên ko để ý cậu vào.

Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào tờ giấy trên bàn học của cậu 2.

- Chỉ là tờ giấy thôi mà, có gì mà em phải nhìn chăm chú.

- Có chứ, chữ rất đẹp luôn ấy.

Cậu 2 nhíu mày.

- Em biết chữ hả?

- Em có biết nó nhưng nó ko biết em?

- Là sao?

- Là em mù chữ ấy mà. Nhà em nghèo lắm, ăn còn ko đủ lấy đâu ra tiền mà học chữ. Với lại mấy thầy họ ko dạy cho con gái, họ bảo con gái là đồ vô dụng.

- Vậy sao em biết chữ đẹp?

- Vì em thấy nó uống éo mềm mịn như lụa ấy.

Cậu 2 cười ngắt nghẻo, nụ cười của cậu 2 luôn khiến tim tôi rung rinh.

- Em mấy tuổi rồi Sen?

- Dạ em 12 tuổi. Còn cậu?

- Anh 16 tuổi.

- Cậu 16 rồi hả, sao cậu chưa lấy vợ?

- Đó là chuyện của ba má sắp đặt, phận làm con mình chỉ được nghe theo.

- Ừa, phải ha. Ấy chết, em quên, cậu ăn trái cây đi, bà Bảy biểu em mang lên cho cậu. Thôi em xuống dưới làm việc tiếp đây.

Tôi đi ra, cậu 2 gọi với theo.

- Muốn học chữ thì nói anh nghen.

- Dạ, nếu em rãnh.

Cậu 2 đưa miếng trái cây lên miệng cắn rồi nhìn thôi tôi mà cười.

.....

Trong nhà chị Tâm, ánh đèn dầu le lói. Chị Tâm, anh Thiện và ông Tám ba của chị Tâm ngồi ngoài bờ ao sau nhà bàn chuyện.

Vài ngày nữa thôi là đám cưới của họ rồi, mấy hôm nay ông hội đồng cứ cho người qua đập phá đòi nợ các kiểu, còn đánh cả ông Tám nữa, đôi trẻ luôn lo lắng sợ nhôn nhân ko thành. Sợ cuộc sống nghèo hèn lại còn khó khăn hơn nữa, ông Tám tay đấm vào ngực ho sù sụ.

- 2 đứa bỏ xứ này đi đi, ở đây chỉ có chết, ông hội đồng mà đã thù hằn ai thì làm sao mà sống nổi.

Chị Tâm cứng rắn.

- Có đi, 2 ba con mình cùng đi.

Anh Thiện cũng đồng tình.

- Đúng đó ba.

Ông Tám thở dài.

- Ba già rồi, sống ko được mấy hơi nữa, ba có mỗi mình con Tâm nên lo lắm, Thiện con đưa con Tâm đi đi con, càng sớm càng tốt, ở nhà có gì ba chịu được.

- Ba già rồi, con sao dám để ba một mình. Chữ hiếu chưa trả, con nào dám đi đâu.

- Nhưng con cãi ba là con cũng bất hiếu nghen ko.

- Ba à... con...

Có tiếng bước chân từ phía ngoài đi vào, đó là anh Lúa. Tay cầm chai rượu gạo với nắm đậu phộng luộc.

- Ông Tám nói đúng đó, 2 đứa mày nên bỏ xứ đi đi. Chứ ông Toàn dê nhất xứ này ai mà ko biết, chẳng qua vì nhà bà Hiền gia thế quá lớn nên ông Toàn ko dám lấy thêm vợ bé. Chứ ko thì ông ấy cũng có cả chục bà ấy.

Anh Thiện thấy anh Lúa đi vào cũng thở dài.

- Nói thì dễ mà làm mới khó.

- Mày cứ dẫn con Tâm đi đi, ở nhà tao lo cho ông Tám được. Tao với mày chơi với nhau từ nhỏ, cũng là kiếp mồ côi, có chuyện gì thì cũng có cái mẹ gì phải sợ.

- Thôi, tao sợ liên lụy mày với ba lắm.

- Ko sao đâu, tao có bằng chứng mà, ông Toàn ko làm gì tao đâu, với lại tao theo ổng lâu vậy mà.

Mọi chuyện nó cứ trôi theo chiều bế tắc, đi cũng ko nở mà ở cũng chẳng đành.

Ông Tám ăn miếng đậu phộng nhấp 1 ngụm rượu rồi ngân nga hát, trên trời hôm nay trăng tròn mà sáng quá.

- Tình là tình phụ tử... bão tố sắc phong lên đàn... vào ra ngóng trong tin nhạn....

......

Ông Toàn tuy là ko dám lấy thêm vợ, nhưng ông nuôi gái ở ngoài thì đầy ra. Tối nay mới mây mưa với ả Đào trong gánh hát xong, ông ra trước hiên nhà ngồi hút thuốc, ả Đào thì ngồi bên hát hò cho ông nghe. Tự dưng ông đập bàn cái rầm rồi ném đi chén rượu trong tay. Tên Tài - gia nô thân cận của ông lo lắng.

- Ông chủ, ông có chuyện gì buồn bực?

- Mẹ nó chứ, bữa bên nhà thằng Tám làm tao hụt ăn, sắp chén được rồi chứ phải đâu. Ko biết sao thằng chó đó mọc đâu ra.

- Dạ, con cũng thấy vậy á ông. Thằng đó ở đâu về kịp lúc quá.

- Mẹ nó chứ.

Tên Tài mới vào lấy cho ông Toàn cái ly khác, rồi rót rượu vào đó, nâng lên cho ông.

- Ông ơi con nghĩ là có người báo đó ông.

- Mày nghĩ là ai?

- Con đoán chắc thằng Lúa, bữa đó có mình nó chạy ra ngoài đồng đi bậy. Nhưng mà nó lại vào nhanh lắm, sao nó đi báo được ta.

- Mẹ mày, có nói ko mà cũng lủng củng nội bộ, điều tra thằng Lúa cho tao, phải nó tao gϊếŧ chết.

- Dạ.

Ông Toàn lại ngồi gác chân lên ghế nghe ả Đào hát, còn tên Tài thì bóp tay bóp chân cho ông.

......

Ko hiểu sao mà mấy hôm nay trời nổi gió to quá, nhưng lại ko kéo nổi 1 cơn mưa. Nhà nào nhà nấy đều chặt cây, kiếm dây chằn nhà chằn cửa, kẻo mà mưa to kèm theo gió thì mấy mái nhà tranh của họ đều bay mất hết.

Riêng nhà ông Toàn được xây bằng gạch kiên cố, nên nhà ông vẫn ung dung ngồi ăn cơm mà ko phải lo gì.

Tên Tài hớt hơ hớt hải gọi tên ông Toàn từ ngoài vào đến nơi.

- Ông ơi.. ông ơi... cấp báo cấp báo...

Tên Tài vã hết cả mồ hôi vào liền chấp 2 tay lại thành kính.

- Con chào bà, chào 2 cậu.

Bà Hiền vẫn ung dung ngồi ăn, ko thèm đá mắt qua tên Tài 1 lần.

- Mày làm gì mà la lối om xòm vậy, làm như ba mẹ mày chết ko bằng. Làm nhà tao ăn mất ngon.

- Dạ, con xin lỗi bà, tại con có việc gấp cần báo với ông.

Ông Toàn hằn giọng.

- Chuyện gì?

Tên Tài nhẹ nhàng đi lại chỗ ông Toàn thỏ thẻ. Nghe xong, mặt ông đỏ âu, hằn hằn sát khí.

- Mẹ nó chứ, kêu thêm vài thằng nữa theo tao.

- Dạ.

Ông đứng lên toan bỏ đi, bà Hiền gọi với.

- Đang bữa cơm mà ông đi đâu vậy ông, gì thì gì cũng ăn cho xong cái đã.

- Tôi no rồi, bà với 2 đứa ăn đi, tôi đi công chuyện chút.

.....

Tên gia nô cầm đuốc đi trước dẫn đường cho ông Toàn đến chỗ anh Lúa đang bị trói. Vừa đến nơi ông Toàn liền đưa chân đạp thẳng vào người anh Lúa.

- Thằng chó, mẹ mày à, tao nuôi mày hết cơm hết gạo mày đi phá chuyện của tao hả?

- Con lạy ông, ông tha cho con, con làm gì có phản bội ông đâu.

- Mẹ mày, vậy tại sao bữa đó có thằng nào vào cứu con Tâm hả?

- Ông ơi con có biết đâu ông, họ ở đâu tự về chứ có phải do con đâu.

Tên Tài thấy ko ổn liền ghé tai nói nhỏ. Ông Toàn nghe có vẻ hợp lý liền dịu cơn giận xuống.

- Được, mày nói mày ko phản tao, tao sẽ cho mày cơ hội chứng minh.

Lũ gia nô kéo anh Lúa đứng dậy rồi đi theo ông Toàn. Cả đám người kéo qua nhà ông Tám gây sự.

- Thằng kia, khi nào mày trả nợ cho tao.

Ông Tám nhìn thấy anh Lúa biết có chuyện ko ổn rồi, nên ông cũng e dè nhỏ nhẹ.

- Dạ thưa ông, còn 1 tuần nữa mới đến nợ trả mà ông.

- Nhưng tao thích đòi trước đó, sao hả?

- Dạ, giờ con chưa có, vài hôm nữa thu hoạch lúa rồi con mới có trả cho ông được.

- Vậy mày kêu con gái mày ra đây, gán qua nhà tao làm gia nô suốt đời trả nợ.

- Dạ.. nó đi đâu rồi chưa có về, nó về con biểu nó qua thưa chuyện với ông.

Ông Toàn cười to.

- Nó về à, hay nó bỏ theo thằng nào rồi, chạy xa khỏi cái xứ này rồi.

- Dạ ko có chuyện đó đâu ông.

- Mày trả treo hả? Đánh nó.

Đám gia nô xông vào đánh ông Tám tới tấp, thân già làm sao mà chịu nổi mấy cú đánh đó, ông Tám liền khụy xuống. Anh Lúa thấy vậy lòng đau lắm, nhưng nào anh dám xin xỏ.

Ông Toàn nhổ vào người ông Tám 1 bãi nước bọt đầy khinh bỉ rồi lớn giọng.

- Mày ko trả được tao đốt nhà mày.

Ông Toàn cầm cây đuốc đưa cho anh Lúa.

- Mày chứng minh mày vô tội đi.

Tay anh run run cầm cây đuốc, chỉ cầm mãi thôi mà ko làm được gì.

- Mày ko dám chứ gì, mày ko làm được chứ gì. Vậy mày chết chung với nó đi.

Ông Toàn đạp 1 cú mạnh vào người anh Lúa, anh Lúa cũng khụy xuống ko còn sức chống đỡ nữa. Ông Toàn đi ra ngoài châm đuốc đốt nhà, đứng nhìn rồi cười hả hê 2 con người gào khóc trong biển lửa. Những người xung quanh đâu ai dám can thiệp, chỉ biết đóng kín cửa trong nhà. Bởi họ ai cũng nghèo, cũng vay lúa mướn ruộng nhà ông, lỡ dại làm phật ý ông thì có mà chết cả lũ. Ngôi nhà cháy bừng bừng, sáng cả 1 vùng quê yên bình.