Hận

Chương 2

Vậy là ông bà hội đồng lên thành phố thăm cậu hai nên ở nhà chúng tôi chỉ cần phục vụ mỗi cậu ba, nên cũng khỏe lắm. Sau khi rửa mớ rau để trưa chúng tôi ăn cơm, chị Hồng bảo tôi mang thau nước ra tạt vào chậu cây, coi như tưới cây luôn.

Tôi mang chậu nước ra gần chỗ sân, nghĩ giờ này ko có ai qua lại đâu. Vì lười nên tôi đứng từ xa tạt tới.

Ào....

Tôi có ngờ đâu, mớ nước rửa rau còn lưu lại vài cọng giờ nó nằm gọn hết lên người cậu ba. Tôi hoảng, vứt luôn cái thau ra sân, chạy lại lau lau lượm lượm mấy cọng rau trên tóc, trên mặt của cậu vứt xuống sân.

- Cậu ba ơi, em xin lỗi, tự nhiên cậu ở đâu lù lù đi ra, em ko thấy. Để em đi lấy khăn lau cho cậu.

Cậu ba nổi tiết quát tôi ra rả.

- Con kia, mày mù hả, mắt mày dán lên để chưng thôi hả. Tao nhỏ bé quá nên mày ko thấy chứ gì.

Tôi xuống dưới thấy mấy cái khăn đang phơi ngoài dây, tôi quơ đại. Vì cậu ba đang nổi nóng ngoài kia, tôi nào dám lề mề.

- Khăn đây, khăn đây. Cậu đứng yên em lau cho cậu.

Cậu cao hơn tôi cỡ gang tay nên tôi phải nhướng người lên mà lau. Tôi để khăn lên lau mặt cho cậu, cậu nhăn mặt kéo cái khăn vứt ra, giọng đầy hậm hực.

- Mày tưởng cái mặt tao là cái mặt sàn hay sao mày lấy khăn lau nhà hả, thúi quắt.

- Đâu có, em thấy giặt phơi ngoài kia mà.

- Mày lượm lên ngửi xem.

Tôi thật thà lượm lên ngửi thật, ui mẹ ơi, lẽ nào đây là khăn lau bàn rồi. Mặt tôi lại tái đi 1 khúc, giọng run run.

- Em... em xin lỗi cậu, lần sau em chú ý hơn.

- Mày còn lần sau nữa hả, mày vào xách nước cho tao tắm, rồi đem 1 thau nước tương tự ra đây.

- Dạ, mà xách nước tắm rồi, lấy thêm ra chi nữa vậy cậu, em tưới cây hồi sáng rồi mà.

- Con này, mẹ mày sinh cái miệng mày ra trước hả? Đi.

Tôi lo chạy đi làm mấy việc cậu dặn, xong tôi mang thau nước ra đưa cho cậu.

- Mày quỳ xuống.

Tôi vừa quỳ, vừa khóc.

- Cậu ơi, cậu tha cho em, cậu đừng đánh em, em lỡ dại 1 lần này thôi.

- Ai nói tao đánh mày.

- Chứ cậu bắt em quỳ làm gì.

Cậu ba bưng thau nước đổ trên đầu tôi đổ xuống, người ngợm ướt mem hết, tôi đưa tay lên vuốt mặt. Thầm nghĩ, chắc nãy cậu bị tôi tạt thau nước nên giờ cậu tạt lại cho huề. Mà có phải được vậy đâu. Giọng cậu đanh lại, mặt lạnh lùng.

- Mày ra giữa sân nắng quỳ xuống đó phơi, khi nào đồ mày khô qua trình với tao rồi mới được vào nhà.

Cậu vứt cái thau xuống sân, tôi chỉ biết ấm ức khóc làm theo lời cậu.

......

Khi ai bị cậu 3 phạt thì ko 1 ai trong nhà dám van xin dùm tại sợ vạ lây. Chị Hồng thương tôi lắm, nhưng cũng đành nhìn tôi bị chịu phạt mà thôi.

Nắng tháng 5, nóng da rát thịt, trời này phơi mực còn khô chứ đừng nói chi phơi phơi người. Cái nắng gay gắt nó khiến tôi chóng mặt hoa mắt, người còn vã hết mồ hôi ra nữa. Ngày xưa đi làm đồng với ba mẹ, hễ mà nắng quá thì lại chạy vào chỗ bóng bụi tre cho mát, ngơi ngơi tí lại chạy ra làm tiếp. Đằng này cứ phải phơi nắng liên tục ko chịu nổi, khi vừa sờ áo quần đã khô tôi lập tức lò mò ngồi dậy vào phòng cậu 3.

Đến phòng cậu cửa phòng vẫn mở, cậu đang ăn cơm, mùi đồ ăn bay lên thơm nức mũi. Tôi nói với cậu đầy vẻ mệt mỏi.

- Cậu ơi cậu, em phơi khô người rồi cậu ơi.

- Tao đang ăn cơm, quỳ ngoài đó chờ tao.

Tôi quỳ xuống bên ngoài bệ cửa, lâu lâu cứ nhìn vào, nào gà nào thịt sao mà ngon đến thế, bụng tôi nó cũng réo um lên. Tôi đợi hơn nữa canh giờ thì cậu cũng ăn xong, còn bao nhiêu đồ ăn thừa cậu cho vào 1 bát bưng ra chỗ tôi. Đồ ăn thừa của cậu còn nhiều thịt lắm, tôi tưởng cậu tốt bụng mang cho tôi ăn. Cậu ngồi xuống chỗ tôi, tắt miệng kêu con chó Đen chạy lên, cậu đổ chỗ đồ ăn thừa đó ngay cạnh tôi cho con chó Đen ăn.

- Tao nói mày biết, con chó nó còn biết canh nhà bắt chuột, thấy chủ nó còn biết ngoắc đuôi mừng. Chứ cái loại như mày thì đúng là ăn hại thôi, thua cả chó.

Cậu phủi đồ đứng lên, quăng thêm cho tôi 1 mệnh lệnh nữa.

- Quỳ đó, tao ngủ dậy rồi tính tiếp với mày.

Tôi lại phải tiếp tục quỳ thêm nữa, vừa mệt vừa đói tôi sắp lả đi rồi. Thấy miếng xương gà còn dính nhiều thịt lúc nãy con Đen ăn ko hết, tôi ngó quanh rồi lượm lên ăn. Ôi mẹ ơi, đói quá rồi nên đồ ăn của chó tôi cũng thấy ngon, ăn xong tôi xăn áo chùi miệng chùi tay, nếu ko cậu 3 mà phát hiện được chắc cậu phạt tôi tiếp nữa quá. Sau 3 tiếng cậu cũng dậy và tha cho tôi đi lại xuống bếp.

Khi thấy tôi vừa xuất hiện với dáng đi xiêu vẹo, chị Hồng lại đỡ lấy tôi.

- Nè đói lắm phải ko lại ăn cơm đi, chị để cho em đó.

Bà Bảy đang làm cá để nấu cơm chiều cho cậu, thấy tôi bà cũng tặt lưỡi.

- Sen ơi, mày chơi dại quá con, hết người chọc lại chọc cậu 3.

Tôi cố gân cổ lên cãi.

- Con đâu có chọc, tại con sơ ý nên mới bị vậy.

- Lần sau thấy cậu 3 ở đâu là mày lo mà né đi con. Thôi ăn cơm đi chứ xỉu ra đó giờ.

- Dạ.

Tôi lại chỗ giường tre ngồi ăn cơm, có rau luộc có canh nước luộc rau, còn có cả mắm dưa nữa, ngon quá,tuy là rất mệt nhưng tôi vẫn chén hết tô cơm nguội. Kệ, ráng ăn cho có sức, chứ mà đau xuống là ko có ai lo cho mình được.

.....

Vì phải quỳ phơi nắng cả sáng rồi còn bị bỏ đói nữa, 2 cái đầu gối tôi đau ghê luôn, đã thế còn nóng sốt cao. Chị Hồng nằm bên thấy tôi rên hư hử nên sờ trán tôi, chị hoảng khi thấy tôi quá nóng, chị lay lay tôi.

- Sen... Sen... sao mà nóng quá vậy hả?

- Em có nóng đâu, em lạnh quá chị ơi.

- Thôi chết, em sốt cao quá rồi.

Chị Hồng lại lay bà Bảy hỏi mượn chai dầu, rồi qua xoa dầu cho tôi nữa. Bà bảy thấy tình trạng của tôi liền nói ngay.

- Nó ko phải trúng gió đâu, nó bị sốt rồi. Mày lấy quả chanh cắt lát đem lên cho tao, nấu cho nó miếng nước sả nữa.

- Dạ.

Bà bảy lấy chanh chà khắp đầu tóc, mặt mũi, rồi chà quanh người tôi xuống tới bẹn nữa. Tôi hạ sốt rồi lại sốt lại, đêm đó tôi sốt mấy lần. Tội cho bà Bảy với chị Hồng thay phiên chăm sóc cho tôi cả đêm.

Đang lơ mơ ngủ, nghe mùi cháo hành thơm phức làm tôi cũng ráng ngồi dậy. Thấy tôi chị Hồng liền hỏi han.

- Dậy rồi hả em, ăn miếng cháo cho khỏe.

- Dạ, em cảm ơn chị.

Từ ngoài anh Cò gánh mớ củi đã được chặt nhỏ gánh vào bếp. Anh Cò đẹp trai lắm nhé, tướng tá khỏi phải nói luôn ấy, anh là con út của bà bảy, mấy người con lớn đều lập gia đình hết thảy, chỉ còn mỗi anh thôi. Anh Cò và chị Hồng yêu thương nhau lâu rồi, chờ ngày anh có thêm chút tiền là cưới chị liền, vì sợ cưới mà ko lo được cho chị thì cũng tội.

Thấy chị Hồng anh Cò sốt sắng lắm.

- Hồng, em ăn sáng chưa mà làm việc đó.

- Em ăn rồi, anh ăn đi, em để anh tô cơm chiên đó.

- Ừa, cảm ơn em nghen. Nè, cái này anh hái ngoài kia, cho em đó.

- Òa, ổi ngon quá chừng à. Xíu nữa em ăn.

Rồi chị lấy tay lau mồ hôi vương trên trán anh Cò. Tôi thấy thế nên cứ cười tủm tỉm, chị Hồng ngại nên liếc qua quát tôi.

- Lo ăn đi, cười gì mà cười hả con nhỏ kia.

- Anh chị tình quá, khi nào cưới nhớ mời em đi ăn cưới nghen.

- Ừa, mời em đầu tiên luôn.

.....

Cả tuần hôm ấy cứ thấy cậu 3 ở đâu là tôi kiếm đường lủi đi chỗ khác liền, mất công lại bị ăn hành nữa thì khổ.

Hôm nay cậu 2 và ông bà hội đồng về nên mọi người đi chợ sớm để làm cơm trưa cho gia đình họ. Cậu 2 rất thích món cá chiên rồi làm nước mắm xoài rưới lên. Ngoài sân gần đường đi vào gian nhà ăn của ông bà hội đồng,có mấy cây xoài to lắm lại say quả nữa, có điều chị Hồng ko biết leo cây nên đành chịu.

Tôi thấy chị Hồng cứ đứng dưới cây xoài ngó nghiêng rồi lại đi ra đi vào.

- Ủa, có chuyện gì vậy chị?

- Anh Cò đi chăn trâu rồi, cây xoài cao quá chị lại ko biết leo lên hái. Đang định lấy cái cây khèo cho nó rớt, mà rớt rồi bị dập sợ làm đồ ăn ko ngon.

Tôi liền săn áo săn quần, thả guốc ra đất.

- Chuyện nhỏ, để em. Hồi ở nhà, chưa có cái cây nào gần đó mà ko dính dấu chân và dấu mông của em.

- Sen, có biết leo ko đó, lỡ ngã thì chết, ko có tiền đi thầy lang đâu nghen chưa.

- Chị Hồng yên tâm, lấy cho em cái túi đựng. Mà hái mấy quả vậy chị. 2 quả làm gỏi với làm mắm thôi, còn quả chín thì hái xuống để nhà ông bà ăn trái miệng. Tiện hái mấy trái xanh để mình chấm muối ăn nghen.

- Dạ, vậy phải hái mấy quả mới được.

- Thì tầm 6 hay 7 quả gì đó, chờ chị lấy cái túi.

- Dạ.

Chị Hồng vào nhà lấy cái túi ra đưa tôi, tôi bắt đầu leo lên chọn quả. Đang hái ngon lành, hên xui thế nào mà cậu 3 đi từ ngoài vào, thấy tôi trên cây liền ngoắc cổ lên hỏi.

- Sen, mày làm gì đó?

- Em chào cậu, em đang hái xoài cho chị Hồng làm đồ ăn.

- Con gái con lứa gì mà nghịch như quỷ vậy mày.

- Tình thế bắt buộc cậu ơi.

Rồi cậu 3 chỉ mấy quả hơi chín hườm hườm ngoài ngọn xa cho tôi.

- Sen, mày hái luôn mấy quả kia cho tao chấm muối.

Tôi nhìn ra mà e ngại lắm.

- Xa quá cậu ơi, lỡ em rớt xuống thì sao?

- Rớt xuống thì mày còn đó chứ có mất mát miếng nào đâu. Hái đi.

Tôi cũng ngại nên trả treo với cậu 3.

- Cậu, hay cậu chọn quả khác gần gần trong này hay cây khác đi, em hái cho cậu.

- Mày là con ở mà cãi lời chủ nhem nhẽm vậy hả sen, hái đi, rớt xuống mẻ miếng nào tao đền cho.

Đúng là đồ cậu 3 đáng ghét, khó ưa, coi tôi ko khác gì trái xoài rụng.

- Cậu nói đó nghen.

- Ừa, hái đi.

Tôi nhẹ nhàng đu ra cành ngoài, vì cành non nên yếu lắm nên tôi đi nhẹ nhàng rồi rướng người ra hái. May quá tôi hái được rồi, vừa cho xoài vào túi, vừa mừng thì chưa được bao lâu cành cây gãy bụp. Tôi và xoài, thêm cả cành cây nữa, đổ nhào hết lên người cậu 3. Tôi nghĩ, thôi rồi, chuyến này là chết chắc lun rồi. Ba ơi, mẹ ơi, em ơi, tôi còn ko kịp nói lời trân trối với họ nữa rồi.

Tôi ngã đè lên người cậu 3, tôi thấy cậu nằm im, tôi sợ quá tôi leo xuống vừa lay cậu vừa méo mó khóc.

- Cậu ơi cậu đừng chết mà, cậu mà chết cậu lại về ám em cho coi. Cậu ơi cậu tỉnh lại đi cậu...

Cậu 3 mở mắt trừng tôi rồi ngồi dậy, quát lớn.

- Con kia, mày hái xoài kiểu gì mà mày ngã luôn lên người tao vậy hả?

Tôi rờ mó xung quanh người cậu, xem có vết thương nào ko.

- Cậu ơi, cậu còn sống hả cậu. Em vui quá cậu ơi, cậu có đau chỗ nào ko? Mà do cậu bảo em hái mà chứ em có muốn đâu.

Cậu 3 lại nổi tiết quát lớn.

- Mày là con ở mà mày cãi tao nhem nhẽm vậy hả Sen?

Rồi cậu đứng lên phủi đít quần đi lại chỗ cây xoài tìm tìm gì đó. Tôi chạy theo cậu tìm phụ.

- Cậu ơi, cậu mất cái gì vậy em tìm phụ cho.

Cậu 3 vẫn im lặng tìm kiếm.

- Cậu mất gì em tìm phụ cho cậu.

- Sen.

- Dạ.

- Mày thấy ổ kiến lửa ko?

Tôi nhìn vào chỗ cậu chỉ, 1 ổ kiến lửa đang trồi lên to đùng.

- Chà, kiến trồi kiểu này chắc sắp mưa to đây, để em đi lấy dầu hôi đổ vào cho bọn chúng đi.

- Đứng đó.

- Sao vậy cậu.

Cậu 3 lại nghiêm giọng, nhìn tôi ánh mắt đầy lạnh lùng.

- Mày đứng ngay ổ kiến này đúng 1 tiếng, sau 1 tiếng vào trình tao.

Tôi khóc to lên van xin cậu.

- Cậu ơi, cậu ơi em lỡ dại ngã xuống cậu cậu tha cho em đi. Đứng 1 tiếng kiến nó cắn em chết.

- Mày chết tao vứt xác ra sông.

Cậu lạnh lùng đi vào nhà, tay trái vẫn xoa xoa vào tay phải, hình như tay phải của cậu đang đau lắm