Hứa Doãn Hạ hai mắt đắm chìm trong du͙© vọиɠ mà nhìn Hoắc Tư Danh.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng em nhỏ nhắn của cô, lại trao cho cô nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng.
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, trán anh chạm trán cô, cả hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, giọng anh khàn khàn nói.
" Anh nghĩ... chúng ta nên làm gì đó nhé vợ! "
Hứa Doãn Hạ nào còn bộ dạng rút rè ngại ngùng như những năm đầu kia, hiện tại cô cũng như một con sói... ham muốn tìиɧ ɖu͙© đến cao độ.
Hứa Doãn Hạ đưa tay lên ôm lấy cổ của Hoắc Tư Danh, hai mắt trong trẻo gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lên nhìn chằm chằm anh nói.
" Làm... làʍ t̠ìиɦ hả chồng. "
Môi Hoắc Tư Danh câu lên... có lẽ là không một ai biết... nhưng anh lại rất rõ, vợ yêu của anh càng ngày càng...
Anh cũng không nói nhiều... dù sau việc này cũng mất thời gian nha.
Đè lên người Hứa Doãn Hạ, dùng những kỹ thuật điêu luyện tuyệt đỉnh của bản thân ra sức dày vò những chỗ nhạy cảm của Hứa Doãn Hạ.
Hoắc Tư Danh hôn môi cô, hung hăng chiếm đoạt hơi thở của cô, cứ lấn tới lấn tới... dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ mép môi của cô, nhìn cô đỏ bừng cả khuôn mặt vì bị anh cướp mất hơi thở, môi anh không tự chủ câu lên.
" Thật ngon... " cũng không biết là do hương vị của cô ngon, hay cơ thể của cô " ngon " mà Hoắc Tư Danh áp sát tai cô nói.
Hứa Doãn Hạ ôm lấy cổ của Hoắc Tư Danh, không chần chừ nói.
" Nhanh một chút... ưʍ... em muốn chồng hung hăng thịt em... "
Giọng nói nhỏ nhẹ như mèo kêu vang lên làm Hoắc Tư Danh vốn lửa dục sôi trào nay lại càng sôi trào sùng sục hơn.
Hoắc Tư Danh thở dồn dập, nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ.
" Ngày mai vợ muốn không xuống nổi giường có đúng không hử? "
Hứa Doãn Hạ vui vẻ gật đầu.
" Không xuống thì không xuống, ai chịu cực biết liền nha. "
Lúc trước cô thật sự rất lo cửa hàng nhưng hiện tại thì không bởi vì cô rất yên tâm các trợ lý cũng như Đàm Vĩnh Long.
Còn có... tin tưởng vào Hoắc Tư Danh, sẽ không làm tiền tài mà cô bỏ vào thành hư vô.
Mấy năm nay, lượng thu nhiều gấp bảy tám lần lượng chi, nên cô không cần đến cửa hàng.
À còn có những bộ thiết kế hàng tháng của cô cũng nhiều vô số kể nha.
Cô không những có tiền vì lợi nhuận, còn có tiền vì bản thiết kế của chính mình không những chỉ có mỗi Doãn Hạ và DOãn Tư yêu cầu 1 tháng đưa ra một sản phẩm cao ngất ngưỡng còn có những cửa hàng thương hiệu lớn cũng muốn mua...
Hiện tại, tiền bạc vô số rồi... cũng đã đến lúc hưởng thụ rồi a.
Hoắc Tư Danh như sói rình mồi, nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc lâu thì bắt đầu càn quét miếng mồi đấy.
Anh từ từ vân vê, từ từ cắn lấy cắn để, từ từ lưu lại vô số vết ân ái trên cổ trên vai trên ngực của Hứa Doãn Hạ.
Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng cẩn thận, làm vô số những thứ gọi là màn dạo đầu cho đến khi... trên cơ thể hai người hoàn toàn không còn một miếng vải gì nữa.
Hoắc Tư Danh mới dùng vật nam tính của anh, sớm đã trướng to dựng đứng cọ sát cái miệng hang ngập nước của cô, mỗi lần vật nam tính cọ qua, thì thanh âm nhóp nhép vang lên rõ ràng.
Hứa Doãn Hạ thở dồn dập.. cô chỉ muốn đập chết Hoắc Tư Danh thôi.
Tại sao lại...
" Ưʍ... "
" Nhanh... chồng... anh là đang muốn em nghẹn chết hay sao hả? "
" Haha... vợ ơi là vợ... hôm nay anh sẽ ăn vợ thật lâu thật nhiều... để cho vợ không đi xuống giường nổi luôn nha. " Hoắc Tư Danh hai mắt tà mị nhìn Hứa Doãn Hạ nói.
Hứa Doãn Hạ mím môi, nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh, không nhanh không chậm nói.
" Muốn em không xuống giường thì phải... ưʍ... không... "
" Anh là tên chết tiệt... tại sao vào mà không nói... ưʍ... "
" Không... sâu quá... ư... ư... Danh... Danh... nữa... nữa đi. "
Hứa Doãn Hạ ngưỡng cổ lên rêи ɾỉ không đứt quãng, Hoắc Tư Danh nhếch mép hung hăng tàn phá cửa động.
Thanh âm da^ʍ mỹ " Bạch Bạch Bạch " hòa huyện cùng với tiếng nức nở như mèo kêu của Hứa Doãn Hạ.
" Bạch Bạch Bạch... "
" Xong... ưʍ... xong chưa... "
" Bạch Bạch Bạch... " thay vì trả lời Hoắc Tư Danh lại dùng hành động...
" Hưʍ... đã sắp tối rồi... ưʍ... nhanh... "
" Bạch Bạch Bạch... "
" Không chịu nổi nữa... huhu chồng ơi... dừng dừng đi... "
" Bạch Bạch Bạch... "
" Huhu... con đói bụng rồi... chồng ơi ưʍ... ư... "
" Bạch Bạch Bạch... " Hoắc Tư Danh một chút cũng không hề dừng lại cứ liên tục ra vào sâu trong Hứa Doãn Hạ.
" Vợ yên tâm... Shin và Shon được ông bà nội bé đem đi rồi... "
" Anh... anh là đồ cầm thú... ưʍ... "
" Anh chỉ cầm thú với vợ thôi... "
Ngày hôm đó... chỉ vì muốn dỗ dành một bình giấm chua bốc mùi, Hứa Doãn Hạ đã mạnh bạo nói mà không suy nghĩ... kết quả không ngoài dự đoán...
Chính là không phải một ngày cô không xuống giường nổi... mà là ba ngày liên tục cô không hề xuống giường...