Bụng nhói từng cơn, Hứa Doãn Hạ không mong muốn gì ngoài việc kiếm được một nơi gì đó có thể trốn, bây giờ cô cần uống thuốc, hai bảo bảo sẽ xảy ra chuyện mất.
Hứa Doãn Hạ cắn chặt môi, cố đi nhanh về phía trước, cũng không biết cô đi bao xa thì thấy được ngôi nhà hoang, Hứa Doãn Hạ không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi về hướng có ngôi nhà hoang đó.
Hai chân cô nặng trĩu, cơn đau ngày một dữ dội, cô liên tục xoa xoa bụng bầu của mình để trấn an hai bảo bảo.
" Ngoan... không sao... không sao đâu, hai con cưng của mẹ ngoan... ngoan nha... "
Hứa Doãn Hạ khó khăn đi về phía trước, vừa bước vào căn nhà cô liền đóng cửa của nhà hoang lại, chính là do đau quá, nên cô không hề chú ý đến bên trong căn nhà có người hay không.
Cô vừa vào liền khom người xuống kéo váy lên...
Người bên trong căn nhà hoang, hai mắt trừng to ra nhìn hành động của người phụ nữ mang thai lạ mặt vừa vào làm đó, sau đó, mày người đàn ông nhíu lại đang định nói thì lại giật mình, người đàn ông nhìn kỹ khuôn mặt tái nhợt đang cúi xuống kéo váy lên mò mẫn bên đùi lấy gì đó, mày người đàn ông càng nhíu chặt hơn không nhanh không chậm dò xét.
" Chị dâu nhỏ... "
Hứa Doãn Hạ cắn chặt môi nhịn tiếng rêи ɾỉ đau đớn của bản thân mà ngẩng đầu nhìn về hướng đang gọi cô. Người đàn ông vừa thấy người phụ nữ mang thai đó đích thật là Hứa Doãn Hạ, anh nhanh chóng đứng dậy đi về hướng cô nhìn chằm chằm bụng cô lại nhìn chằm chằm những vết máu bê bết đó khẽ nói.
" Chị... chị có thai... "
Hứa Doãn Hạ thở hắc ra, cố không để bản thân phát ra âm thanh run rẩy nói.
" Nhanh... nhanh đỡ tôi... " cô không đi nổi nữa... phải kiếm chỗ ngồi... còn uống thuốc...
Ken vội vàng đỡ lấy Hứa Doãn Hạ đi vào tận chỗ nhiều đồ đạc chất như núi có điểm mù, Hứa Doãn Hạ vừa ngồi xuống hai mắt nhíu lại, mấp máy môi muốn nói nhưng không nói được...
Cô nắm chặt tay Ken... khó khăn lắm mới nói thành câu...
" Lấy... lấy thuốc... hai bên đùi... hô... có lọ thủy tinh... nhanh... "
Ken nhìn máu đang không ngừng chảy ra đó, mày anh nhíu chặt, với tình hình hiện tại của Hứa Doãn Hạ, anh chắc chắn Hứa Doãn Hạ đang có triệu chứng sinh non...
" Nhanh... a... " cơn đau ngày một dữ dội, Hứa Doãn Hạ quát to một tiếng.
Ken run rẩy đưa tay xuống đùi Hứa Doãn Hạ, trong lòng không ngừng niệm chú.
" BOSS sẽ không để ý, BOSS sẽ không để ý... "
Rất nhanh anh kiếm được lọ thủy tinh được giấu bên đùi trái kỹ lưỡng, vừa cầm lọ thuốc ra, Hứa Doãn Hạ nhanh chóng giật lấy mà đổ hẳn vào trong miệng hai viên duy nhất.
Hứa Doãn Hạ vừa ngậm vào, thuốc nhanh chóng tan đi, cô cắn răng nhịn cơn đau đớn từ bụng truyền đến.
Ken đang định hỏi gì đó thì bên ngoài liền có giọng nói của vài người đàn ông.
" Kiếm thấy cô ta không? "
" Không. "
" Tao thấy có máu, nhất định cô ta đi không được xa... "
" Ở đây có nhà hoang, biết đâu con khốn đó đang trốn ở đây. "
" Vào xem thử. "
Hứa Doãn Hạ vừa nghe thấy, môi mím lại nhìn chằm chằm Ken, cô không nhanh không chậm ôm chặt cổ Ken lạnh giọng nói.
" Phối hợp... càng giống... càng tốt... "
Ken nhíu mày lại, cũng không nói gì mà nhanh chóng phối hợp, hai người tuy không có đυ.ng chạm da thịt gì nhau, nhưng cả hai diễn giống như thật vậy.
Khi những người đó đang mở cửa bước vào, cả đám nhìn quanh một vòng, sau đó một người đàn ông to béo đi vào bên trong, đi đến đồ vật làm điểm mù kia, ông nghe được tiếng như da thịt đang chạm nhau. Người đàn ông béo đó nháy mắt với người của mình, chính là khi người đàn ông đó đang chuẩn bị tấn công thì đập vào mắt ông cảnh tượng...
Có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang ra sức hì hục trên người phụ nữ, người đàn ông đang hì hục cày cấy đó nghe được tiếng động liền quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng như trời trồng đó.
Người đàn ông béo luống cuống xin lỗi sau đó vội vàng chạy ra ngoài.
Ken và Hứa Doãn Hạ vừa buông nhau ra thì vẫn nghe được giọng nói trách cứ của người đàn ông béo đó.
" Đệch, ở đây không có ai hết! "
" Nhưng... "
" Người ta đang lén lút... " người đàn ông nói một nửa lại dừng, sau đó lại nghe tiếng bước dần vội vàng rời đi của họ.
Hứa Doãn Hạ vẫn cắn chặt răng nhịn tiếng rêи ɾỉ đau đớn của mình, Ken nhíu mày nhanh chóng kéo xé váy Hứa Doãn Hạ ra...