Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 230: Trùng Hợp Đến Như Vậy Sao?

Trong màn đêm thanh tịnh, tiếng la hét sợ hãi của Hứa Doãn Hạ vang khắp căn phòng.

Lúc này Hoắc Tư Danh vẫn đang dưới phòng bếp nấu ít cháo cho Hứa Doãn Hạ, thì nghe tiếng gọi đầy sợ hãi của Hứa Doãn Hạ, vội vàng tắt bếp đi nhanh lên phòng ngủ.

Đập vào mắt anh là Hứa Doãn Hạ toàn thân đầy mồ hôi, gương mặt méo mó thống khổ, Hoắc Tư Danh vội vàng đi đến bên cạnh Hứa Doãn Hạ ôm chặt cô vào lòng gọi.

" Vợ... Vợ tỉnh dậy em... "

Hứa Doãn Hạ vẫn mê man không tỉnh, miệng lại không ngừng gọi.

" Tư Danh... Tư Danh... "

Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày, vội vàng ôm chặt cô, áp sát bên tai cô gọi.

" Vợ... tỉnh đi em... "

Hôn nhẹ lên má cô, lại gọi.

" Tỉnh đi vợ... Anh ở đây... "

Dường như nghe thấy giọng Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ lại gọi.

" Tư Danh... Tư Danh... "

" Ơi... Anh đây vợ... "

Cũng không biết là Hoắc Tư Danh gọi Hứa Doãn Hạ bao lâu, thì hai mắt cô ngập nước to tròn nhìn chằm chằm anh.

Đôi tay nhỏ bé, khí lực yếu khẽ đưa lên chạm vào mặt anh, hai mắt mở to ra rồi sau đó lại nức nở khóc thành tiếng...

" Là mơ... thì ra chỉ là mơ... thật may... may mắn... " Giọng khóc nghẹn ngào lẩm bẩm, Hoắc Tư Danh nhíu mày khi không nghe được gì nhưng vẫn ôm chặt cô vỗ về.

" Tư Danh... " Mãi một lúc lâu Hứa Doãn Hạ bình tĩnh nhìn thẳng vào Hoắc Tư Danh gọi.

" Anh đây. " Hoắc Tư Danh bàn tay to lớn khẽ vuốt ve vỗ về sống lưng cô, lại không quên hôn hôn trán cô.

Hứa Doãn Hạ nhìn anh thật lâu... lại thật lâu... mãi một lúc sau mới mấp máy nói.

" Em thấy... thấy cả người anh toàn máu... không... không một ai giúp chúng ta hết... " lại khóc thành tiếng một lúc... nín lại kể toàn bộ cơn ác mộng đó cho Hoắc Tư Danh nghe.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, mày Hoắc Tư Danh nhíu chặt... đang yên đang lành tại sao lại mơ như vậy, nhưng chính anh cũng có giữ bình tĩnh khẽ an ủi Hứa Doãn Hạ.

" Vợ không nghe sao? Người ta hay nói giấc mơ luôn trái với sự thật. Với lại vợ nhìn đi, chân vợ còn đau, cả người vợ bị anh ăn đến mềm nhũn lại nói vợ không dám lái xe nữa mà... thế sao trong mơ lại có thể... nếu không phải là mơ thì là gì nè? Ngoan, không sợ nữa... anh tuyệt đối không để vợ lại một mình... với lại không phải vợ nói sẽ sinh cho anh một đối banh nhí sao? Như vậy càng không thể để bản thân xảy ra chuyện gì được, hiểu không nè? "

" Thật sao? "

" Thật...Vợ muốn sinh cho anh bao nhiêu đứa con nè... " Hoắc Tư Danh hôn hôn trán Hứa Doãn Hạ lại hỏi để chuyển hướng suy nghĩ của cô.

Dường như có hiệu quả, thay vì sợ hãi như lúc nãy, Hứa Doãn Hạ lại miên man suy nghĩ một lúc lâu nói.

" Sinh... sinh cho anh một đội banh... "

Hoắc Tư Danh khẽ cười thành tiếng, hôn hôn trán cô, định nói gì đó thì điện thoại reo chuông.

Hoắc Tư Danh cầm điện thoại lên nghe lại hôn hôn trán của cô. Đầu dây bên kia vừa thấy Hoắc Tư Danh nghe máy vội vàng nói.

" Boss... xảy ra chuyện rồi... "

" Chuyện gì? "

" Ba ngày nay, vì muốn nhanh chóng thu thập đủ chứng cứ cũng như nhân chứng... chính là... chính là nhân chứng mà chúng ta thu thập được mấy năm qua đều bị người gϊếŧ... "

Giọng nói không kiềm được run rẩy, dừng một chút, bên kia hít một hơi sâu lại nói.

" Ken và... và DT cùng với Gon đều... đều... đều không rõ tung tích... "

"... " Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày không nói gì, bên kia lại nói.

" Chúng tôi... khi chúng tôi nhận được tin...đến đó chỉ thấy cả căn cứ toàn máu của những nhân chứng với cả khu B cháy rụi... bên trong... trong đó... thấy ba cái xác cháy đến không nhận ra là ai... người...người của chúng ta lại bị thương rất nhiều... "

" Cậu kêu mọi người giữ bình tĩnh, ai không bị thương thì giúp tìm xung quanh thật kỹ xem có thấy được gì không. Vài hôm nữa tôi sẽ đến đó. " Hoắc Tư Danh nói xong lại tắt máy.

Anh cúi đầu xuống nhìn Hứa Doãn Hạ đang ngủ gà ngủ gật trong lòng ngực anh thầm nói.

" Trùng hợp đến như vậy sao? "

••••••••••••••••••••••••••••••

Chỉ còn 2k5 nữa thôi mấy tình yêu, cố gắng BỎ PHIẾU để Chủ nhật có 10 chương đọc Free nha.

#ps: Boo mới đi công chuyện về nè! Mệt lã người! Vừa về là ngồi viết cho mấy tình yêu 1 chương ngay đấy. Giờ Boo phải đi ngủ đây. Hiu hiu mệt...mệt quá:(. Nào dậy sẽ viết tiếp...