Bar GF.
Hứa Doãn Hạ đi theo định vị trong điện thoại đi đến Bar GF. Đứng bên ngoài Hứa Doãn Hạ không khỏi " Wow " lên tiếng! Bar mà lớn như khách sạn vậy sao? Haizzz cô ở đây đã hơn 3 năm thế mà chả hề hay biết bất cứ thứ gì hết có khác gì nhà quê mới lên đâu!
" Alo Minh Tổng, tôi đã đến! "
" Ồ! Hứa Tổng sao? Cô cứ vào đi lát nữa chúng ta gặp! "
" A được! "
Hứa Doãn Hạ đi vào! Thì có một nhân viên ở đó chờ sẵn nhìn thấy Hứa Doãn Hạ, thì đi đến cười nói.
" Chào chị, chị là Hứa Tổng sao? "
Hứa Doãn Hạ nhìn cậu nhân viên trẻ tuổi trước mặt gật đâu nói.
" Đúng rồi! "
Nhân viên lại nói.
" Minh Tổng đã đặt sẳn phòng mời chị đi theo tôi! "
Hứa Doãn Hạ nhướng mày, bàn chuyện làm ăn phòng óc gì? Tuy trong lòng thắc mắc nhưng vẫn đi theo, dù sau hợp đồng này cả trăm triệu chứ đâu có ít dù không biết có được hay không nhưng còn hơn là không thử đi xem sao.
Hứa Doãn Hạ đi đi theo phía sau nhân viên, hết đi thẳng lại vẹo trái, hết vẹo trái lại đi lên cầu thang, hết đi lên câu thang lại đi thẳng rồi vẹo phải! Rốt cuộc cũng tới.
Lúc đầu vừa đi một đoạn Hứa Doãn Hạ hỏi nam nhân viên dẫn đường.
" Bar này lớn vậy sau lại không có thang máy? "
Nam nhân viên cười nói.
" Không phải không có mà là bị hư nên hiện tại còn đang sửa! Hứa Tổng thông cảm! "
Hứa Doãn Hạ cười cười không nói gì.
Vừa bước vào phòng một mùi hương nhè nhẹ xông thẳng vào mũi cô, ngoài Hứa Doãn Hạ ra còn có vài người của cửa hàng hay công ty khác cũng có mặc. Hứa Doãn Hạ nhìn không khỏi thầm thừa nhận hôm nay cô nhất định ra về tay không! Dù Doãn Hạ Doãn Tư hai đại cửa hàng này có nổi tiếng ra sau thì làm sao mà bằng mấy công ty cửa hàng lâu năm hơn cô! Dù tiền cô kiếm nhiều hơn nhưng so về độ tin tưởng, những người làm ăn họ sẽ không chọn những con ty non trẻ, nếu có cũng rất ít.
•••••
Lâm Chân Chân vênh váo đắc ý, đi tới bar GF cùng với bốn tên đàn ông cao to, trong đó có hai tên da đen.
Thám tử mà cô thuê cũng ở cách đó không xa, Lâm Chân Chân dựa theo địa chỉ của tên thám tử cô thuê đến.
" Cô ta vẫn ở trong đó! " Lâm Chân Chân nhìn tên Thám Tử trước mặt hỏi, trên khuôn mặt không giấu được vui sướиɠ.
Tên thám tử gật đầu cái nói.
" Đúng vậy! Bây giờ cô ấy đang ở phong VIP 609 tầng 3. "
Lâm Chân Chân cười càng rạng rỡ, đưa 5 triệu cho thám tử nói.
" Cảm ơn anh! Lần sau có chuyện gì thì tôi sẽ tìm tiếp anh! "
Dứt câu, Lâm Chân Chân và bốn tên đàn ông kia đi vào.
Tên thám tử nheo mắt nhìn tiền, lại nhìn Lâm Chân Chân, anh tuy làm việc vì tiền nhưng không tính hại người chỉ là... Khi nhìn Lâm Chân Chân anh không khỏi nhíu mày lắc đầu! Hại người như cô! Sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Dứt lời anh rời đi.
Lâm Chân Chân bước vào đi, đt thẳng tên tầng 3, không biết là trời đang giúp cô hay là trùng hợp vô tình gặp được nhân viên phục vụ.
Lâm Chân Chân nhìn cậu thanh niên trẻ môi khẽ nhếch lên đi tới hỏi.
" Cậu là đang bưng nước này vào đâu? "
Cậu thanh niên nghi ngờ nhìn, nhưng khi thấy Lâm Chân Chân một bộ dạng sang trọng thì buông bỏ nghi ngờ nói.
" À những ly nước này bưng cho phòng 609! "
Lâm Chân Chân bắt đầu diễn trò, hai mắt đỏ ứng giọng run rẩy nói.
" Híc cậu có thể giúp tôi một chuyện không? "
Cậu thanh niên luống cuống thấy Lâm Chân Chân khóc, chỉ yên lặng gật đầu.
Lâm Chân Chân trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại như thể ủy khuất khóc sướt mướt nói.
" Tôi có cô em gái, nó bỏ nhà đi! Nó trách tôi dành người nó yêu,nhưng vì nó tôi cũng bỏ anh ta rồi vậy mà nó vẫn bỏ nhà đi híc! Bây giờ tôi không cần gì hết chỉ cần mỗi nó về thôi! Ba mẹ già ở nhà đợi nó! Họ bây giờ bệnh rất nặng. Tôi điều tra cả tháng nay. Híc mới nghe tin nó đến đây hầu rượu hay gì đó! Cậu có thể giúp tôi..."
Cậu thanh niên nghe xong câu chuyện, không khỏi đồng cảm nên cũng mạnh dạn nói.
" Được, nhưng giúp gì? "
Lâm Chân Chân môi khẽ cong lên rất nhỏ ít phát hiện, đem lọ thuốc ra nói.
" Đây là thuốc mê, cậu bỏ vào ly của nó uống được không?" Lâm Chân Chân đã xé ra nhãn dán trên lọ thuốc rồi! Nên nhìn sau cũng không ra thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Lâm Chân Chân nhìn ra vẻ khó xử của cậu thanh niên lại nói.
" Thuốc này gần 30 phút mới gây hôn mê nên cậu yên tâm! Tôi sẽ đưa nó đi mà không liên lụy cậu. Xin cậu đó! "
Cậu thanh niên cuối cùng cũng gật đầu, Lâm Chân Chân đưa hình Hứa Doãn Hạ cho cậu thanh niên này xem, cậu thanh niên ừ cái. Lâm Chân Chân cũng không ngại ngừng mà ngay trước mặt cậu thanh niên đó đổ nguyên lọ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào ly nước suối của Hứa Doãn Hạ kêu.
Cậu thanh niên vừa rời đi. Môi Lâm Chân Chân khẽ nhếch lên, cô cầm điện thoại ra gọi cho bốn tên kia.
" Chuẩn bị tinh thần đi khoản mười phút nữa có thịt cho các người ăn rồi đó haha! "
Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo nha!