Dưới cây ngô đồng cành lá xum xuê, các chàng trai cô gái lần lượt kéo vali đi đến.
Trên kiến trúc hình cánh cung cách đó không xa ghi bốn chữ to ga tàu cao tốc.
Thời Tự mặc một cái áo T shirt dài rộng thùng thình màu đen, tết hai bím tóc trên đỉnh đầu, bím tóc từ to đến nhỏ, phần đuôi cũng chỉ còn lại ít tóc, trên lỗ tai đeo vài chiếc khuyên rực rỡ sắc màu, cô ấy đeo kính râm, đeo Bass, miệng nhai kẹo cao su.
Thẩm Tinh Vĩ đứng bên cạnh, kéo bím tóc của cô ấy, hai người chành chọe lẫn nhau, vô cùng náo nhiệt.
Thời gian còn sớm, mặt trời từ từ dâng lên ở phía Đông, đánh thức vạn vật. Cách đó không xa, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng dần dần đến gần, bóng dáng anh được nắng sớm bao phủ, giống như được mạ thêm một vầng sáng tươi mát. Vài cái khuya áo không cài, để lộ cần cổ thon dài.
Ngược ánh mặt trời, vóc dáng anh cao lớn thẳng tắp, khí chất nổi bật.
Một tay anh kéo vali, đeo cặp của con gái, chậm rãi đi về phía mọi người.
Mặt mày góc cạnh, khí chất nổi bật.
Dương Chi đội mũ lưỡi trai màu đen kiểu nam, tay cầm một hộp sữa đậu nành, nhai ống hút, ngoãn ngoãn đứng bên anh.
Thẩm Tinh Vĩ đi lên đón, cười nói: “Xin chào nữ hát chính của chúng ta, tôi còn sợ mặt mũi Caesar không đủ lớn, không mời được cậu tới, nếu cậu ấy không được, vậy chỉ có thể để Thẩm Tinh Vĩ tự mình xuất mã mời cậu thôi.”
Thời Tự đẩy đẩy cậu, nói: “Caesar mà không mời được, anh tính là cái gì mà dựa vào ngựa của anh thì Tiểu Chi Nhi sẽ đến đây.”
Thẩm Tinh Vĩ lầm bầm nói: “Cô không biết sao, Tiểu Chi Nhi rất có cảm tình với tôi, nếu Thẩm đại thiếu gia tôi mở miệng, cô ấy nhất định sẽ không từ chối.”
Dương Chi cười khẽ, không nói gì.
Khấu Hưởng lạnh nhạt liếc Thẩm Tinh Vĩ một cái, bình thản nói: “Thẩm đại thiếu gia, cái cây phía sau mày bị tróc vỏ đấy.”
Thẩm Tinh Vĩ khó hiểu: “Cây tróc vỏ thì liên quan gì đến tao?”
Khấu Hưởng bóc một miếng vỏ cây ngô đồng, trực tiếp dán lên mặt cậu.
Bùi Thanh cùng Thời Tự nhìn nhau cười: “Cây không cần vỏ, chết chẳng nghi ngờ, câu tiếp theo là gì.”
Thẩm Tinh Vĩ lập tức buột miệng thốt ra: “Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.”
Nói ra mới phản ứng lại, hoá ra là bị tên kia móc mỉa: “Đệch! Mấy người bọn mày thật là.”
Mọi người cười sằng sặc, Thời Tự nói: “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, vào ga đi.”
“Chờ một chút.” Bùi Thanh vốn đứng lẳng lặng bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Vẫn còn người nữa.”
“Còn người nữa?”
“Còn người nữa?”
Thẩm Tinh Vĩ nhìn về phía Bùi Thanh: “Không phải mày dẫn theo cả mẹ đi đấy chứ.”
“Cút đi.”
Vẻ mặt Bùi Thanh thoáng mất tự nhiên.
Đang nói chuyện, cách đó không xa có một bóng người nhỏ xinh nhẹ nhàng chạy tới.
Cô gái có vóc dáng nho nhỏ, mặc quần yếm, đội mũ vàng, giống như một bạn nhỏ chuẩn bị đi chơi xuân, vẫy tay với mọi người từ xa.
Đó là Tô Bắc Bắc.
Đợi đến khi cô ấy tới gần, Dương Chi kinh ngạc hỏi cô ấy: “Sao cậu lại tới đây? Trước đó còn không nói cho tớ biết.”
Tô Bắc Bắc nhìn Bùi Thanh: “Chuyện đột ngột mà, hôm qua Bùi Thanh mới nhắc tới chuyện các cậu muốn đến thành phố S thi đấu, tớ hỏi cậu ấy có thể dẫn theo tớ hay không, cậu ấy nói nếu tớ muốn đi thì không phải không thể.”
Bùi Thanh mất tự nhiên dời tầm mắt, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
“Được rồi, coi như du lịch, càng đông càng vui.” Thời Tự hứng thú, khoác tay hai cô gái, đi tới cổng soát vé.
Bùi Thanh và Khấu Hưởng cầm chứng minh thư của mọi người đi lấy vé, cả nhóm theo dòng người đi lên tàu cao tốc.
“Ai mua vé tàu thế.” Thẩm Tinh Vĩ nhìn vé tàu trong tay mình, lại nhìn vé của Bùi Thanh và Thời Tự: “Chúng ta ở cùng một khoang này.”
Vị trí ngồi của Khấu Hưởng và Dương Chi ở cùng một khoang, nhưng lại cách xa khoang của họ.
“Ai mua vé thế, sao không mua chỗ ngồi gần nhau?”
“Đúng vậy, tách ra ngồi nhiều không tiện tí nào.”
Mọi người kéo vali, ngồi xuống khoang tàu của mình, Khấu Hưởng khiêng hành lý của Dương Chi để lên giá, sau đó đê cô ngồi vào vị trí bên trong.
Dương Chi khẽ hỏi Khấu Hưởng: “Anh mua vé đúng không?”
Mặt Khấu Hưởng không đổi sắc trả lời: “Không phải.”
Dương Chi im lặng một lát, nhấn mạnh: “Chính anh là người mua vé.”
Khấu Hưởng cố nén không cười, ra vẻ đứng đắn nhắm mắt lại, ngáp một cái: “Buồn ngủ quá, tôi ngủ một lát đây.”
Anh cầm tay Dương Chi, véo véo thịt trong lòng bàn tay cô.
Tàu cao tốc chậm rãi khởi động.
Khấu Hưởng vừa mới nhắm mắt lại, chuẩn bị tự nhiên gác đầu lên vai Dương Chi, nghỉ ngơi một lát.
Không lâu sau, tiếng nói ác mộng của Thẩm Tinh Vĩ đột nhiên vang lên: “Cháu chào chú, không biết chú có thể đổi vị trí cho chúng cháu không ạ, chúng cháu đi cùng nhau, ngồi quá xa không tiện lắm ạ.”
“Cháu chào dì, phiền dì quá ạ, ôi, cháu cảm ơn dì, chúng cháu ngồi ở khoang đối diện, cháu cảm ơn nhiều ạ.”
Đôi tay đang nắm chặt của Dương Chi và Khấu Hưởng vội buông ra như lò xo, một người nhìn ra ngoài cửa sổ, một người xem điện thoại.
Làm như không có việc gì.
Thẩm Tinh Vĩ cùng mấy người Bùi Thanh kéo hành lý tới, ngồi xuống đối diện Khấu Hưởng và Dương Chi, Thời Tự và Tô Bắc Bắc ngồi bên cạnh bọn họ.
Cuối cùng mọi người lại đoàn tụ bên nhau.
Dương Chi ngẩng đầu nhìn Khấu Hưởng, sắc mặt anh càng ngày càng xấu, ánh mắt nhìn Thẩm Tinh Vĩ căm ghét đến tột đỉnh.
Thẩm Tinh Vĩ tự nhiên ngồi xuống cạnh Khấu Hưởng: “Nào nào, dịch dịch sang bên kia, cùng nhau chơi đi.”
Chơi *** mày ý!
Khấu Hưởng khịt mũi khinh thường.
Dương Chi bất đắc dĩ cười cười, giật giật góc áo Khấu Hưởng, ý bảo anh đừng thể hiện rõ ràng như vậy.
*****
Cả lộ trình mất mấy tiếng, Thẩm Tinh Vĩ nhất quyết lôi kéo mọi người cùng chơi game, không lay chuyển được tên này lải nhải bên tai, mọi người cũng lấy điện thoại ra chơi với cậu.
Tô Bắc Bắc không chơi trò chơi, vì thế ngồi một mình bên cửa sổ trên lối đi nhỏ, lấy sách giáo khoa ra ôn tập.
Tàu dừng lại giữa đường một lúc, đến lúc tiếp tục khởi hành, lại có thêm hành khách.
Một người đàn ông trung niên to béo ngồi xuống bên cạnh Tô Bắc Bắc, ông ta vừa tới gần, Tô Bắc Bắc chợt nhíu mày.
Người ông ta to béo, tóc bê bết dầu, quần áo mặc cũng không sạch sẽ, quan trọng nhất chính là mùi trên người thật sự không thể chịu nổi.
Tô Bắc Bắc cố gắng nép mình vào bên trong, ai ngờ tên béo kia thấy chỗ ngồi rộng ra, lại nhanh chóng dịch tới, vô tư ngả người, để bản thân thêm thoải mái, vị trí ba người lập tức bị ông ta chiếm mất hai.
Tô Bắc Bắc đành phải quay lưng về phía ông ta, cẩn thận không chạm vào ông ta, song không biết người này cố ý hay vô tình, cánh tay luôn cọ vào cô ấy, vô cùng khó chịu.
Bùi Thanh vừa chơi trò chơi, vừa ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tô Bắc Bắc đang cuộn tròn người ngồi trong một góc.
Tuy tên béo kia đã che khuất gần hết tầm mắt của cậu ấy, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, cô bé kia không được thoải mái.
“Thanh Nhi, ngẩn người làm gì, mau chơi đi.” Thẩm Tinh Vĩ giục.
Bùi Thanh “Ừ” một tiếng, chơi thêm vài phút, sau đó buông điện thoại ra: “Tao chết rồi, bọn mày chơi đi.”
Cậu dứt lời trực tiếp thoát khỏi game, sau đó đứng dậy.
Bên này Tô Bắc Bắc quả thật muốn sụp đổ, quanh hơi thở đều là mùi mồ hôi khó ngửi của tên béo kia, không biết vô tình hay cố ý mà ông ta còn hồn nhiên dựa vào cô ấy. Dầu mỡ trên người quả thật làm người khác buồn nôn, cho dù đang học cũng không thể làm cô ấy tập trung lực chú ý.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu: “Tiên sinh, chú ngồi vào vị trí của tôi rồi.”
Tô Bắc Bắc ngẩng đầu, đón lấy một ánh mắt đen nhánh.
Chàng thanh niên cao gầy thẳng tắp, đối lập hoàn toàn với tên béo bên cạnh, làm cậu trông càng thêm khí phách hiên ngang, khiến người nhìn tim đập thình thịch.
Tên béo kia vô cùng khó chịu dịch người đi, nhường ra vị trí ở giữa, Bùi Thanh chen vào, ngăn cách Tô Bắc Bắc với tên béo.
Cậu ngồi xuống, chỗ ngồi càng thêm chật chội. Tô Bắc Bắc lại cảm thấy rất thoải mái, Bùi Thanh rất sạch sẽ, trên người thoang thoảng mùi bột giặt.
Cậu cố gắng giành nhiều không gian cho Tô Bắc Bắc, để cô ấy có thể ngồi thoải mái hơn.
Tô Bắc Bắc kề sát đùi cậu, có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc trên chân cậu, cách một lớp vải mỏng manh, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến.
Cô không kìm lòng được cúi đầu, tiếp tục đọc sách.
Bùi Thanh chống cánh tay lên đùi, ngồi một lát, hỏi cô: “Cậu đang đọc gì thế.”
“Tớ đọc tiếng Anh.”
“À.” Bùi Thanh rũ mắt, nhìn xuống sách tiếng Anh của cô, phút chốc lại dời đi, đôi mắt tối tăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Qua vài phút, Bùi Thanh thật sự không nhịn được, thốt ra một câu: “Cậu cầm ngược sách tiếng Anh rồi.”
Tô Bắc Bắc bỗng nhiên mở to hai mắt, vội vàng gập sách giáo khoa, che mặt, thật sự muốn ném mặt ra Thái Bình Dương.
Bùi Thanh bâng quơ nhìn lên trần xe ngẩn người một lúc, người tên béo bên cạnh khổng lồ, lại dùng sức chen vào trong, Bùi Thanh và Tô Bắc Bắc dựa vào nhau càng gần, cánh tay dán chặt, ấm áp với lạnh lẽo, cứng rắn với mềm mại, trước nay đàn ông phụ nữ luôn phù hợp như vậy.
Tô Bắc Bắc cảm thấy nóng đến phát sốt, mặt Bùi Thanh cũng nóng bỏng, lỗ tai đỏ như lửa.
“Chúng ta làm đề toán đi.” Bùi Thanh đề nghị.
Tô Bắc Bắc vội vàng nói: “Tớ cũng đang có ý này.”
Vì thế hai người cùng lấy đề thi toán trong cặp sách ra, bắt đầu ghé vào bàn làm bài.
Chỉ cần bắt đầu học tập, Bùi Thanh sẽ tĩnh tâm, Tô Bắc Bắc nghiêng mắt nhìn cậu, cậu khi thì nhíu mày, giống như tự hỏi, viết suy nghĩ của mình ra giấy nháp.
Bộ dáng nghiêm túc của cậu thật là đẹp.
Tô Bắc Bắc cảm thấy Bùi Thanh rất đẹp trai, lúc chơi B-box trên sân khấu, cả người cậu toả ra vầng sáng chói lóa, nhưng lúc học, khí chất của cậu lại trầm xuống, toàn thân tản ra một sức mạnh trầm ổn, tựa như núi.
“Nếu cậu còn nhìn tôi, không tập trung vào học, sau này tôi sẽ không chơi với cậu nữa.” Bùi Thanh vừa viết công thức, vừa lẩm bẩm nói.
Tô Bắc Bắc hoảng loạn dời mắt, vụng về bài thi ra.
“Cho tớ một tờ giấy nháp với.”
Vì thế Bùi Thanh chia cho cô một góc giấy nháp, Tô Bắc Bắc cúi đầu tính toán, ánh mắt lại không dám ngó nghiêng, cho nên cũng không nhìn thấy khoé miệng cậu đang cong lên cười.
*****
Lúc đến thành phố S đã là buổi chiều, thành phố S là một thành phố lớn ở phía Nam, cũng là trung tâm thương nghiệp giải trí.
Thẩm Tinh Vĩ đặt phòng gia đình ở khách sạn, có phòng khách phòng ngủ và phòng bếp, phòng ngủ có ba phòng, Dương Chi Tô Bắc Bắc Thời Tự ở một phòng, Thẩm Tinh Vĩ Bùi Thanh một phong, mà Khấu Hưởng một mình một phòng.
Buổi tối mọi người cùng ăn cơm hộp, sau đó cùng nằm sấp trên sô pha, lộ trình cả một ngày làm họ mệt gần chết, tay Bùi Thanh cầm tay Tô Bắc Bắc dạy cô ấy chơi game, hai người ngồi trên một cái sô pha riêng, chơi vô cùng vui vẻ.
Dương Chi đứng dậy đi ra ban công, nhẹ nhàng kéo cửa kính lại.
Khách sạn 28 tầng, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh rực rỡ phồn hoa của thành phố S.
Dòng sông phản chiếu khung cảnh hai bên bờ, vài chiếc du thuyền đi lại trên mặt sông sóng nước long lanh.
Cách đó không xa phía cuối chân trời ánh trăng buông xuống, xung quanh sẩm tối.
Người đàn ông dựa vào ban công, bóng dáng cao lớn nằm trong ranh giới nửa tối nửa sáng, tiêu điều mà tịch mịch.
Đầu ngón tay anh mân mê điếu thuốc, nhưng lại không châm.
Dương Chi lẳng lặng đến bên anh, gió lạnh thổi bay qua, tóc mái trên trán cô nhẹ nhàng đong đưa.
Khấu Hưởng khoác tay lên vai cô.
“Nếu anh muốn hút thì cứ hút đi.”
Dương Chi ngước mắt, cô nghĩ, bản thân mình sẽ không hạn chế thứ anh thích.
Khấu Hưởng lắc đầu: “Tôi không hút.”
Anh cầm cả bao thuốc ném vào trong thùng rác: “Sau này sẽ không hút nữa.”
Dương Chi dịch lại gần anh, chỉ vào quảng trường thế giới âm nhạc hoàn vũ phía đối diện, dịu dàng nói: “Tương lai có một ngày em sẽ đứng ở đó ca hát.”
Quảng trường thế giới âm nhạc hoàn vũ, đó là nơi tổ chức liveshow của ngôi sao lớn, ít nhất là cấp bậc thiên vương thiên hậu, các ca sĩ bình thường rất khó được chào đón, cho dù là ngôi sao có hàng ngàn hàng vạn fans cũng chưa chắc đã được tổ chức ở quảng trường hoàn vũ.
Nơi đó là thánh điện của âm nhạc.
Khấu Hưởng rũ mắt nhìn Dương Chi, đôi mắt đen nhánh của cô lấp lánh ánh sáng, chứa đựng lý tưởng, chứa đựng tương lai.
“Sẽ có một ngày như vậy.”
“Cho nên em phải nỗ lực.”
Khấu Hưởng bị đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của cô mê hoặc, anh không kìm lòng được cúi người, ngậm lấy môi cô.
Trằn trọc một lúc, Dương Chi đè lại bờ vai của anh, khẽ ưm: “Bọn họ”
Khấu Hưởng đẩy cô vào góc ban công, tránh đi ánh mắt của mọi người, sau đó lại đè gáy cô, làm sâu thêm nụ hôn của hai người.
Phía nam phong mang theo ướŧ áŧ hơi thở, truyền đến tha hương thăm hỏi.
Tay Dương Chi nắm chặt vạt áo Khấu Hưởng, ngẩng cổ, đáp lại nụ hôn triền miên của anh, toàn bộ dịu dàng của anh đều trút xuống môi cô, anh vừa nghiêm túc lại chú tâm, giống như phải dùng hết toàn bộ tinh lực để làm chuyện này.
Hôn người con gái anh thương, yêu thương cô từ giây phút này đến già.
Sự thâm tình của anh làm Dương Chi không chịu được, kỹ thuật hôn của cô còn lạ lẫm, không biết tiến lui dây dưa với anh, cô chỉ có thể đem hết toàn bộ sức lực nhẹ nhàng hôn anh nhấm nháp anh.
Mãi đến khi phòng khách truyền đến tiếng bước chân, lúc này hai người mới buông nhau ra, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Dương Chi duỗi tay đẩy đẩy anh, lại bị anh cầm lấy, ôm gọn trong lòng bàn tay.
Thẩm Tinh Vĩ đi tới, nghi ngờ hỏi hai người: “Hai người làm gì trên ban công thế?”
Dương Chi không thoát được tay Khấu Hưởng, chỉ có thể giấu phía sau, che giấu nói: “Chúng tôi đang hóng gió.”
Thẩm Tinh Vĩ nghi ngờ nhìn chằm chằm hai người một lúc rồi mới rời đi: “Sao tôi cứ cảm thấy hai người có gian tình nhỉ.”
Dương Chi gắng sức thoát khỏi anh, Khấu Hưởng lại cố chấp níu lấy tay Dương Chi, làm thế nào cũng không chịu buông tay.
Hết chương 54