Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

Chương 48: Bí mật

Mùa hè đầy nắng, từng mảng mây đỏ rực rải cuối chân trời, ráng mây tựa như màu lửa. Xế chiều, trấn cổ vô cùng thanh tĩnh.

Dương Chi ngồi trên ghế đá gồ ghề trong sân, mẹ cô ngồi phía sau, giúp cô chải mái tóc dài đen nhánh.

Tóc dài trút xuống, tựa như thác nước.

“Mẹ, mẹ tết tóc sát da đầu giúp con đi.”

Mẹ cô đặt lược xuống, kinh ngạc nói: “Trước đây không phải con không thích tết kiểu đó sao?”

“Bây giờ con lại cảm thấy rất đẹp.” Dương Chi mím môi: “Con có gặp một số người trong thành phố, bọn họ cũng tết kiểu đó ạ.”

Đều là bạn bè của Khấu Hưởng, một số rapper rất cá tính, tết kiểu này trông có vẻ không giống với bím tóc bình thường.

Mẹ cô cầm dây buộc tóc, thuần thục vén tóc cô lên, tết cho cô mấy bím tóc nhỏ: “Không cần quá nhiều, mấy cái là được rồi, mang nhiều màu sắc, nhưng cũng không khác người, rất đẹp.”

“Vâng ạ.”

Tính cách mẹ cô vốn dịu dàng, không thích những thứ màu mè, Dương Chi thừa hưởng tính cách này của mẹ cô, bên ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng… Trong lòng cô lại có thứ gì đó, kìm nén, rục rịch, khát khao xé rách vẻ ngoài bình tĩnh này, khát khao phá kén mà ra.

“Mẹ, có một bí mật con muốn nói cho mẹ.”

Mẹ cô nhẹ nhàng quấn một lọn tóc thành vòng tròn ở đầu ngón tay, sau đó quấn vào giữa một lọn tóc khác.

“Mới vào thành phố một chuyến, trong lòng đã có bí mật rồi hả?”

“Vâng ạ.” Dương Chi gật đầu: “Con vẫn chưa nói cho ai biết, con mang về kể cho mẹ nghe nè.”

Bà ngồi xuống bên cạnh Dương Chi: “Có bí mật gì thế, kể cho mẹ nghe nào.”

Mặt Dương Chi thoáng ửng hồng: “Con có người thương rồi.”

“Thảo nào, vừa rồi xuống xe, mẹ thấy con khang khác, hóa ra Tiểu Chi Nhi nhà chúng ta trưởng thành rồi.”

Dương Chi ngượng ngùng giận mẹ: “Mẹ, mẹ nói gì thế, buồn nôn gần chết.”

Mẹ cô cười nói: “Trong lòng có người, nhìn cũng khác trước.”

“Khác trước ở điểm nào ạ.”

“Xinh đẹp, biết trang điểm, cũng tự tin hơn.”

Dương Chi cười ha ha: “Mẹ bị ảo giác rồi.”

Mẹ cô vội vàng hỏi: “Là bạn của con hả, thằng bé là người như thế nào?”

Dương Chi ngẩng đầu, trên bầu trời đen thẳm có vài ngôi sao khẽ lấp lánh, trong lòng cô tĩnh lặng, khuôn mặt cũng tỏa ra ánh sáng dịu dàng ——

“Cậu ấy trông rất hung dữ, nhưng đối xử với con rất tốt, ngoài lạnh trong nóng, lại không dấu được, người khác sợ cậu ấy, nhưng con lại cảm thấy cậu ấy thật ngốc nghếch.”

Mẹ nhìn bộ dáng này của Dương Chi, kéo dài giọng nói: “Wow, thật sự rơi vào bể tình rồi.”

Dương Chi thật sự không chịu nổi cách nói này của mẹ: “Mẹ đừng nói những lời sến sẩm như vậy mà, con nổi hết cả da gà lên rồi.”

“Thế này có gì mà sến sẩm, người trẻ tuổi như các con không biết lãng mạn gì cả.”

Dương Chi nở nụ cười: “Vâng, con không biết lãng mạn, con vẫn còn là trẻ con mà.”

“Chi Nhi, có người trong lòng là chuyện tốt, nhưng không thể vì thế mà đánh mất chính mình, con hiểu không.”

“Con biết ạ, con không thế đâu.”

Cô tuyệt đối sẽ không vì tình yêu mà đánh mất trái tim, đó là nơi cho cô dũng cảm, là thứ duy nhất có thể chỉ dẫn cô đi về phía trước trong đêm dài.

“Nhưng…” Dương Chi chuyển chủ đề: “Trừ mẹ ra, không có ai đối xử tốt với con hơn cậu ấy.”

Ánh mắt cô dịu dàng quyến luyến, tự nói: “Thế nên con sẽ đối tốt với cậu ấy gấp bội.”

Hơn 10 giờ tối, ngoài sân chợt ồn ào, có một người đàn ông cao lớn cắt tóc húi cua đẩy cửa ra đi vào, bóng dáng khập khiễng của ông ta giống như tên gác chuông lập dị trong 《 Nhà thờ Đức Bà Paris 》.

Đó là bố dượng của Dương Chi, chú Lý.

Chú Lý trông khá bình thường, không quá xấu, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc, thời còn trẻ cũng có không ít phụ nữ yêu thích, nhưng sau này lại xảy ra chuyện ở công trường, chân què, đi đứng không còn thẳng tắp như trước, dáng người cũng không còn ngay ngắn, trông lùn đi rất nhiều. Chân què, tinh thần của ông ta cũng què theo, trở nên tối tăm nặng nề, tính tình nóng nảy.

Hôm nay ông ta dẫn theo mấy gã công nhân trên công trường về, vừa vào nhà đã ồn ào bắt mẹ cô xuống bếp nấu mấy món ngon tiếp đãi khách.

Ông ra vừa quay đầu lại chợt nhìn thấy Dương Chi, giọng điệu châm chọc: “Ồ, học sinh giỏi về rồi à.”

Dương Chi không để ý đến ông ta.

“Đứng ngẩn ra đấy làm gì, còn không mau rót rượu tiếp đãi khách khứa đi.”

Mấy gã công nhân nhìn Dương Chi cười “Hì hì”: “Con gái nhà anh đã lớn như vậy rồi à, trông thật là xinh đẹp.”

Mẹ cô vội vàng nói: “Dương Chi, con mau lên tầng đi, không phải nói bài tập giáo viên giao về còn chưa làm xong sao, không mau lên đi.”

“Để con giúp mẹ.” Dương Chi đi đến định đỡ việc giúp mẹ, nhưng mẹ cô không đồng ý: “Con nghe lời, lên tầng học bài đi, đừng làm chú Lý tức giận.”

Cô không lay chuyển được mẹ, đành phải lên tầng, giận dỗi đóng mạnh cửa phòng lại, bố dượng ngồi dưới tầng vừa uống rượu nói chuyện với bạn, vừa mắng cô là đứa ăn tiền.

Dương Chi bịt tai gục xuống bàn, đeo tai nghe mà Khấu Hưởng đưa cho cô, nghe mấy bài nhạc nhẹ, tâm trạng mới dần thả lỏng.

Cô lấy sách vở ra bắt đầu ôn bài, khiến bản thân tập trung vào việc học, cô — ánh mắt chỉ có thể nhìn vào tương lai.

Chỉ cần cô cố gắng, muốn thứ gì nhất định sẽ có thứ đó.

Đến khuya mấy gã công nhân mới rời đi, chú Lý đã uống đến say khướt, Dương Chi mới vừa mới xuống tầng, chợt nghe thấy phòng khách có tiếng vang lớn, cô vội vàng chạy xuống, lại thấy mẹ nửa ngồi nửa quỳ bên bàn trà, bị chú Lý túm tóc.

Lúc này chú Lý giống như một con thú dữ nổi giân, mặt đỏ cổ thô, người đầy mùi rượu.

“Có nấu cơm cũng nấu không xong, làm ông đây mất mặt trước mặt bạn bè, ông đây vất vả nuôi mày như vậy, nuôi con chồng trước của mày, còn bị người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, về nhà, muốn ăn một bữa cơm mới nóng hổi cũng không có, ăn đồ thừa của hai mẹ con nhà mày, ông đây đã làm sai cái gì, hả, mà phải chịu đối xử như vậy.”

Mẹ cô né tránh, gục xuống bên sô pha, liên tục xin lỗi: “Thật xin lỗi thật xin lỗi, hôm nay Chi Nhi về nên tôi hầm vịt, con bé không ăn nhiều nên tôi nghĩ hâm nóng lại vẫn ăn được, tôi… Để tôi nấu món khác cho ông ăn nhé.”

“Nấu cái gì mà nấu, không muốn ăn, mày cút xa ông ra, ông đây cứ nhìn thấy mày là lại tức giận.”

Dương Chi vội vàng chạy tới nâng mẹ đứng dậy, hét về phía chú Lý: “Chú đừng có chạm vào mẹ cháu!”

“Ồ, mày chỉ là con của thằng chồng trước mà cũng dám to tiếng với tao à.” Chú Lý hùng hổ đi về phía cô, mẹ vội vàng che Dương Chi ở phía sau, sợ hãi nói: “Ông bình tĩnh một chút, đừng tổn thương đến con gái của tôi.”

“Hôm nay ông đây phải dạy dỗ cho nó một trận, để nó khỏi quên địa vị và bổn phận của mình trong cái nhà này.”

Chú Lý vừa tới gần, Dương Chi ngửi thấy mùi rượu gay mũi, cô nhanh tay cầm cái ghế trên mặt đất lên ném đến trước mặt chú Lý, chú Lý không kịp đề phòng bị vướng vào, ngã ngồi trên sô pha,

Dương Chi vội vàng kéo mẹ, chạy một mạch về phòng của mình, khóa cửa lại, hai người thở gấp, sợ hãi liếc nhìn nhau.

Buổi tối hôm đó, mẹ ngủ trong phòng Dương Chi, để mặc chú Lý lên cơn nát rượu, đập phá đồ đạc, mắng chửi tất cả mọi thứ, mắng số phận không công bằng.

Trên chiếc giường nhỏ, Dương Chi ôm chặt lấy mẹ, giống như lúc nhỏ mẹ ôm cô, che mưa chắn gió cho cô, lúc này Dương Chi để mẹ dựa vào trong lòng ngực cô, cô bảo vệ mẹ.

“Mẹ, mẹ rời khỏi ông ta đi.”

Dương Chi đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô đề cập đến chuyện này với mẹ của mình, mẹ rời khỏi ông ta đi, chúng ta sống cùng nhau, chúng ta không cần ông ta nữa.

Mẹ cô thở dài một tiếng: “Chúng ta có thể đi đâu được.”

Dương Chi nhanh chóng ngồi dậy, nhìn mẹ, cao giọng nói: “Sau khi ra ngoài con mới biết được, trời đất bao la, thế giới không chỉ có một trấn Hồng Thủy, tương lai có vô số lựa chọn, mẹ, mẹ phải dũng cảm bước ra một bước, con nhất định sẽ cố gắng, để mẹ có được cuộc sống tốt nhất!”

“Mẹ già rồi.” Giọng mẹ cô có phần mệt mỏi: “Không chịu nổi vất vả nữa, con còn trẻ, tương lai thuộc về con.”

“Mẹ không hề già chút nào!” Dương Chi cố chấp nói: “Chúng ta có thể…”

“Tiểu Chi Nhi, thật ra chú Lý uống rượu xong không thể kiểm soát được bản thân, bình thường ông ấy đối xử với mẹ rất tốt.” Mẹ kéo tay Dương Chi: “Con đừng chỉ nhìn đến cái không tốt của ông ấy, cũng nên nhìn vào chỗ tốt của ông ấy, tiền học của con, tiền sinh hoạt, đa phần đều lấy từ ông ấy, ông ấy làm việc rất vất vả, hơn nữa chân lại như vậy, mẹ không thể bỏ mặc ông ấy…”

Dương Chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thả tay mẹ cô ra: “Mẹ coi như làm người xấu một lần đi, không suy nghĩ cho bản thân, thì cũng phải suy nghĩ cho con chứ!”

Mẹ cô thở dài một tiếng, không nói lời nào.

Tuy giận dỗi, nhưng hai mẹ con không ghi thù quá lâu, ngày hôm sau hai người lại tốt đẹp như trước, ban ngày sau khi bố dượng đi làm, Dương Chi cầm đàn ghi-ta luyện hát trong cửa hàng, đàn hát lời mà Khấu Hưởng đã gửi cho cô.

Bên trong rap có thêm lời hát là một cách phối vô cùng phổ biến, thuần rap có lẽ hơi đơn điệu, nhưng nếu kết hợp với hát, nghe sẽ rất nhịp nhàng.

Mỗi ngày, du khách nườm nượp đến cửa hàng tìm mẹ cô để bện dây buộc tóc, hầu hết đều tấm tắc khen ngợi giọng hát của Dương Chi, cuộc sống trôi qua rất thư thái tự tại.

Chỉ cần chú Lý không ở nhà, cuộc sống vô cùng êm thấm.

Dương Chi nói chuyện đến thành phố S thi đấu cho mẹ, mẹ cảnh cáo Dương Chi, trước mặt chú Lý tuyệt đối không thể nói là đi thi đấu, nên nói là đi du lịch với bạn.

Dương Chi thấp thỏm gật đầu, vào buổi tối, mẹ cô nấu một mâm thức ăn lớn, hai mẹ con chờ chú Lý tan tầm về nhà, cùng nhau quây quần ăn cơm.

Trông tâm trạng chú Lý có vẻ không tồi, trong bữa cơm, mẹ cô nói với chú Lý chuyện Dương Chi muốn đi du lịch với bạn, lại không ngờ chú Lý nghe xong chợt nổi trận lôi đình, nói ông đây vất vả làm việc ngoài công trường, kiếm tiền nuôi gia đình, không phải để cho mấy người tiêu xài hoang phí như vậy!

Mẹ cô vội vàng giải thích: “Không phải, tiền Chi Nhi đi du lịch do tôi bỏ ra.”

“Tiền của bà, tiền của bà không phải là tiền của ông đây à!” Chú Lý ném đũa đi: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, còn ra ngoài du lịch, mày nghĩ mày là tiểu thư con nhà giàu hả, tao nói cho mày biết, muốn đi học thì ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho tao, không muốn đi học thì nghỉ học lấy chồng, nghĩ mình vào được thành phố thì ghê gớm lắm chắc, lại còn học bộ dáng của người thành phố.”

Dương Chi căm phẫn nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén.

Chú Lý hừ lạnh: “Còn trừng tao nữa hả, tao nói cho mày biết, cho dù mày có giãy giụa như thế nào, mày cũng chỉ là một con sâu thôi, vĩnh viễn cũng không thể biến thành phượng hoàng được! Ngoan ngoãn đợi đấy đi.”

Dương Chi chạy một mạch về phòng, đóng mạnh cửa phòng lại, dựa lưng vào tường, tức đến run người, tay siết chặt.

“Tôi không phải sâu.” Giọng cô rất trầm rất khàn, lẩm bẩm lặp đi lặp lại: “Thứ tôi muốn, tôi sẽ giành được, không ai có thể khinh thường tôi…”

Cô lấy điện thoại ra, bấm số của người đại diện Lục Diệc.

Hết chương 48