Sáng sớm hôm sau, trên đường đến trường, Lâm Lộ Bạch suýt chút nữa bị xe đυ.ng phải.
Nguyên nhân do cô ấy mải cầm điện thoại xem video.
Tài khoản April kia cô ấy đã dùng để đăng ký dự thi, bây giờ cô ấy đưa nó cho Dương Chi, toàn bộ video trước đó cô ấy đăng lên đều xoá hết.
Vừa rồi app đề cử những video đang hot đến, video hát 《 Hộp sắt bán đảo 》 được đẩy lên điện thoại của cô ấy, người biểu diễn là April.
Lâm Lộ Bạch nhanh chóng đeo tai nghe, bật loa.
Có thể nhìn thấy video được quay vào buổi tối, ánh đèn trong phòng bao phủ lấy khuôn mặt dịu dàng của cô, cô ngồi bên bàn học, góc quay hắt từ trên xuống, hơi nghiêng, góc độ quay rất hoàn hảo.
Xem ra người quay giúp cô rất hiểu biết.
Điện thoại cố định như không có điện thoại.
Tiếng đàn ghi-ta thong thả truyền đến, Lâm Lộ Bạch kinh ngạc, hoá ra không phải bật nhạc đệm mà có người gảy đàn ghi-ta bên cạnh cô!
“Ánh đèn hành lang tắt hẳn, bỏ cặp sách xuống đất, đi về phòng đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhớ đến cuốn sách vừa mua, một cuốn tên là “Hộp sắt bán đảo”, bên cạnh đầu giường chất đầy là những trang 1 trang 6 trang 7. Tôi mãi mãi không thể ngờ đến rằng người cùng tôi đọc cuốn sách này là em sẽ phải ra đi…”
Điều làm cô ấy bất ngờ chính là đoạn rap chậm rãi phía trước này lại được thể hiện bởi một giọng nam có âm sắc rất tốt! Có một người đàn ông vừa gảy đàn ghi-ta, vừa giúp cô hát đoạn rap trong nhạc dạo.
Lâm Lộ Bạch còn đang chìm trong trạng thái kinh ngạc, chợt nghe thấy giọng nữ quen thuộc truyền đến ——
“Vì sao lại như thế này, em đã kéo tay tôi và nói rằng em hơi do dự, làm sao lại như vậy, mưa còn chưa ngớt mà em đã cầm ô bỏ đi, thật sự đã quen với việc không ngăn cản em, qua đi một thời gian em cũng sẽ quay lại, tình yêu trong ký ức hình như đã không thể níu kéo trong khoảnh khắc đó.”
Lâm Lộ Bạch mở to hai mắt, trước đây chỉ cảm thấy giọng hát của Dương Chi rất hay, mà lúc này, trong bài hát này, cô ấy lại nghe được một cảm giác khó nói nên lời, dịu dàng đau khổ như vậy.
Trên người nổi một lớp da gà, cô ấy ngơ ngác đứng trên đường lớn, thật lâu sau mới giật mình hồi phục lại tinh thần.
Trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó nói, không phải ghen ghét, bởi đối với đối thủ có thực lực hơn đứt bản thân, bạn có ghen ghét cũng chẳng làm được gì, bởi bất kể bạn có nỗ lực như thế nào thì cũng không thể hơn được cô ấy.
Giọng hát của cô quá hay!
Thứ âm nhạc chân chính không phải là hát hay đến thế nào mà là tình cảm và sức mạnh trong âm nhạc ra sao, giọng hát của Dương Chi vừa có tình cảm, vừa có thể chạm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim mọi người.
Buổi sớm hôm đó, đứng trên con đường tấp nập người đi lại, Lâm Lộ Bạch dường như nghe thấy âm thanh của tự nhiên.
Video 《 Hộp sắt bán đảo 》 nhanh chóng hot lên, sau khi đánh dấu độ hot đã trở thành một con ngựa đen hăng hái, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã vượt qua video của Tống Mạt, đứng vị trí No1 của trang web, không chỉ bởi giọng hát làm rung động lòng người của Dương Chi mà còn bởi nghe thấy giọng nam trầm ấp rap đoạn dạo đầu làm fans hưng phấn.
“A a a a! Quá hay!”
“April lần này thật sự là bạn ư?”
“Là cô ấy là cô ấy! Nhìn bóng dáng phía trước là rõ, chính là cô ấy!”
“Hóa ra trông chị gái nhỏ thật đẹp!”
“Tại sao anh trai gảy đàn ghi-ta hát rap lại không xuất hiện trong ống kính! Nghe giọng cũng đủ biết nhất định lá trai đẹp!”
“Bạn trai của chị gái nhỏ đúng không? Hì hì hì.”
“Tôi rất thích bạn! Tôi sẽ ủng hộ bạn lên đứng lên vị trí thứ nhất!!!”
“Giọng hát của chị gái nhỏ thật là hay, so với video vừa hát vừa nhảy quay cuồng đã tốt hơn rất nhiều, em ủng hộ chị,”
……
Cuộc thi kết thúc, video của Dương Chi hoàn toàn xứng đáng giành giải nhất, từ lượt like và bình luận của cộng đồng mạng mà quyết định ra kết quả, video giành giải nhất có thể đặt ở đầu trang web liên tục trong một tháng, hơn nữa còn có tiền thưởng phong phú.
“Tiểu Chi Nhi, tớ bảo cậu này, tiền thưởng không phải thứ quan trọng nhất, hút fan cũng không phải.” Lâm Lộ Bạch nói với Dương Chi: “Quan trọng nhất là được ghim ở đầu trang một tháng, đây chính là một cơ hội!”
“Thế tiền thưởng là bao nhiêu?” Dương Chi hỏi Tô Bắc Bắc.
“Hình như là 5000 tệ.”
“Nhiều thật đấy, người ta trực tiếp gửi tới tài khoản của tớ hả.”
“Người ta sẽ liên hệ với cậu, yên tâm đi.”
Lâm Lộ Bạch đập bàn: “Này, các cậu có nghe tớ nói không đấy!”
“Tớ đang nghe đây, cậu nói là được ghim ở đầu trang một tháng, làm sao vậy?” Tô Bắc Bắc không mấy quan tâm hỏi.
“Các cậu đừng xem thường cái ghim ở đầu trang này.” Lâm Lộ Bạch nghiêm túc nói với Dương Chi: “Trang web video này rất nổi tiếng, video của cậu được đặt ở đầu trang, biết đâu có quản lý công ty nhìn trúng cậu rồi muốn dẫn dắt cậu làm nghệ sĩ thì sao!”
Dương Chi nhíu mày: “Sao tớ nghe vậy lại không thấy đáng tin nhỉ.”
“Đáng tin, tuyệt đối đáng tin! Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện nay đều được tìm thấy từ trang web này!” Lâm Lộ Bạch đảm bảo: “Tình yêu à, sau này phú quý rồi cũng đừng quên tớ đấy!”
Dương Chi nói: “Tớ… Còn phải học nữa.”
“Làm ngôi sao rồi thì cần gì phải học, làm ngôi sao rồi thì cái gì cũng có, tiền tiêu không hết, cuộc sống nhàn tản, còn có fans ủng hộ…” Dường như Lâm Lộ Bạch rất mong có thể trở thành ngôi sao: “Ôi, tóm lại chính là muốn cái gì sẽ có cái đó.”
Muốn cái gì sẽ có cái đó, thật sự có thể như vậy ư? Dương Chi không chắc, có lẽ cô vẫn là người tương đối bảo thủ, không dám mạo hiểm, người khác có thể có cơ hội làm lại từ đầu, cô không có.
“Tóm lại, tất cả chờ thi đại học xong rồi nói sau.” Cô bình thản nói.
Việc Dương Chi đoạt giải quán quân là đả kích rất lớn đối với Tống Mạt, có một khoảng thời gian rất dài tâm trạng của cô ta luôn không tốt.
Lúc trước là Lâm Lộ Bạch cướp mất giải quán quân của cô ta, nhưng sau đó tự Lâm Lộ Bạch đã xóa video, cô ta lại vững vàng dẫn đầu, ai có thể nghĩ đến… Sắp hết hạn tham gia thi đấu lại xuất hiện Dương Chi.
Hơn nữa cả hai lần đều là giọng hát của cô.
Tống Mạt giật mình nhớ ra, theo như lời Dương Chi đã nói trước đó: “Tôi sẽ cướp đi thứ quan trọng nhất của cậu.”
Đối với cô ta mà nói, quan trọng nhất không phải đàn ông mà là ước mơ cô ta vẫn luôn theo đuổi, ước mơ về âm nhạc của cô ta.
Trước kia cô ta nhìn không ra, bông hoa nhỏ bên ngoài nhìn hiền lành vô hại kia lại biết toan tính như vậy.
Cô ta đã xem thường cô rồi.
*****
Buổi tối lúc học phụ đạo, Khấu Hưởng bị Dương Chi tháo tai nghe ra.
“Tôi đã nói không được nghe nhạc rồi mà.”
Khấu Hưởng cũng không ngăn cản động tác của cô, vừa làm bài thi, ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh: “Gan to gớm nhỉ?”
Trước đây cô nhóc này sợ hãi rụt rè như đi trên băng mỏng, bị anh dọa sợ đến mức chạy mất dạng.
Dương Chi để anh tập trung làm bài, tịch thu mp3, đeo tai nghe của anh lên.
Trước đây cô chưa từng dùng tai nghe giảm tiếng ồn, sau khi đeo lên, cảm giác như tiến vào một thế giới khác, chỉ có âm nhạc, Khấu Hưởng nói, cô cũng chỉ có thể nhìn thấy môi mỏng của anh khép mở, lại nghe không thấy tiếng anh.
Khấu Hưởng lấy mp3, bật cho cô một bài rap có nhịp điệu rất hay, nhưng Dương Chi chưa nghe được mấy phút đã lấy mp3 tua vài bài, lẩm bẩm nói: “Máy anh không có nhạc thịnh hành hả?”
Cô vẫn thích nghe nhạc thịnh hành hơn.
Có một ca khúc, 《 Bí mật không thể nói 》, nhưng Khấu Hưởng không muốn để cô tìm ra, anh tháo tai nghe cho cô: “Không có, nếu cô không thích thì đừng nghe.”
Dương Chi nhún vai.
Cô vốn không tìm hiểu sâu đến nhạc rap, đương nhiên nghe không hiểu cũng là chuyện thường tình.
Anh banh mặt cúi đầu làm bài, không biết lại tức giận chuyện gì?
Dương Chi không quấy rầy anh, bản thân cũng vùi đầu làm bài tập về nhà, hai người không nói gì, chuông điện thoại của Khấu Hưởng chợt vang lên, anh nhấc máy.
“Bây giờ không được, lát nữa đi.”
“Tôi nói không được.”
……
Mãi cho đến khi anh làm xong hết bài tập về nhà, Dương Chi mới mở miệng hỏi: “Đã muộn thế này rồi anh còn muốn ra ngoài à?”
“Ừ.”
“Không đi không được sao?”
“Cô đã làm xong việc của mình rồi, hiện tại nên đi ngủ.” Khấu Hưởng xách cổ áo cô lên như xách thỏ, thả ra ngoài cửa.
Dương Chi đứng trước cửa, chờ anh thay quần áo đi ra.
Một cái áo phông rộng thùng thình kết hợp với quần jean, đầu đội mũ lưỡi trai.
Khấu Hưởng mặc quần áo rất tùy tiện, giống như tinh thần hip-hop —— keep it real.
Anh sẽ không giống mấy tên nhóc mới vào giới, cố tình theo đuổi trào lưu thời thượng, cánh tay xăm kín mít, đeo dây xích khoa trương hoặc bấm rất nhiều khuyên.
Mấy thứ kia không đại diện cho hip-hop chân chính.
“Anh lại muốn đi bar hả.”
“Không tính, chỉ là một buổi tụ tập nhỏ của rapper.”
Khấu Hưởng vừa nói vừa đi xuống cầu thang.
“Anh có thể dẫn tôi đi cùng không?” Dương Chi đuổi theo.
Bà Triệu trả lương cao cho cô, nhưng không đơn giản chỉ phụ đạo, cô còn phải trông chừng anh, không để anh gây rắc rối khắp nơi.
Khấu Hưởng lắc đầu: “Đây không phải chỗ tốt, loại người nào cũng có.”
“Tôi không sợ.”
“Thật sự không sợ?”
“Thật không sợ.”
“Vậy cô mau thay quần áo đi.”
Dương Chi vui vẻ “Yeah” một tiếng, chạy về phòng của mình. Khấu Hưởng dựa vào cửa, trong bóng tối, khoé miệng không kìm được cong lên.
Cuối cùng không phải solo một mình, có thêm một cái đuôi nhỏ, cảm giác cũng khá tốt.
*****
Dương Chi không có quần áo gì đặc biệt để mặc, nhưng đi tụ tập thế này, tóm lại không thể mặc quá quê mùa, Khấu Hưởng dứt khoát tìm cho cô một chiếc áo phông nam to rộng, vạt áo chạm tới đầu gối, không cần mặc quần.
Vừa thấy, trông hai người như đang mặc đồ đôi.
Motor phóng nhanh như chớp, đến một cái nhà máy bỏ hoang ở ngoại thành, từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng nhạc đập thình thình đinh tai nhức óc và tiếng nam nữ cười đùa phát ra từ nơi đó.
Trước lưới sắt có hai người đàn ông mặc đồ hip-hop, sau khi Khấu Hưởng báo danh “Caesar”, bọn họ vỗ tay đập vai với anh, nhìn Dương Chi: “Cô ấy thì sao.”
“Không phải rapper.” Khấu Hưởng trả lời: “Cô ấy đến đây cùng tôi.”
“Caesar, cậu biết quy định mà, không phải rapper thì không thể đi vào.”
Khấu Hưởng cười cười: “Cô ấy cũng biết hát, Chi Nhi, làm một đoạn freestyle cho họ nghe đi.”
Dương Chi ngẩn người, trước đó anh chẳng nói gì, cô hoàn toàn không chuẩn bị biểu diễn gì cả, người này đang chỉnh cô đấy hả, còn freestyle, sao không bảo cô biểu diễn nhào lộn luôn đi.
Hai người kia vẫn đang nhìn chằm chằm Dương Chi, xem bộ dạng này thì không trâu bắt chó đi cày rồi.
“Freestyle hoàn toàn ngẫu hứng, không phải chuẩn bị, cô hát tùy ý vài câu đi.” Khấu Hưởng nói.
Dương Chi hung hăng trừng Khấu Hưởng một cái, học bộ dáng rap của anh, cố gắng “Yo” “Yo” hai tiếng: “Buổi tối hôm nay, tôi đi vào nơi này, tuy tôi không phải rapper, nhưng tôi rất muốn… Rất muốn nhìn xem rốt cuộc chỗ này có gì đáng giá để mọi người điên cuồng như vậy…”
Ca sĩ không có kinh nghiệm rap chỉ biết tập trung gieo vần, không biết ngắt nghỉ, càng không biết khống chế tiết tấu flow.
Khấu Hưởng ôm lấy bả vai cô, mỉm cười bảo cô ngừng hát: “Thôi thôi, không bằng không hát, anh em cho tôi chút mặt mũi đi, cô ấy là bạn gái của tôi.”
Hai người đàn ông kia cười liếc nhau: “Sớm nói là bạn gái của Caesar thì đã không phải phiền phức như vậy rồi không, vào đi.”
“Cảm ơn nhé.”
Khấu Hưởng ôm Dương Chi vào cửa, mặt Dương Chi đỏ bừng, hung hăng véo hông anh: “Tôi hận anh.”
Thật là mất mặt.
Cả đường người đàn ông bên cạnh vẫn luôn mỉm cười, cho dù cô có liều mạng véo anh, anh rất kiên cường, không kêu một tiếng.
Toàn bộ nhà máy bỏ hoang đã được cải biến thành quán bar, đèn tụ quang sặc sỡ sắc màu xoay chiếu khắp nơi, còn có DJ đứng trên tầng hai chơi đĩa.
Nhà máy bỏ hoang còn có rất nhiều máy móc bị hỏng nghiêng trái nghiêng phải, đàn ông phụ nữ đểu đứng dưới máy móc kim loại, có người đang battle, có tốp năm tốp ba quây thành vòng tròn chơi domino freestyle.
Bầu không khí ở đây hoàn toàn khác với quán bar Mr, nếu nơi đó còn có rất nhiều trai gái đến mua vui thì chỗ này lại là lãnh địa của rapper.
Phong cách ăn mặc của họ rất khác biệt, thậm chí có thể nói là táo bạo, con gái trang điểm đậm, ánh mắt cũng trắng trợn, không hề che giấu mà quan sát cô.
Dương Chi cúi đầu đi theo Khấu Hưởng, túm chặt vạt áo anh, trong hoàn cảnh lạ lẫm, cô ỷ lại anh theo bản năng.
Khấu Hưởng dẫn cô đến bên quầy bar, Dương Chi nhìn thấy bên cạnh có người đàn ông bỏ hai viên thuốc màu xanh vào cốc rượu, viên thuốc nhanh chóng sủi bọt, sau đó người đàn ông kia uống cạn cốc hỗn hợp rượu và thuốc. Cô khẽ kêu lên một tiếng, lại bị Khấu Hưởng đứng sau che miệng.
Bàn tay to rộng che hết gần nửa mặt cô, hơi thở ấm áp phả bên tai cô, giọng nói thấp thuần mà từ tính: “Đừng quá ngạc nhiên.”
Dương Chi hoảng sợ gật đầu, vì thế Khấu Hưởng buông cô ra, đội mũ lưỡi trai của mình lên đầu cô, đè vành mũ xuống: “Tôi đã nói đây không phải nơi tốt đẹp gì rồi mà.”
Trước đây ở trấn nhỏ, Dương Chi thường xuyên nhìn thấy mấy tên côn đồ tóc vàng tóc đỏ, túm năm tụm ba tụ hút thuốc đánh nhau, cô cảm thấy những tên đó rất giang hồ, mỗi lần đi qua bọn chúng cô đều cúi đầu vội vã bước đi.
Cứ tưởng rằng bản thân sẽ vĩnh viễn không tiếp xúc với thế giới của họ, lại không ngờ sau khi vào thành phố còn biết được nhiều hơn.
Lúc này có một tên béo đeo dây xích đi đến bên cạnh Khấu Hưởng: “Chậc, Caesar, lâu lắm rồi không gặp, dạo này anh bận gì thế?”
Khấu Hưởng vỗ tay đập vai với cậu ta: “Gần đây tôi có nhiều việc bận quá.”
Thấy anh đang che chở cho một cô gái, tên béo hứng thú: “Ồ, lâu lắm mới đến một chuyến mà Caesar lại mang con gái tới này.”
“Giới thiệu một chút.” Khấu Hưởng đặt chai rượu xuống, kéo Dương Chi ra trước: “B-dog, trực tiếp gọi là Đại Cẩu. Đại Cẩu, đây là Tiểu Chi Nhi, bạn gái tôi.”
Dương Chi đỏ mặt giẫm vào chân Khấu Hưởng, vừa rồi vì qua cửa, anh bảo cô là bạn gái còn chưa tính, bây giờ nên kết thúc trò đóng giả này rồi.
Đại Cẩu cười cười: “Hiếm có cô gái nào thu phục được Caesar nhà chúng ta, chị dâu thật là giỏi.”
“Tôi không phải!”
Dương Chi đang định giải thích, Khấu Hưởng lại kéo cô ra sau, quay đầu lại chỉ về hướng 10 giờ, hỏi Đại Cẩu: “Tên kia là ai, sao tôi chưa từng thấy.”
“Một tên nhóc mới tới, Mon được xưng là No.1 băng đảng rap, rất lợi hại, dạo gần đây liên tục thắng battle, thực lực rất mạnh, độ hot cũng cao.”
Dương Chi nhìn theo ánh mắt của Khấu Hưởng, chỉ thấy trên một chiếc ô tô hỏng cách đó không xa có một người đàn ông đang thi đấu với những người khác.
Cậu ta mặc đồ bò, tóc húi cua, áo hoodie, ánh sáng tối tăm che khuất nửa khuôn mặt của cậu ra, hai phần ba bên lông mày trái bị đứt một đoạn, khí chất cuồng dã.
Đúng lúc này, Mon đón lấy ánh mắt của Khấu Hưởng, sau đó ra dấu tay quốc tế với anh —— giơ ngón giữa.
“Mon.” Khấu Hưởng lẩm bẩm tên này: “Rất kiêu ngạo.”
Dương Chi hỏi Khấu Hưởng, băng đảng rap là gì, Khấu Hưởng uống một hơi cạn sạch cốc rượu, giải thích: “Một loại phong cách của hip-hop, nội dung chứa nhiều bạo lực, du͙© vọиɠ, mặt tiêu cực, phản ánh hiện thực trần trụi.”
Đại Cẩu bổ sung: “Đơn giản mà nói chính là nói tục, mắng chửi người khác, phong cách sắc bén không lưu tình, mấy ngày nay Mon là người nổi bật nhất ở đây, mắng chửi đến mức người khác khóc bố tìm mẹ, sức chiến đấu rất mạnh.”
Khấu Hưởng cười lạnh một tiếng, dời mắt, lờ đi hành động vô lễ vừa rồi của Mon.
Những người chơi hip-hop hoặc nhiều hoặc ít đều có phần kiêu ngạo và tự cao tự đại, anh đã thấy nhiều, lười chấp nhặt.
Hàn huyên vài câu với Đại Cẩu, vừa quay đầu lại, cô nhóc bên cạnh không thấy đâu!
Khấu Hưởng giật mình, gào to tên cô, tìm kiếm khắp nơi.
Từ trước đến nay Dương Chi chưa từng tham gia buổi tụ tập nào của rapper, cô tò mò nhìn đông nhìn tây, mọi người đứng túm năm tụm ba vào đấu battle, Dương Chi đứng bên cạnh nghe họ rap.
Khấu Hưởng tìm thấy cô trong một góc, giơ tay kéo cô về bên người mình, vô cùng tức giận: “Ai cho phép cô chạy lung tung hả.”
“Tôi đang nghe họ rap mà, rất độc đáo.”
“Cẩn thận có người ăn tươi nuốt sống cô đấy.”
“Ơ, tôi xin lỗi…”
Vì thế Dương Chi lại túm chặt vạt áo của anh, ngoan ngoãn đi theo anh, không hề chạy lung tung.
Anh thật sự hết biện pháp đối phó với cô nhóc này, đánh không được mắng cũng không được, đành phải bảo vệ cô như gà mái bảo vệ con, nửa bước cũng không rời, sợ không cẩn thận lại làm mất người, rất nhiều lần người khác mời battle đều bị anh từ chối.
“Không sao đâu mà.” Dương Chi cảm thấy mọi người xung quang khá thân thiện, không quá rối loạn, Khấu Hưởng lười giải thích với cô.
Đại Cẩu nói với Dương Chi: “Nơi này vàng thau lẫn lộn, có người tốt cũng có người xấu, bọn họ đối xử thân thiện với chị dâu là bởi Caesar gặp ai cũng sẽ nói chị dâu là bạn gái của anh ấy, chị dâu cứ thử đi một mình xem, chưa đến vài phút người ta đã hạ thuốc bắt chị đi rồi.”
Dương Chi trừng mắt, nghĩ mà sợ không thôi.