Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

Chương 25: Tai nghe

Tay Lâm Lộ Bạch đặt xuống hộp chocolate thắt nơ xa xỉ kia, giọng vỡ oà: “Dương Chi, nếu cậu muốn tham gia thi singer, tớ sẽ lập tức xóa video, nhưng cậu lại không chịu, hiện tại tớ dùng video này tham gia thi đấu, có thể đe dọa gì đến cậu chứ, vì sao cậu nhất định phải ép tớ.”

Dương Chi lắc đầu: “Vấn đề không nằm ở chỗ này, cậu chỉ dùng giọng hát của tớ để nghịch vui trên mạng thì không có vấn đề gì, nhưng cậu lại dùng nó để tham gia thi đấu, tuy không có bất cứ ảnh hưởng gì đến tớ, nhưng thế là không công bằng với người khác.”

“Đúng vậy!” Tô Bắc Bắc nói: “Dù tớ không thích Tống Mạt, nhưng ít ra cô ta còn dùng giọng thật của mình để thi, không giả vờ, hiện tại cậu lợi dụng độ hot để chèn ép cô ta, đấy không phải gian lận thì là cái gì.”

Bị hai người bạn tốt khiển trách làm khoé mắt Lâm Lộ Bạch đỏ lên: “Rốt cuộc các cậu là bạn của tớ hay là bạn của cô ta. Có phải Tống Mạt nói gì đó với các cậu, hay các cậu bị cô ta mua chuộc rồi đúng không!”

“Này! Cậu đừng có ngậm máu phun người!” Tô Bắc Bắc không chịu được bị người khác đổ oan, giận điên: “Tớ không chấp nhận được cách làm này của cậu, đây là gian lận, là lừa gạt người khác!”

“Tô Bắc Bắc đừng có làm sứ giả chính nghĩa ở đây.” Lâm Lộ Bạch kích động: “Chẳng lẽ các cậu không có thứ gì rất rất muốn, không tiếc bất chấp tất cả mà giành được sao, nếu các cậu là bạn của tớ, phải luôn ủng hộ tớ, chứ không phải ở đây chỉ trích tớ!”

Dương Chi đang định mở miệng, lại bị cô ấy cắt ngang: “Cậu giả vờ làm người tốt, không muốn đắc tội với ai làm gì. Cậu cho rằng Tống Mạt thật sự muốn làm bạn với cậu ư?”

Cô ấy cười lạnh một tiếng: “Cậu với Khấu Hưởng cả ngày mắt qua mày lại, nghĩ người khác bị mù à, cậu ra mặt thay cô ta, cũng phải xem người ta có biết ơn hay không chứ…”

“Lâm Lộ Bạch, lằng nhằng không xong!” Tô Bắc Bắc cắt ngang lời cô ấy nói: “Còn nói thêm một chữ nào nữa, chúng ta tuyệt giao!”

“Tuyệt giao thì tuyệt giao!” Lâm Lộ Bạch cắn răng, cố nén nước mắt xoay người chạy ra ngoài, mãi đến lúc vào học cũng không về.

Tay Dương Chi vẫn luôn siết chặt góc áo, từ đầu đến cuối không nói một lời.

“Cậu đừng nghĩ nhiều, cô ấy giận quá nên nói không lựa lời, thật ra không có ý đó đâu.” Tô Bắc Bắc bất lực an ủi cô.

“Rõ ràng lắm hả?” Cô khẽ hỏi Tô Bắc Bắc.

“Gì hả?”

Cô quay đầu lại, nghiêm túc hỏi cô ấy: “Tớ với Khấu Hưởng, chúng tớ rõ ràng lắm hả?”

“À, cái này…” Tô Bắc Bắc suy nghĩ, nói: “Cũng bình thường, chẳng qua trước đây Khấu Hưởng không tiếp xúc với con gái, thế mà lại giao lưu với cậu thường xuyên, trong mắt mọi người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có suy nghĩ.”

Vậy sao…

Dương Chi thu mắt, thật ra trước đây cô cũng không kết bạn với con trai, ánh mắt của những tên đó rất đáng ghét. Nhưng Khấu Hưởng thì không, anh coi cô là một cô gái bình thường, sẽ không nhìn cô đầy háo sắc, khi nói chuyện với cô, sẽ nhìn chăm chú vào mắt cô, hoặc nhìn sang nơi khác, dù sao ánh mắt cũng không nhìn vớ vẩn.

Lúc này Dương Chi mới chấp nhận mở rộng cửa lòng kết bạn với anh.

“Cho nên các cậu, rốt cuộc có…” Tô Bắc Bắc lại không kìm được lòng tò mò của mình: “Hả? Có gian tình hay không.”

“Cái gian tình gì chứ.” Dương Chi vỗ đầu cô ấy: “Tớ với cậu ấy không thể, chỉ dừng lại ở giao lưu, không phải quan hệ như cậu nghĩ đâu.”

Cô còn phải dạy phụ đạo cho anh, đương nhiên quan hệ càng thêm chặt chẽ.

“Thế hả?” Tô Bắc Bắc có phần không tin: “Các cậu thật sự chỉ là bạn bè?”

“Đương nhiên.” Dường như muốn tăng độ chính xác, Dương Chi lại nêu ví dụ: “Thời Tự với cậu ấy cũng rất tốt mà, tại sao không ai đồn đãi cô ấy?”

“Cô ấy không giống.” Tô Bắc Bắc khẽ nói: “Cảm giác đi, hai người bọn họ thật sự giống bạn bè, không ai suy nghĩ miên man, truyền tin đồn. Nhưng cậu với Khấu Hưởng, ừm… Một lời khó nói hết.”

Dương Chi bĩu môi: “Khó nói hết cái gì, tớ với cậu ấy cũng là bạn bè, giống như Thời Tự, hơn nữa hiện tại tớ cũng không có tâm tư suy nghĩ những việc này.”

“Thật thế à, cậu ấy cũng không nghĩ đến ư? Theo tớ được biết, ngay cả Thời Tự cũng chưa từng được ngồi ghế sau motor của cậu ấy đâu.”

“À… Đương nhiên.”

Dương Chi nói lời này rất không tự tin.

*****

Tan học, Tống Mạt cùng hội con gái dồn Lâm Lộ Bạch vào WC nữ, đóng cửa lại vào thẳng chủ đề, bạn thân Tống Mạt là Kiều Tư Tuyết chất vấn: “Giọng hát trong video thi singer không phải của cậu, là ai hát.”

Lâm Lộ Bạch chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng: “Nói không phải tôi, cậu có chứng cứ gì.”

Kiều Tư Tuyết hừ lạnh: “Trước đây cậu quay một đống thứ vớ vẩn đăng lên mạng, cậu cho rằng xóa đi rồi thì không còn dấu vết nào ư?”

Mặt Lâm Lộ Bạch đỏ bừng, những video ca hát trước đây, cô ấy đã xoá toàn bộ, ngay cả tài khoản cũng khoá lại, hiện tại cô ấy vẫn luôn dùng tài khoản mới đăng ký April.

Cái account này, chỉ có hai đoạn video, một đoạn là cảnh bóng dáng mơ hồ của Dương Chi hát《 Bí mật không thể nói 》vào buổi tối hôm đó, một đoạn khác, chính là đoạn cô hát để cô ấy nhép theo ca khúc《 Đợi em tan học 》.

Hai đoạn video đã trở nên hot, lượt chia sẻ đã vượt hơn trăm vạn, độ nổi tiếng của April cũng tăng lên, số lượng fans lên đến mấy chục vạn, mỗi ngày đều có người comment dưới bình luận rằng chị gái nhỏ mau đăng thêm tác phẩm mới, hoặc livestream.

Đương nhiên Lâm Lộ Bạch không quay video mới, bây giờ Dương Chi và Tô Bắc Bắc trở thành bạn tốt, hai người đi học tan học, ngay cả WC cũng đi cùng nhau, không ai quan tâm đến cô ấy.

Đương nhiên Dương Chi càng không thể giúp cô ấy quay video.

Vì củng cố lượng fans đã vất vả tích góp được, Lâm Lộ Bạch cũng từng thử livestream, cô ấy vốn xinh đẹp, livestream makeup, số lượng fans làm khán giả chưa đến một giây đã tăng lên hàng vạn.

Mọi người đều thúc giục cô ấy hát, nhưng cô ấy không dám, chỉ có thể livestream makeup hoặc trò chuyện, nhưng mỗi lần livestream, số lượng người xem dần giảm đi.

Tình huống hiện tại có vẻ đã lâm vào cục diện bị động tiến thoái lưỡng nan.

Lâm Lộ Bạch không chịu thừa nhận hai đoạn video kia là giả, ngược lại nói Tống Mạt vì không phục, sợ độ hot của cô ấy vượt qua cô ta, cho nên mới cố ý hãm hại cô ấy như vậy.

Tống Mạt bình tĩnh nói: “Được, nếu cậu nói tôi đổ oan cho cậu, cuối tuần có cuộc thi tài năng cấp trường, cậu dám đăng ký tham gia không?”

“Tôi… Có gì mà không dám.” Rõ ràng Lâm Lộ Bạch không đủ tự tin, còn cố gắng cãi lại: “Đăng ký thì đăng ký!”

Nói ngoài miệng, có ai không dám chứ, dĩ nhiên Tống Mạt đã có chuẩn bị mà đến.

Cô ta lấy giấy đăng ký ra đưa tới trước mặt Lâm Lộ Bạch, đưa cả bút sang: “Viết đi, tôi giúp cậu nộp lên.”

Tay cầm bút của Lâm Lộ Bạch run lên, môi bị răng cắn đến trắng bệch.

Tống Mạt nhìn bộ dáng này của cô ấy, thờ ơ nói: “Nếu không dám thì cậu đừng có dùng giọng hát của người khác, giả danh lừa bịp, nhân lúc còn chưa mất mặt thì xoá video đi.”

Lâm Lộ Bạch quyết tâm, viết tên của mình xuống giấy đăng ký, do ấn bút quá mạnh, tờ giấy bị gạch rách.

“Đừng khinh thường người khác.” Cô ấy hung hăng trừng Tống Mạt: “Có ai không biết hát đâu.”

Tống Mạt giật lấy tờ giấy đăng ký, khóe miệng nhếch lên cười lạnh: “Tôi thật mong đợi màn trình diễn của cậu.”

Các cô gái rời khỏi WC nữ, một mình Lâm Lộ Bạch dựa vào bồn rửa ray, tay siết chặt thành nắm đấm, cả người gồng lên.

Lúc này, phòng vệ sinh bên cạnh, mở cửa.

Dương Chi đi ra, đến bồn rửa rửa tay.

Ánh mắt Lâm Lộ Bạch giống như dao găm, nhìn cô chằm chằm: “Cậu… Nghe thấy hết rồi ư?”

Dương Chi bình tĩnh “Ừ” một tiếng.

“Cậu… Cậu muốn nhìn tớ mất mặt đúng không!”

“Tớ không muốn nhìn cậu mất mặt.”

Cảm xúc áp lực khi phải đối mặt với Tống Mạt của Lâm Lộ Bạch, lúc này hoàn toàn trút vào Dương Chi: “Cậu có gì đặc biệt cơ chứ, cậu có thể làm được tớ cũng có thể làm được! Tớ sẽ không để các cậu xem thường tớ!”

Dương Chi lấy giấy lau tay, xoay người nhìn cô ấy: “Tôn trọng là do chính mình tạo nên, không phải giọng hát hay hơn người khác thì có thể đổi lấy, cậu muốn tớ tôn trọng cậu thì đừng dùng giọng hát của tớ để giả danh lừa bịp nữa.”

Bốn chữ giả danh lừa bịp, được cô nhấn rất mạnh.

*****

Thời gian nghỉ giữa giờ, Thẩm Tinh Vĩ đi đến bên cạnh Khấu Hưởng, nhét tai nghe vào lỗ tai anh.

Khấu Hưởng đang nằm bò ra bàn ngủ, nghe thấy tiếng hát trong tai nghe, dần dần tỉnh lại.

Thẩm Tinh Vĩ cười với anh: “Hay không, trước đây không phát hiện ra, giọng hát của hoa khôi Lâm lớp chúng ta cũng hay thế.”

Khấu Hưởng liếc điện thoại của Thẩm Tinh Vĩ, trên màn hình, quả thật là cảnh Lâm Lộ Bạch đứng bên cửa sổ hát.

“Giọng hát không tồi.” Sau khi video phát xong, Khấu Hưởng nói đúng sự thật: “Nhưng mà…”

Thẩm Tinh Vĩ biết tai Khấu Hưởng rất kén nhạc, cũng khó trách, ai bảo người ta biết hát chứ.

“Nhưng mà gì cơ?”

Khoé miệng Khấu Hưởng cong lên, click mở video lần nữa, đeo tai nghe, nghe hết cả một tiết.

Tan tiết, có bạn nữ đi đến chỗ Lâm Lộ Bạch, lặng lẽ nói với cô ấy: “Tiết tự học vừa rồi Khấu Hưởng vẫn luôn xem video của cậu.”

“Video của tớ?” Lâm Lộ Bạch kinh ngạc.

“Chính là hai bài hát cậu quay đấy, nghe các bạn nam xung quanh nói, cả tiết học cậu ấy chẳng làm gì, chỉ nghe đi nghe lại hai đoạn video này.”

Lâm Lộ Bạch đỏ mặt: “Cậu đừng nói bậy.”

“Tớ nào có nói bậy, không tin cậu tự xem đi.”

Lâm Lộ Bạch quay đầu lại, quả nhiên, thấy Khấu Hưởng đang đeo hai cái tai nghe màu trắng, dây kết nối uốn lượn theo cần cổ thon dài của anh kéo đến điện thoại bên cạnh.

Lâm Lộ Bạch đỏ mặt: “Sao cậu biết cậu ấy đang nghe tớ hát.”

Bạn nữ kia ríu rít nói: “Mấy bạn nam phía sau đều thấy, chính là video của cậu, bọn họ không có lý do để nói dối.”

Tống Mạt ngồi hàng phía trước hơi nghiêng đầu, trái tim như bị kim đâm vào.

Bàn phía sau, bút của Dương Chi cũng khựng lại trên trang giấy nháp trắng tinh.

Buổi tối tan học, Khấu Hưởng cùng mấy người Thẩm Tinh Vĩ tới sân thể dục chơi bóng, Dương Chi không chờ anh, đi bộ một mình về nhà.

Không lâu sau, Khấu Hưởng đuổi theo, cả người bức bối mang theo cơn gió nóng giữa hè.

Dương Chi liếc anh, anh mặc bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ, trông vô cùng nổi bật, tóc mái ướt mồ hôi rũ xuống, gò má anh thật giống Rukawa Kaede trong Slam Dunk.

Dương Chi không quan tâm đến anh.

“Sao nào, muốn giữ khoảng cách với tôi hả?”

“Không có, tôi là gia sư của anh mà.”

Khấu Hưởng khẽ hừ một tiếng, vỗ vỗ gáy cô, động tác này rất thân mật, lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.

Dương Chi phản kích, cũng kiễng chân vỗ vỗ đầu của anh, kết quả sờ đến mồ hôi ẩm ướt.

Cô chê “Eo” một tiếng, thuận tay lau vào áo anh, vừa khéo chạm vào cơ bụng cứng rắn của anh.

Mặt cô bắt đầu nóng lên, bước nhanh lên phía trước.

“Giọng hát hay như thế, đáng tiếc lại làm áo cưới cho người khác.” Giọng anh chậm rãi vang lên bên tai.

“Cái gì?”

“Thích hát, vì sao không tự quay mà lại để bạn giả giọng, chơi vui lắm hả?”

Lúc này Dương Chi mới giật mình hiểu ra, hoá ra anh đã sớm nghe thấy.

“Anh… Sao anh lại nghe ra?”

“Cô suốt ngày lải nhải bên tai tôi, số hữu tỷ, hàm số lượng giác, Alpha Beta… Khiến tối nào ông đây cũng gặp ác mộng, trong mơ đều là cô, thế này còn có thể nghe không ra ư?”

Dương Chi bĩu môi, miệng nói đêm gặp ác mộng, vừa rồi còn nghe hết một tiết làm gì.

“Vì sao cô không tự quay?” Anh hỏi cô.

“Bố dượng không thích tôi hát, nếu ông ấy biết tôi quay video, nhất định sẽ cãi nhau với mẹ tôi.”

“Bố dượng cô cũng lên mạng hả?”

“Có đôi khi cũng sẽ dùng điện thoại đọc tin tức, thứ như internet… Nói không tốt, không dám mạo hiểm.”

“Thế thì quá cẩn thận rồi.”

“Đợi đến khi tôi học xong đại học thì không cần lo lắng nữa rồi, thật muốn nhanh chóng trưởng thành.”

Thật muốn nhanh chóng trưởng thành…

Cách đó không xa mặt trời dần dần xuống núi, mây hồng thong thả lơ lửng.

Ánh mắt đen nhánh bình tĩnh của cô, mang theo khát vọng về tương lai, khung cảnh này khiến lòng anh như có một cơn gió oi bức thổi qua.

Im lặng một lúc, Khấu Hưởng lại đẩy đẩy đầu cô, khẽ nói: “Nhanh thôi…”

Ngoài cổng trường có một cái xe đẩy, bán đủ loại tai nghe, có không ít học sinh vây xung quanh chọn tai nghe.

Dương Chi nghĩ tới cái tai nghe bị hỏng mất một bên của mình, dứt khoát nói với Khấu Hưởng: “Tôi đi xem tai nghe, anh chờ tôi nhé.”

Khấu Hưởng nhún vai, ý bảo cứ thoải mái.

Tai nghe có đủ loại kiểu dáng, trông bao bì có vẻ không tệ lắm, Dương Chi cũng tò mò đi tới, tìm chọn.

“Có thể nghe thử không?” Dương Chi cầm một hộp tai nghe hỏi.

“Có thể, nghe thoải mai, tôi lấy từ nhà máy, chất lượng bảo đảm.”

Có nhiều người đến xem, người bán hàng rong vui vẻ bận rộn, không rảnh để ý đế Dương Chi.

Xung quanh ồn ào tiếng người, thật ra cũng không nghe được có tốt hay không, Dương Chi chọn một cái tai nghe nhãn hiệu Sony, hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền ạ.”

“60.”

Dương Chi nghe thấy giá tiền này thì bỏ cuộc, người bán hàng rong thấy vẻ mặt đó của cô, cầm một bó tai nghe sặc sỡ sắc màu: “Chỗ đó, mười đồng một cái.”

Đối với thứ như tai nghe, Dương Chi cũng khá kén chọn, dùng tai nghe không chất lượng không chỉ làm hỏng âm sắc, mà còn ảnh hưởng đến tai.

“Có thể rẻ hơn nữa không?” Cô cầm hộp tai nghe đã chọn trước đó lên hỏi người bán hàng rong.

“Cái này lấy trực tiếp từ nhà máy, tai nghe Sony, 60 đồng cô còn mua được ở chỗ nào!”

Dương Chi do dự một lát, cuối cùng vẫn đặt hộp tai nghe xuống, quay đầu lại, Khấu Hưởng đút tay trong túi, thờ ơ hỏi: “Không mua nữa à?”

Dương Chi nói nhỏ: “Chắc chắn là giả, còn muốn bán cho tôi 60, còn lâu tôi mới bị lừa.”

Khấu Hưởng cười lạnh: “Cô còn hy vọng sẽ mua được Sony chính hãng ở chỗ này sao?”

Dương Chi bĩu môi, đeo cặp sách rời đi.

Nhưng ngày hôm sau cô lại hối hận, cái tai nghe kia thật ra cũng không tệ, giá cả cũng không đến mức khó chấp nhận, nhưng xe đẩy bán tai nghe dạo kia không còn xuất hiện trước cổng trường nữa, cô ra cổng trường quan sát rất nhiều lần, cũng không nhìn thấy bóng dáng người bán hàng rong.

Vì thế mà Khấu Hưởng cười cô: “Con gái các cô mua đồ luôn như vậy, xong việc mới như Gia Cát Lượng.”

Dương Chi giận dỗi nói: “Vậy anh hiện tại không phải cũng xong việc mới như Gia Cát Lượng sao, hôm đó anh thấy tôi thích, không khuyên tôi mua, hiện tại mới đến cười tôi, tạm thời tôi không muốn nói chuyện với anh.”

Khấu Hưởng nhếch cằm, lông mày nhướng lên: “Cô có thể nói có lý một chút được không.”

Cô hừ một tiếng, không để ý tới anh.

Sau khi Khấu Hưởng về chỗ được một lúc, anh mới nhận ra Dương Chi đang cáu kỉnh với anh vì nói không lại, tự dưng cảm thấy trong lòng cư nhiên rất vui vẻ.

Một cô gái gần như không biết tức giận, lại cáu kỉnh với anh, chắc chắn đã coi anh thành người một nhà.

Ở trong lòng Khấu Hưởng, trọng lượng của ba chữ người một nhà này không hề nhẹ.

Hai ngày sau, một bộ tai nghe mới tinh được đặt trong tay Dương Chi, cô đặt bút xuống.

Tai nghe ánh màu đen bóng.

“Cô đưa tiền đây.” Khấu Hưởng ngồi vào vị trí trước mặt cô: “60.”

“Tôi phải đưa tiền gì cơ?”

“Vừa rồi đi trên đường, tôi nhìn thấy người bán hàng rong mà cô nhung nhớ, tiện tay mua giúp cô một bộ tai nghe, đỡ phải nói tôi xong việc mới như Gia Cát Lượng.”

Lúc anh nói lời này còn không dám nhìn vào mắt cô.

“Sao anh không gọi điện thoại hỏi tôi, nhỡ đâu không hài lòng, phí mất 60 đồng đấy! Đâu phải số tiền nhỏ.” Cô vội vàng cầm tai nghe lên đánh giá: “Cái này của thương hiệu gì!”

Khấu Hưởng bâng quơ nói: “Không biết, nhưng mấy cái mua ở tiệm ven đường thì cô còn chờ mong gì vào thương hiệu?”

Dương Chi vội vàng cắm tai nghe vào điện thoại, chuẩn bị thử nghe âm sắc, còn nói: “Nếu tôi không hài lòng, tôi sẽ không đưa tiền cho anh.”

Khấu Hưởng cười nói: “Nợ tôi mà dám không trả?”

“Không trả anh, ai bảo anh tự ý mua.”

Trong khoảnh khắc Dương Chi nhét tai nghe vào tai, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, cô chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, nhưng không nghe rõ lời anh nói.

Hiệu quả giảm tiếng ồn thật tốt!

Ngay sau đó, giai điệu trầm thấp chậm rãi lọt vào tai, tiếng nhạc rõ ràng đến mức như có ca sĩ đamg hát bên tai, chất lượng thật là tốt!

Từ những nét biến đổi cảm xúc trên mặt cô, Khấu Hưởng biết cô rất hài lòng.

“Cũng được.” Cô ngượng ngùng nói: “60 đồng đúng không.”

“Ừ.”

Cô lấy một tờ 50 đồng và một tờ 10 đồng nhăn nhúm từ trong túi ra đưa cho anh.

Khấu Hưởng cũng không từ chối, cầm hai tờ tiền kia, xoay người trở về chỗ ngồi: “Enjoy.”

Tô Bắc Bắc giống như người vô hình, cả quá trình chỉ im lặng mà ngồi xem Khấu Hưởng và Dương Chi giao dịch tai nghe.

“Chi Nhi, cho tớ mượn tai nghe được không.”

Dương Chi đưa tai nghe cho cô ấy, sau khi Tô Bắc Bắc nghe thử, ghi nhớ dòng chữ cái trên đó.

Khi Dương Chi cúi đầu tiếp tục làm bài, Tô Bắc Bắc mở app Kinh Đông ra, nhập AKG-K3003 vào.

Nhìn giá cả xuất hiện trên thanh tìm kiếm, Tô Bắc Bắc trợn mắt há mồm.

Hết chương 25