Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

Chương 1: Trùng hợp

Hàng năm, trường trung học phổ thông trực thuộc đại học B đều sẽ tổ chức một cuộc thi tên là “Lò luyện”, hướng đến toàn bộ học sinh trung học cơ sở xuất sắc nhất thành phố.

Cuộc thi “Lò luyện”, nghĩa như tên, đó là một cuộc thi tổ chức ngay trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Thí sinh thông qua cuộc thi, có thể đặc cách vào trường trung học phổ thông trọng điểm tốt nhất thành phố —— trường trung học phổ thông trực thuộc đại học B.

Số thí sinh đến báo danh vô cùng đông đảo, số người tham sự phải hơn chục nghìn, mà số học sinh thật sự đạt yêu cầu lại ít ỏi không có mấy. Cạnh tranh khốc liệt, có thể nói là gió tanh mưa máu.

Điều khiến tất cả giáo viên và học sinh trong trường cấp ba trực thuộc cảm thấy nghẹt thở chính là, trong những thí sinh thông qua cuộc thi “Lò luyện” năm nay, có một cô bé, đến từ một thị trấn nhỏ bên cạnh thủ đô ——

Trấn Hồng Thủy.

Chưa từng nghe thấy nơi chật hẹp nhỏ bé như lông gà kia, lại sinh ra một người đứng top ba trong cuộc thi “Lò luyện” của trường trung học phổ thông trực thuộc đại học B!

Nghĩ đến trình độ giáo dục lạc hậu và tố chất tự nhiên của thị trấn nhỏ đó, chuyện này… Gần như là chuyện không thể xảy ra!

Nhưng thông tin trên không sai, học sinh này tên là Dương Chi, thật sự lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, trường cấp ba trực thuộc mới tiếp đón một học sinh đến từ thị trấn nhỏ bên cạnh.

Chủ nhiệm lớp tuyên bố bạn học sinh này sẽ đến lớp 3 học cùng mọi người, cả lớp bắt đầu ồn ào.

“Không ngờ cô nhóc đến từ thị trấn nhỏ kia lại đánh bại được nhiều học sinh mũi nhọn trong thành phố như vậy, thật đáng sợ.”

“Thật là muốn mau chóng diện kiến học sinh giỏi biếи ŧɦái kia để được sáng mắt ra quá, đợi chút, nam hay nữ.”

“Không đọc thông báo à, là một cô gái.”

“Biết đâu lại là một chị gái nhỏ tài sắc vẹn toàn thì sao.”

“Đừng có mơ, người từ nông thôn đến làm sao mà đẹp được, nhất định vừa bẩn vừa đen, vừa béo vừa tròn.”

“Hì hì, nhưng cũng chưa chắc.”

……

Học sinh lớp 3 mang tâm trạng vừa thấp thỏm vừa chờ mong, đợi thật lâu, vẫn chưa nhìn thấy chị gái nhỏ học vô cùng giỏi lên sân khấu.

Thế rốt cuộc có tới hay không, ngày đầu tiên đi học đã đến muộn ư?

Không có phép tắc gì cả.

Nhưng, tiết hai buổi sáng vừa kết thúc, ngoài cửa sổ chợt truyền đến tiếng motor gầm rú, làm chấn động màng nhĩ.

Âm thanh này rất quen thuộc ——

Motor của Khấu Hưởng.

Lúc này, có bạn nam chạy hộc tốc vào phòng học hô to: “Thần linh ơi, phía sau xe Khấu Hưởng lại có con gái ngồi, lần đầu tiên đấy!”

“Đùa à, motor của Khấu Hưởng từ trước đến nay chưa từng cho con gái chạm vào.”

“Không tin thì tự đi xem đi.”

Các bạn học sôi nổi ra khỏi phòng, ghé vào bên hành lang, nhìn về phía cổng trường.

Bên con đường xanh bóng cây, motor hất đuôi một cái vô cùng đẹp đẽ.

Ngừng lại.

Người đàn ông mặc bộ quần áo bóng chày màu đen vẫn đang đội mũ bảo hiểm, cách quá xa nên không nhìn rõ tướng mạo, kính bảo vệ mắt màu xám bạc phản chiếu ánh nắng mặt trời, cả người tràn ngập khí chất lạnh lẽo quyết tuyệt —— Khấu Hưởng.

Đôi chân dài của anh chậm rãi đặt xuống đất, ổn định motor.

Cô gái ngồi phía sai anh, nắm chặt góc áo bên eo anh, mãi đến khi xe dừng hẳn mới chịu buông ra.

Cô tháo mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt trắng nõn thông minh, mái tóc đen nhánh dài như thác nước nhẹ nhàng trút xuống.

Đúng là con gái!

Cô cái này có vóc dáng nho nhỏ, chỉ cao đến ngực Khấu Hưởng, mặc quần áo đồng phục màu bột củ sen.

Sau khi tháo mũ, cô duỗi tay xoa xoa con ngươi đen nhánh mềm mại, thích ứng với ánh sáng đột ngột. Sau đó tì lên bả vai Khấu Hưởng, từ trên motor nhảy xuống, lại lấy cặp sách bạc màu từ trên bả vai anh xuống.

Hàng loạt động tác này khiến các bạn học đang xem náo nhiệt hét chói tai, khó mà tin nổi.

Đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng không gần nữ sắc trong truyền thuyết, không chỉ lái xe chở con gái, còn giúp cô ấy xách túi?

Chuyện này mẹ nó quả thật làm chủ nghĩa hiện thực trở nên thần bí!

**

Dương Chi ngẩng đầu, quan sát sân trường xung quanh.

Ánh mặt trời chói chang, cô phát hiện trên ban công của khu dạy học năm tầng, học sinh đứng rất đông.

Tại sao tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn khỉ thế, đây là cách chào đón học sinh mới của trường trung học phổ thông trực thuộc đại học B ư?

Cô lại cúi đầu, không quen người khác nhìn cô chằm chằm như vậy, đặc biệt là…

Cô cúi đầu nhìn bộ ngực nở nang của mình, hôm nay mặc áo ngực thể thao, chắc là… Không khoa trương như vậy.

Cô ôm cặp sách lên phía trước theo bản năng, đỏ mặt, xoay người vẫy tay với Khấu Hưởng, coi như tạm biệt.

Ánh mắt Khấu Hưởng lướt qua khuôn mặt cô.

Môi mỏng hơi mím, biểu tình lãnh đạm. Khuôn mặt đẹp trai thon gầy kia, hòa vào với khí chất lạnh nhạt hoàn hảo của anh.

Anh thờ ơ đáp một tiếng, lòng bàn chân nổ máy, motor gầm lên một tiếng, sau đó phóng như bay ra khỏi cổng trường.

Dương Chi nhìn theo hướng anh rời đi, sau đó ôm cặp sách nhỏ đi vào khu dạy học.

Cô đến phòng tài vụ báo danh, đăng ký học bạ, sau đó gặp chủ nhiệm lớp Tôn Bình, Tôn Bình dặn dò cô vài câu, dẫn cô đến lớp học.

Các bạn trong lớp sớm đã háo hức không chịu được, sau khi biết cô gái Khấu Hưởng đưa đến đây, lại là bạn học sinh ở thị trấn nhỏ vượt qua cuộc thi “Lò luyện”, cả lớp 3 sốc gần chết.

Cô gái đến từ nông thôn này, có mang theo máy gian lận đúng không?

Đợi chút, không phải vừa tròn vừa béo ư, nhưng tại sao nhìn cô gái trước mặt này, làn da lại mịn màng căng bóng như sắp chảy nước, mái tóc dài đen nhánh óng mượt như tơ tằm, đặc biệt là đôi mắt hạnh ngập nước làm rung động lòng người…

Không chỉ mang máy gian lận, còn mang theo camera xinh đẹp.

Tuy Dương Chi không phải kiểu xinh đẹp đến mức liếc mắt một cái không dời, nhưng khí chất của cô dường như phủ thêm một vầng ánh sáng dịu dàng, khiến người khác cảm thấy… Thoải mái đến mức nói không nên lời.

Dương Chi rất không thích các bạn trong lớp dùng ánh mắt săm soi đánh giá cô, cô vô thức rủ vai.

“Tớ tên là Dương Chi, đến từ trấn Hồng Thủy, rất vui khi trở thành bạn cùng lớp của mọi người, hy vọng những ngày tiếp theo sẽ cùng mọi người tiến bộ…”

Trên bục giảng, cô còn chưa kết thúc phần tự giới thiệu, đã có bạn tò mò cắt ngang: “Cậu với Khấu Hưởng có quan hệ gì?”

“Tại sao Khấu Hưởng lại chở cậu?”

“Không nghe nói Khấu Hưởng có bạn gái!”

“Nói một chút đi…”

Dương Chi không biết nên trả lời như thế nào, dường như mọi người không có hứng thú gì với cô, ngược lại cảm thấy hứng thú với người tên “Khấu Hưởng” kia hơn.

Thình lình xuất hiện chuyện xấu hổ, làm cô đứng sững sờ tại chỗ.

Nhưng đúng lúc này, cuối lớp học vang lên một giọng nam lười biếng trầm thấp ——

“Đúng là không văn minh, người ta đang tự giới thiệu, quan tâm đến Khấu Hưởng làm gì, nếu tò mò như vậy, tan học rồi nói chuyện riêng không được sao.”

“Thẩm Tinh Vĩ, giúp con gái người ta nói chuyện như vậy, không phải mày coi trọng em gái ngực to này đấy chứ.”

Mặt Dương Chi nháy mắt “Phừng” một cái đỏ bừng.

Điều vẫn luôn vụng về che dấu lại bị người khác không kiêng nể gì mà chọc vào, cô vô cùng lúng túng.

Thẩm Tinh Vĩ chú ý tới, dường như bả vai cô rủ xuống thấp hơn.

Cậu không kiên nhẫn mnói: “Cô ấy là người Khấu Hưởng đưa đến đây, không muốn chết thì mẹ nó miệng nói sạch sẽ một chút.”

Lời vừa nói ra, nhóm bạn nam lập tức ngậm miệng, im như ve sầu mùa đông.

Dương Chi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bạn nam tên Thẩm Tinh Vĩ kia đang dựa lưng vào ghế, bàn ghế nho nhỏ không phù hợp với vóc dáng to cao của cậu, có vẻ hơi chật chội.

Đôi chân dài duỗi thẳng, ánh mắt sáng quắc ngắm nhìn Dương Chi.

Dương Chi biết ơn gật đầu với cậu.

Thật sự biết ơn, trước đây khi còn học cấp hai luôn có bạn nam trêu chọc cô ngực phát triển sớm, chưa từng có người nói giúp cô. Ngày đầu tiên tới trường, lại cảm nhận được thiện ý từ người xa lạ, tuy không nhiều lắm, nhưng thế cũng đủ rồi.

Sau khi nghiêm túc tự giới thiệu, chủ nhiệm lớp điều chỉnh chỗ ngồi một lần nữa, để Dương Chi ngồi xuống vị trí bên cửa sổ.

Bạn cùng bàn Dương Chi là một bạn gái, thân thiện cởi mở, ngăn nắp giỏi giang: “Tớ là Tô Bắc Bắc”

“Tớ là Dương Chi.”

Tô Bắc Bắc thờ ơ nói: “Đối với việc cậu có thể thông qua cuộc thi lò luyện, tớ không hề có hứng thú.”

Dương Chi cất cặp sách vào bàn học: “Ừ?”

“Vì sao Khấu Hưởng lại chở cậu tới trường, tớ cũng không có hứng thú.”

Dương Chi: “… Ừ.”

Tô Bắc Bắc chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, con ngươi đen bóng nhuốm ánh sáng dịu dàng: “Tớ không thích tò mò.”

Dương Chi: “Ừ.”

“Cho nên, tớ không hề muốn biết, cuối cùng cậu có phải bạn gái của Khấu Hưởng hay không.”

Dương Chi:……

Tô Bắc Bắc lập tức giải thích: “Tớ thật sự không thích tò mò.”

Dương Chi:……

Có thể đừng vừa giải thích, vừa vả mặt như thế hay không, căn bản đã tò mò đến không chịu được rồi.

Dương Chi hỏi: “Các cậu đều nhắc đến Khấu Hưởng, ai là Khấu Hưởng?”

Tô Bắc Bắc khó tin nói: “Cậu không quen Khấu Hưởng, vậy người vừa mới chở cậu đến là ai?”

“Cậu ấy á.” Lúc này Dương Chi mới hiểu ra, vội vàng xua tay giải thích: “Là trùng hợp thôi…”

Cả lớp đều dựng lỗ tai lên nghe lén.

…… Dương Chi không nói.

Mọi người đều vò đầu bứt tai muốn biết, loại “Trùng hợp” gì, có thể làm người kiêu ngạo lạnh lùng nhiều năm như Khấu Hưởng ——

Dùng motor chở con gái, còn đeo ba lô giúp con gái?

Nhưng Dương Chi lại cố tình không chịu tiết lộ nhiều hơn một chữ, sự tình trở nên khó bề phân biệt.

**

Sau khi tan học, Dương Chi từ trong mấy tin đồn của các bạn nữ, hiểu rõ người Khấu Hưởng kia.

“Cậu đừng trách mọi người tò mò, Khấu Hưởng không thích kết bạn, càng không thích có bạn gái.”

“Trước đây có một cô gái tỏ tình với cậu ấy, xấu hổ cầm nước khoáng đợi trên sân thể dục một buổi trưa, không ngờ cậu ấy chơi bóng xong, trực tiếp cùng đám bạn rời đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho cô ấy.”

“Cô gái kia khóc ngay tại chỗ, nếu là bạn nam khác, chi ít cũng có thể bâng quơ ứng phó vài câu, không thì thẳng thắn từ chối người ta cũng được. Khấu Hưởng lại không như vậy, tính tình cậu ấy lạnh lùng, người mà cậu ấy không để bụng đối với cậu ấy mà nói, là không khí, căn bản không nhìn thấy.”

Tô Bắc Bắc nói với Dương Chi: “Thế nên, cậu phải biết, cậu ấy có thể sử dụng motor chở cậu tới trường, là một chuyện vô cùng khác thường.”

Dương Chi:……

Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, cô nghĩ lại mà sợ.

“Cậu ấy là học sinh lớp mình, vì sao không cần tới đi học?” Dương Chi khó hiểu hỏi.

“Khấu Hưởng bận lắm, cùng bạn bè thành lập bạn nhạc August, hát rap, du ca trên đường hoặc quảng trường ngầm, vô cùng khí phách, cậu không ở trong giới Hiphop, chắc là chưa từng nghe thấy cái tên Caesar, nhưng mọi người trong giới đều biết cậu ấy, xã hội Cae, chợt hồng chợt tím, rất nổi tiếng trong giới.”

Dương Chi sợ ngây người, bây giờ học sinh trong thành phố, đều có thể chơi như vậy?

Tô Bắc Bắc bĩu môi: “À, bạn nam vừa mới giúp cậu nói chuyện ấy, chính là anh em trong ban nhạc của Khấu Hưởng, Thẩm Tinh Vĩ.”

Dương Chi nhìn về phía Thẩm Tinh Vĩ, cậu mặc một bộ quần áo thể thao, mày kiếm như vẽ, bộ dáng tươi sáng như ánh mặt trời.

Cậu đang nói chuyện với mấy bạn nam, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình liếc qua Dương Chi, dường như đang nói về cô.

Dương Chi không định suy đoán, dù sao cô cũng không quen cậu.

Tô Bắc Bắc tiếp tục nói: “Mấy người anh em trong ban nhạc của Khấu Hưởng, bình thường không thích lo chuyện bao đồng, lần này Thẩm Tinh Vĩ chịu ra mặt giúp cậu, làm mọi người bất ngờ, nhưng chỉ cần cậu ấy mở miệng, mọi người trong lớp đều phải cho cậu ấy ba phần thể diện.”

Bảo sao, vừa rồi lúc tự giới thiệu các bạn đang ầm ĩ như vậy, cậu vừa mở miệng, đều yên tĩnh lại.

Lại nói tiếp, Khấu Hưởng hẳn là người đầu tiên cô quen biết sau khi vào thành phố, không ngờ lại may mắn như vậy, trực tiếp đυ.ng phải bạn cùng lớp, lại còn là một anh đại không thể trêu vào.

Tình huống gặp gỡ Khấu Hưởng, bây giờ Dương Chi nhớ tới, vẫn kinh hồn bạt vía.

Hết chương 1

Lời editor: Sau tất cả, cuối cùng hố cũng đã được mở ~ Chào đón mọi người đến với hố tiếp theo của Xuân Phong Lựu Hỏa ạ ^^