Ta Là Chí Tôn

Chương 1186: Kim Điêu chi kiếp! (3)

Vân Dương thản nhiên nói:

- Bản tọa trước nay không sinh cái dũng thất phu, càng sẽ không bị cái gọi là khích tướng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Huống chi nơi này còn có môn hạ đệ tử của ta, bản tọa sao có thể hành động lỗ mãng như ý ngươi?

Kim Điêu vương trầm mặc một chút, thản nhiên nói:

- Hoắc chấp sự, trận pháp của ngươi xác thực rất tinh diệu, bản vương tự hỏi không thể phá trừ. Đã như vậy, chúng ta thương lượng một chút, được chứ?

Vân Dương bất động thanh sắc:

- Kim Điêu vương, mời nói.

- Hậu đại của bản tọa lịch luyện Yêu Vương lâm, lại bị mấy tên Hắc Sơn minh kia bắt đi… bản vương giận dữ rời núi, tìm được tới đây, nhưng hậu đại của bản tọa đã bị bán trao tay cho người khác… dưới sự đau lòng, nên bản vương…

- Ta biết Thánh Tâm điện các ngươi có uy thế vô lượng, chấp sự Thánh Tâm điện càng là người có quyền hành cực trọng, nếu Hoắc chấp sự có thể xuất lực tương trợ, giúp bản vương tìm được hậu đại, bản vương lập tức rời đi, tuyệt không dây dưa, đồng thời thệ ước thiếu ngươi một nhân tình. Cảm kích khôn cùng!

Kim Điêu vương nói:

- Hắc chấp sự, suy tính một chút.

Cái gì, đối phương thực sự tin Lão đại sư phụ phủ tôn? Nhận định hắn chính là chấp sự Thánh Tâm điện, còn bởi vậy mà đưa ra thình cầu? Có thể bất hợp lý thêm chút nữa được không?!

Đám tiểu bối nhao nhao có chút ngơ ngác.

Tâm tư của Vân Dương lại khác với đám đệ tử, bởi vì hắn hiểu, lời của vị Kim Điêu vương này, nói ra đầy thành tâm thành ý.

Lấy thân phận Yêu tộc Vương giả của đối phương, tuyệt không nên cầu giúp đỡ từ nhân loại, nhưng đây là phạm vi thế lực nhân tộc, dù thực lực của nó có cường đại, muốn tìm hậu đại mất tích trong thế giới loài người, xa xa không tiện bằng nhân loại.

Mà chấp sự Thánh Tâm điện, địa vị cao cả, chỉ cần chú ý giúp đỡ, không chỉ là làm ít công to, mà trực tiếp có thể ngôn xuất pháp tùy, một lệnh ra, không ai dám không theo!

Về phần vì sao nó dễ tin lời Vân Dương như thế, lý do rất đơn giản, lấy thực lực của Kim Điêu vương, tự nhiên có thể nhìn ra được tu vi của Vân Dương, tuy tu vi tầm thường, nhưng thủ đoạn bày trận lại thực sự quá cao siêu, đủ để bất bại trước mặt nó.

Thậm chí, Kim Điêu vương cũng là người sáng suốt, hắn có thể nhận ra được, trận pháp của Vân Dương tuy siêu diệu, nhưng tài nguyên bỏ ra bày trận mới càng thêm khó tưởng tượng, thứ bày trận kia, chính là năng lượng kết tinh siêu phẩm, cho dù không phải cực phẩm linh ngọc hiếm thấy, nhưng còn xa xa hơn cực phẩm linh ngọc. Vân Dương có thể lấy ra được tài nguyên như vậy, nhất định không phải người thường, chí ít, so với đám Hắc Sơn minh trước đó, cao minh hơn rất nhiều.

Tổng hợp lại, hắn có thể cho ra một kết luận, Vân Dương là trận đạo thiên tài, xuất thân giàu có, tu vi lại không cao, người như vậy, nếu nói không có bối cảnh cực cao, chỉ sợ đã sớm bị người khác làm thịt như dê béo, cho nên nếu hắn có thân phận chấp sự Thánh Tâm điện, vậy mọi thứ đều thuận lý thành chương!

Nếu không thể rung chuyển trong thời gian ngắn, vậy nên đổi sách lược sang lôi kéo, mà phương thức lôi kéo tốt nhất, đương nhiên là phải bày thiện ý!

Vân Dương trầm ngâm nửa ngày:

- Nếu Kim Điêu vương đã nói như vậy, đáp ứng cho bản tọa một nhân tình, sau này bản tọa nhất định sẽ lưu ý chuyện này. Nhưng chuyện tìm hậu đại cho ngươi, thực sự vẫn như mò kim đáy bể, có chút không dễ tìm, bản tọa cũng không thể hứa hẹn gì thêm, chỉ có thể nỗ lực hết sức.

Kim Điêu vương nói:

- Chấp sự đại nhân chịu xuất thân viện trợ, bản vương đã vô cùng cảm kích, ta để lại đây một cây Huyết Linh vũ, chỉ cần con ta xuất hiện trong phạm vi trăm dặm, Huyết Linh vũ tự sẽ có cảm ứng.

Không đợi Vân Dương trả lời, một đạo kim quang lóe lên, một cây linh vũ từ trên trời giáng xuống.

- Hoắc chấp sự, nếu có thể tìm được ái tử cho bản vương, bản vương vĩnh tạ đại đức, thệ ước nhân tình, càng tuyệt không thấy ngôn!

Tiếng rít dài vang lên:

- Các con, theo ta diệt tuyệt Hắc Sơn minh!

Cuồng phòng giữa không trung lại nổi lên, Kim Điêu vương lần nữa hóa thành yêu thân mấy trăm trượng, vỗ cánh bay lên, nó vừa mới động, vô số cự thú khổng lồ từ bốn phương cũng bay lên, trong chốc lát, che cả thiên địa, giơ tay không thấy được năm ngón.

Sau nửa ngày, yêu vân mới tán đi, lại nhìn thấy một mảnh mây đen gào thét bay về phương xa.

Trên đường đi, Kim Điêu vương đảo mắt, kim quang lấp lóe, thì thào nhắc tới:

- Hoắc Vân Phong… Hoắc Vân Phong… Thánh Tâm điện lại có trận thế siêu diệu đến vậy?

Đại quân dưới trướng Kim Điêu vương cứ thế mà đi.

Vân Dương đợi hồi lâu, xác nhận cảm giác nguy cơ đã kết thúc, lúc này mới triệt tiêu trận thế, vuốt mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu hắn chính thức gặp Yêu tộc, thực lực cường đại mà đối phương thi triển, khiển hắn rung động thật sâu!

Cách hắn mấy chục trượng, một cây linh vũ dài tới mười trượng đang cắm trên đá, tản ra quang mang đỏ rực như hỏa diễm, ngạo nghễ đứng đó, tan tác vạn vật.

Chỉ một cây linh vũ cắm ở đây, nhưng, cường quang tản ra lại đủ để mười dặm cùng sáng.

- Sư phụ, Kim Điêu vương kia sao lại dễ bị lừa đến thế? Chỉ mấy câu đã liền tin lời sư phụ.

Vân Tú Tâm nói:

- Yêu tộc này… có chút quá…

Tiểu nha đầu có chút nói không được.

Vân Dương cười khổ một tiếng:

- Tin tưởng ta? Ngươi thấy quá đơn giản rồi, nói hắn tin tưởng ta cũng được, nói hắn căn bản không tin bất luận câu nào của ta, cũng chưa hẳn không thể!

Nhìn cây Huyết linh vũ bên ngoài, vững vàng cách hắn chừng ba trượng.

Lập tức vận dụng thân thức, tra xét một lần, sau đó lại để Lục Lục ra xác nhận, xác nhận không có gì bất thường, lúc này mới yên lòng lại, phất phất tay:

- Lập tức rời đi.

Lời còn chưa dứt, trực tiếp mang người rời đi.

Lần này, không chỉ có chúng đệ tử không hiểu, mà thậm chí đám Thạch Bất Giai, Ngô Mộng Huyễn cũng không hiểu.

Cây linh vũ kia, là tín vật mà Kim Điêu vương tặng cho ngươi a. Hơn nưa, còn là đồ tốt a…

Từ bỏ vậy sao?

Ước hẹn trước đó, tất cả đều không tính sao?!

- Sư phụ, ngài…

Vân Tú Tâm có chút không nỡ nhìn cây linh vũ kia.

Cái này… thật lãng phí a…

Cây linh vũ này, tốt hơn cây nàng lấy lúc nãy vô số lần a?!

Vân Dương trầm mặt, mang đám môn nhân nhanh chóng rời đi. Mãi cho đến khi đi được bốn năm mươi dặm, mới thoáng chậm lại một chút, trầm mặt nói:

- Các ngươi thực sự cho rằng, Yêu vương kia dễ nói chuyện vậy sao. Đó là cái bẫy, bẫy rập cực kỳ rõ ràng.

Ngô Mộng Huyễn khó hiểu nói:

- Nếu là bẫy rập, lúc chúng ta rời khỏi hộ trận, bọn chúng đã sớm có thể hạ thủ.

Vân Dương nở nụ cười:

- Bẫy rập không ở đây.

Hắn cau mày:

- Hắn để lại linh vũ, ngoài miệng là nhờ chúng ta hỗ trợ. Nhưng thực tế… cây linh vũ này, có ẩn tàng một đạo thần thức của Kim Điêu vương, chỉ cần Yêu vương này muốn tìm chúng ta, tùy thời có thể tìm được. Đây là một trong các nguy hiểm.