Ta Là Chí Tôn

Chương 1102: Cửu Phong Chiến Trận

Nghe thấy lời này của Hàn Không Quần, trong mắt sáu người khác đều xuất hiện thần thái ác độc.

Trận đạo cũng có phân loại, đều có xảo diệu, đại thể có thể chia làm mê trận, khốn trận, sát trận mấy loại, loại thứ nhất là mê trận, che đậy ngũ giác của mục tiêu, lực sát thương tương đối yếu kém, bình thường chỉ dùng để ngăn cản con đường phía trước của kẻ địch, loại thứ hai là khốn trận, lực sát thương hơn xa mê trận, lấy trận thế xảo diệu tăng thêm chiến lực tự thân cực đoan, vây nhốt phong cấm kẻ đối địch, nhưng nếu trận này lấy khốn làm tên, tự nhiên vẫn lấy khốn làm đầu, tình hình chiến đấu hoặc hiểm không gắt, dụng ý có thể cầu thắng, thời khắc thắng bại rõ ràng sẽ thu tay lại, cũng là hình thức ứng phó dĩ vãn của đám người Hàn Không Quần.

Còn loại thứ ba sát trận, dùng trận đạo tăng thêm thôi diễn tính toán tới trình độ cực đoan nhất, chỉ có một ý niệm, đều là sát cơ, là hình thức hữu tử vô sinh.

Cho dù cạnh tranh chiến Thiên Vận Kỳ đều có được kỳ hiệu phục sinh, nhưng mặc cho ai bỗng nhiên trải qua tử vong trong nháy mắt, tâm linh tâm cảnh sẽ tiếp nhận đả kích rất lớn, rất nhiều người tiếp nhận đều bởi vì trùng kích mà tâm cảnh có thiếu sót, sau đó con đường tu hành phía trước tăng thêm khó khăn trắc trở gập ghềnh.

Mà tệ đoan này, bình thường sẽ xuất hiện trên người các đệ tử, cho dù đệ tử thiếu niên có thiên phú như thế nào, tâm cảnh tâm tính sẽ khó tránh khỏi kém hơn các trưởng bối rất nhiều, nửa đường chết yểu, tu đồ không tiến bộ!

Cho nên nếu không cần thiết, đệ tử Thiên Sơn môn lấy trận đạo xưng hùng cực ít vận dụng sát trận, tránh thu tay không được, không duyên cớ kết thành đại thù!

Vừa rồi Hàn Không Quần nói một câu sát trận, cũng chính là muốn dùng trận này toàn diện bóp chết đệ tử thiếu niên của Cửu Tôn phủ, tâm tư không thể bảo là không ác độc!

Nhưng Vân Tú Tâm đối diện nge xong cũng nói một tiếng:

- Cửu Phong chiến trận!

Chín người Vân Tú Tâm vừa đáp xuống đất, cũng nhanh chóng phân tán ra chín phương vị.

Các đệ tử Cửu Tôn phủ nghiên cứu trận đạo theo trận cục có sẵn, trừ Tôn Minh Tú ở vào hạch tâm ra, tám người còn lại làm thành một vòng, Vân Tú Tâm ở vào chủ vị, đứng mũi chịu sào đối mặt Thất Tinh chiến trận của đối phương. Bạch Dạ Hành cùng Vân Tú Tâm ngăn cản một người, Hồ Tiểu Phàm sẽ cùng Bạch Dạ Hành ngăn cách một người.

Trong đó ba người lại hình thành một hình tam giác.

Không giống với Hàn Không Quần đối diện thấp giọng phân phó, Vân Tú Tâm bên này trực tiếp đằng đằng sát khí lớn tiếng hô to:

- Cửu Phong chiến trận, sát trận!

Tiểu nha đầu đằng đằng sát khí:

- Có ta vô địch, một tên cũng không để lại!

- Ây!

Tám sư đệ sư muội đồng thời đáp ứng.

Hợp thời, ở đây bên ngoài trên khán đài quan chiến Vân Dương một trán hắc tuyến, tiểu nha đầu nói cái gì có ta vô địch, một tên cũng không để lại? Người ta có ta vô địch là ý của ngươi sao?

Đối diện, sắc mặt bảy đệ tử Thiên Sơn môn biến thành màu đen.

Chúng ta chỉ vụиɠ ŧяộʍ an bài, các ngươi cứ trắng trợn như thế!

Hàn Không Quần tức giận cầm kiểm chỉ về phía trước:

- Một tên cũng không để lại? Không biết trời cao đất rộng! Xem ai toàn quân bị diệt!

Gần như đồng thời, Vân Tú Tâm cũng không kịp chờ đợi vung tay chỉ:

- Gϊếŧ qua!

Hai chiến trận, đột nhiên sau đó một khắc đã va chạm với nhau!

Vào lúc này, tám đệ tử Cửu Tôn phủ lấy Tôn Minh Tú làm hạch tâm, đột nhiên trường ngâm một tiếng:

- Đồng Khí Liên Chi Nhất Kiếm Hàn!

Lời còn chưa dứt, hai tay đã vung lên.

Hợp thời, Bạch Dạ Hành cùng Hồ Tiểu Phàm một người đặt một tay lên vai Tôn Minh Tú, một tay khác đặt lên vai của sư đệ sư muội khác. Trình Giai Giai một tay đặt lên vai Vân Tú Tâm.

Vân Tú Tâm quát một tiếng, thân thể bất động nhưng đâm ra một kiếm!

Hàn Không Quần trải qua chiến trận quyết đấu, làm sao không biết đối phương sử dụng pháp môn tụ lực, cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói:

- Tản mát!

Thất Tinh chiến trận tản ra tụ vào, nhìn như bảy người tứ tán bôn tẩu, lộn xộn, kì thực chỉ tránh né phong mang từ đại trận của Cửu Tôn phủ, càng vây quanh chín người vào trong Thất Tinh chiến trận, cái gọi là tứ tán bôn tẩu, chính là chướng nhãn pháp của tụ thế.

Các ngươi cái gọi là Cửu Phong chiến trận chỉ là một đầu nhọn, làm sao có thể ứng phó bảy người chúng ta vây gϊếŧ.

Trong Cửu Phong chiến trận, trong mắt Tôn Minh Tú ẩn hiện ý cười:

- Bát Hoang Hoành Tảo Các Tại Tiền!

Tám người ứng tiếng cùng nhau thu hồi cánh tay kết nối với các đồng môn.

Nhưng lần này thu tay lại cũng không chỉ thu hồi mà thôi, trong nháy mắt thu tay đã đánh ra một kích!

Toàn bộ đều xuất chưởng, nhưng uy thế tám chưởng lại khác với bình thường!

Chưởng kình như vậy không gì chống đỡ nổi, tại sao một đám đệ tử hậu bối lại có thể tiện tay đánh ra, làm sao có thể?

Đám trưởng bối các môn phái trên đài cao đều là người kiến thức rộng, nhãn lực độc cỡ nào, trong nháy mắt đã khám phá súc thế trong đó, nhưng lại khó hiểu không hiểu!

Cho dù trận pháp ảo diệu như thế nào, có thể tăng thêm sức chiến đấu đám người trên phạm vi lớn, nhưng thực lực chân thật mỗi người vẫn có cực hạn, tại sao tám tên đệ Cửu Tôn phủ tử xuất thủ lần này, tất cả đều có uy thế như vậy!

Hoàn toàn vượt xa chiến lực bản thân mấy lần!

Bọn họ làm sao biết, chiến cố này chính là tám đệ tử vây quanh bảo hộ Tôn Minh Tú, Tôn Minh Tú giờ phút này nhìn như bình thường, thân hình sừng sững bất động, nhưng nếu nhìn cẩn thận, trên đầu của hắn có khí nóng hỏi, sắc mặt tái nhợt, không còn màu máu.

Thì ra trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã đem toàn bộ huyền khí của chính mình, đã cho “mượn” tất cả!

Lúc này mới giúp cho tám người Vân Tú Tâm bộc phát uy thế như vậy, chưởng kình vượt qua cực hạn của đám người!

Vừa rồi tám người đánh ra một kích rung động toàn trường, nhưng cũng làm cho Tôn Minh Tú biến thành một cái thùng rỗng hoàn toàn.

Chỉ có điều, lần này hắn bỏ ra đã đủ khóa chặt cuộc chiến.

Hợp thời, Tôn Minh Tú bên người tám người mỗi người đều lấy tự thân cực hạn chi lực xuất thủ, lại thêm Cửu Phong đại trận tăng lên năm thành lực lượng, điên cuồng tấn công nhằm vào Thất Tinh chiến trận của đối phương!

Vân Tú Tâm một mình đối đầu với Hàn Không Quần, trường kiếm hai bên không ngừng va chạm với nhau, Hàn Không Quần muốn hô to một tiếng, hiển lộ rõ sự tồn tại của mình và tăng cường khí thế, lại cảm thấy uy thế tấn công phía đối diện giống như dời núi lấp biển, tiếng hò hét kia cũng bị ép trở về trong bụng.

Hắn thấy không ổn, chỉ có thể thúc dục huyền khí tới mức cực hạn, liều mạng ngăn cản, nếu người ở chủ vị chiến trận như hắn tự loạn trận cước, hơi lui về phía sau một bước, Thất Tinh chiến trận phe mình sẽ thua cả bàn, thất bại thảm hại!

Hắn ứng biến cố chính xác, ứng phó cũng dùng toàn lực ứng phó, cũng không dám sơ sẩy lãnh đạm, thế nhưng hắn hiện tại đối mặt với uy năng cường đại, cho dù nỗ lực dùng toàn lực ứng phó, thậm chí đẩy ngược. thế nhưng thất khiếu của hắn chảy máu, tình huống thảm đạm không chịu nổi.

Có điều so sánh với thành viên Thất Tinh chiến trận khác, tình huống của Hàn Không Quần là tốt nhất, các thành viên Thất Tinh chiến trận đều đối mặt với uy năng cùng cấp công kích, chiến lực những người còn lại còn không bằng Hàn Không Quần, Hàn Không Quần còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, những người khác còn không có chỗ nào để dựa vào!

Kết quả là, tiếng rêи ɾỉ vang lên bên tai không dứt, vang lên liên tiếp.

Chỉ một kích như thế, Thiên Sơn môn tràn đầy tự tin, danh xưng v Thất Tinh chiến trận ô địch đã gặp phải trọng thương chưa từng có!