Ta Là Chí Tôn

Chương 1047: Tiền đồ Ảm đạm a

So với việc tự mình khổ tư minh tưởng cũng không tìm được đầu mối, thì đi tìm lão quái vật sống mấy ngàn năm để thỉnh giáo mới là đúng đắn.

Có điều, người nào tới thỉnh giáo, nhưng trong lòng vẫn không được thoải mái.

“Nếu không phải hiện tại không đánh lại ngươi, ta có thể để ngươi đánh ta như thế sao? Coi như là lợi dụng phế vật vậy.”

Ừm, chính là lợi dụng phế vật, vật tận kỳ dụng!

Quảng trường, chúng đệ tử nhìn thấy sư tôn bước ra, đang muốn tiến lên vấn an, lại phát hiện sư tôn nặng nề vội vã băng đi.

Chúng đệ tử cùng ngơ ngác, không dám tùy tiện mạo hiểm, dù sao bọn hắn cũng không ngu a.

- Có vẻ như sư tôn không được vui?

- Ừm, ta cũng thấy vậy.

- Vân sư tỷ, ngươi nhìn sắc mặt sư tôn, liệu có phải…

Vân Tú Tâm dụi dụi con mắt, có chút không xác định:

- Chẳng lẽ sư tôn bị thương? Thế nhưng mấy ngày nay không thấy có chiến đấu a…

- Bị thương?

Trình Giai Giai lo lắng hỏi:

- Sư tôn thế nào rồi?

Vân Tú Tâm vừa định nói: Ta thấy trên đầu sư tôn có ba cái u cục lớn…

Nhưng còn chưa kịp nói, đã nghe một tiếng ho khan, thanh âm nghiêm khắc của Vân Dương truyền đến:

- Sao còn không đi luyện công? Chẳng lẽ các ngươi đều rất rảnh hay sao?!

Mười người lập tức giải tán, câm như hến.

“Có lẽ là ta nhìn lầm…” Vân Tú Tâm thầm nghĩ.

Lấy tu vi thần thông quảng đại của sư tôn, hãn hữu có địch thủ, sao có thể bị thụ thương? Hơn nữa coi như có bị thụ thương, cũng phải trai qua một trận kinh thiên động địa, nào có thể xuất hiện tình huống như này…



Nghe được ý đồ của Vân Dương, Đổng Tề Thiên quỷ dị nhìn lại.

- Ngươi cảm thấy chuyện này không bình thường? Nói cho ngươi biết, đây mới là tình huống bình thường nhất!

- Ba năm một lần tranh đoạt Thiên Vận kỳ… trong thời gian ba tháng trước khi chính thức diễn ra, chính là thời gian khẩn trương nhất, thời gian này ai mà rảnh rỗi chạy ra ngoài? Chẳng may cao thủ trong môn phái ra ngoài bị người khác tập kích thì sao? Chẳng phải vô duyên vô cớ tổn hại thực lực bản thân, tạo cơ hội cho địch nhân lợi dụng?

- Chẳng may đệ tử hạch tâm xảy ra chuyện thì sao?

- Chẳng may…

- Có một cái gọi là tồn tại tức hợp lý, có vô số khả năng dẫn đến giáng cấp, cũng có vô số khả năng không thể thăng cấp, còn có vô số khả năng khiến việc lúc đầu có khả giáng cấp hoặc không thể thăng cấp biến thành có thể thăng cấp, cho nên môn phái có ý đồ tranh đoạt Thiên Vận kỳ, đều tận sức phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, mà việc lấy bất biến ứng vạn biến, lại là pháp môn tốt nhất trong chuyện này, đương nhiên là giang hồ yên ổn, có gì kỳ quái…

Đổng Tề Thiên hừ một tiếng:

- Ngươi cho rằng ai cũng như Cửu Tôn phủ các ngươi? Mới thành lập liền vọng tưởng tùng một gánh hát rong đi tranh đoạt một nước?

- Ta nói cho ngươi biết, bọn hắn không chỉ không hành tẩu giang hồ, mà thậm chí còn không sẽ không chuyên tâm luyện công, coi như gặp thời cơ đột phá, cũng sẽ không dám đột phá trong lúc mấu chốt này. Chẳng may đột phá tốn thêm thời gian mấy ngày, bỏ lỡ kỳ tranh đoạt, hoặc chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến thực lực không tiến mà còn lùi thì sao? Thậm chí coi như đột phá thành công, nhưng sau khi đột phá liền vượt ra khỏi phạm vi đối chiến, vẫn sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng!

- Đây đều là chuyện cần cân nhắc, cho nên lấy bất biến ứng vạn biến chính là chiến thuật phương châm nhất quán của tất cả các tông môn thế lực, hiện thì rõ rồi chứ!

Vân Dương gật gật đầu:

- Thì ra là thế, hóa ra chân tướng lại dễ hiểu như vậy.

- Về phần chuyện các ngươi tiêu diệt các tổ chức buôn người để đoạt tài nguyên… hắc hắc, ngươi cho rằng không ai biết các ngươi làm sao? Hiện chẳng qua là mặc các ngươi tùy ý thôi. Chờ bọn hắn tranh xong Thiên Vận kỳ, tự nhiên sẽ có thời gian đến thu thập các ngươi… bằng một cái gánh hát mới sáng lập như Cửu Tôn phủ, thực sự muốn thu thập các ngươi, chỉ là chuyện bữa ăn sáng, dễ như trở bàn tay!

Đổng Tề Thiên hừ một tiếng:

- Ngươi chờ xem, qua trận tranh đoạt này, Cửu Tôn phủ ngươi nhất định phải đón nhận không biết bao nhiêu người, thế lực tới khiêu chiến. Bất kể là trong lần tranh đoạt này các ngươi có thể đoạn được Thiên Vận kỳ hay không, đều sẽ là như vậy. Một môn phái mới sáng lập, đệ tử không tới một văn. Ngươi muốn lên trời, hay thậm chí là lật trời a?!

- Nói một vấn đề đơn giản nhất, nếu những môn phái kia đến tìm người, yêu cầu chọn mấy hạt giống trong số đệ tử của ngươi? Ngươi có cho hay không? Không cho, vậy thì đánh!

- Nói không chừng đến lúc đó, ngươi ngày ngày phải nhận khiêu chiến, khiêu chiến còn nhiều hơn, tàn khốc hơn, nguy hiểm hơn lúc tranh đoạt Thiên Vận kỳ, tùy thời đều có thể dẫn tới kết quả lật úp.

- Ta rất hứng thú nhìn xem Cửu Tôn phủ các ngượi có thể chống được tới lúc nào!

- Hóa ra còn có nhiều chuyện như vậy, mấy hôm nay, là ta đã tự cho là đúng rồi.

Vân Dương sờ sờ cằm.

Nói như vậy, Cửu Tôn phủ còn phải đối mặt với họa ngầm trùng điệp, có lẽ vẫn phải ăn bữa nay lo bữa mai!

- Chuyện ăn bữa nay lo bữa mai để tính sau, hiện tại, hẳn là đã có rất nhiều môn phái bắt đầu lên đường đến địa điểm thi đấu tranh đoạt Thiên Vận kỳ, thậm chí một số đã đến nơi, phải biết địa hình cũng là nhân tố lớn quyết định thành bại, sao có thể không cẩn thận quan sát cho được… bày binh bố trận, bày mưu tính kế thế nào, đều phải chuẩn bị từ sớm. Mà ngươi thế mà còn đang bề bộn lo tăng thực lực bản thân, mặc dù bởi vì thực lực tự thân không đủ, nhưng…

Đổng Tề Thiên thuyết giáo một hồi, cũng cảm thấy mệt mỏi.

Đối với cường giả cao giai uy tín như Đổng Tề Thiên, gặp được vị chưởng môn hiếm thấy như Vân Dương, môn phái hiếm thấy như Cửu Tôn phủ, cũng thực sự thỏa mãn.

Lấy phán đoán của Đổng Tề Thiên, tương lai Cửu Tôn phủ tuyêt không hạn lượng, chỉ cần ẩn nhẫn ba năm, lần tới tham dự tranh đoạt Thiên Vận kỳ, thừa cơ mà lên, thu hoạch tuyệt sẽ không thấp.

Nhưng gia hỏa này, lại cứ muốn bước ngay từ hiện tại…

Con mẹ nó thực sự… coi nhẹ sinh tử a.

Hết lần này tới lần khác, lại có vẻ như không để tranh đoạt Thiên Vận kỳ vào trong lòng…

- Ngươi dự định xuất phát từ khi nào?

Đổng Tề Thiên xoa xoa mi tâm hỏi.

Vân Dương chần chờ:

- Giờ còn ba tháng tám ngày… ta đã điều tra lộ tuyến, từ Cửu Tôn phủ đến nơi thi đấu chỉ cần bảy ngày là đủ, hơn nữa còn không cần dùng tốc độ cao nhất để đi, còn có thể có thời gian nghỉ ngơi nhất định… cho nên ta nghĩ, hẳn có thể để mười ngày cuối cùng rồi xuất phát cũng được?!

Hắn ngượng ngùng cười cười:

- Thực lực của đám đệ tử cần rèn luyện thêm, thêm một ngày rèn luyện là thêm một ngày tiến bộ… có thể tiến bộ một chút, cũng là chuyện tốt.

Đổng Tề Thiên thở dài một hơi:

- Ngươi thực sự quá khiêm tốn, và cũng thực quá… lạc quan, đệ tử cửu phong hiện tại, căn bản không cần tiến bộ một chút, mà là cần tiến bộ cực nhiều nhiều chút… ai, cao nhất mới đạt đến Thần Huyền Nhị trọng… muốn so đấu với tinh anh Tôn giả của người ta…chí ít còn kém hai đại cấp độ… chuyện mà một môn phái chưa có Thiên Vận kỳ phải mất cả đời, thậm chí là cả đời cũng chưa đi được hai đại cấp độ, ngươi lại chuẩn bị hoàn thành trong ba tháng… ta thực không biết nên nói ngươi quá tự tin, hay là si tâm vọng tưởng, ý nghĩ hão huyền nữa…