Thiên tài địa bảo linh dược, dưới sự vun trồng của Lục Lục, có thể cung cấp lại linh khí cho nó, tạo lợi ích lâu dài. Thế nhưng mấy khối kim loại kia… lại thuần túy là làm công, không hề có chỗ tốt, có thể có hào hứng mới là gặp quỷ.
- Lục Lục a, ngươi nghĩ xem, ngươi càng chịu khó thì tinh hoa kỳ kim cũng càng nhiều, đồ tốt cũng sẽ càng nhiều, ta cũng có thể đổi lấy càng nhiều thiên tài địa bảo.
Vân Dương từng bước dẫn dắt:
- Ngươi xem, ngươi chỉ cần hơi động một chút làm ra một cây tuyệt thế bảo đao, ta đảm bảo chí ít có thể gia tăng gốc phần thiên tài địa bảo!
“A? Nha nha?” Lục Lục nghi vấn, không biết tại sao một cây đao lại có thể đổi được mười gốc thiên tài địa bảo?
- Thậm chí không chỉ là mười gốc thôi đâu!
Vân Dương gật gật đầu, trịnh trọng cam đoan:
- Coi như hai ba mươi gốc thiên tài địa bảo cũng không phải không thể được!
“Ấy da da?”
Mặc dù Lục Lục vẫn còn mấy phần lơ ngơ, thế nhưng lập tức trở nên tỉnh táo.
Kỳ thực quá trình tinh luyện kim loại với nó hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ cần có kết quả là được, Vân Dương sẽ không dùng lợi ích đều lừa gạt nó, điểm này, Lục Lục tin tưởng mười phần!
- Ngươi xem, ngươi bồi dưỡng mấy gốc thiên tài địa bảo này, mặc dù tương lai sán lạn, thế nhưng trước mắt khó mà lập tức sử dụng, tuổi thọ còn không đủ, hiệu quả cực kỳ có hạn.
Vân Dương càng nói càng tăng độ mê hoặc:
- Trực tiếp hối đoái bên ngoài mới là đúng đắn, mà ngươi chỉ cần chịu khó một chút, tạo ra mấy cây bảo đao thần kiếm, đem ra ngoài bán… liền có thể có mấy chục gốc thiên tài địa bảo về tay a…
“Ấy da da!”
Lục Lục lập tức bị Vân Dương thuyết phục.
Sau một khắc.
Cạch!
Một khối kim loại đã được tinh luyện.
Cạnh!
Lại một khối.
Cạnh cạch cạch…
…
Mấy nhóc Bạch Bạch cùng Kỷ Kỷ vẫn đang nhảy nhót trong không gian, thỉnh thoảng lại chạy tới quấn lấy Vân Dương, meo meo kỷ kỷ không ngừng.
Nơi này, ngoại trừ bọn nó không còn sinh linh khác, tuy có vẻ tịch mịch nhàm chán, nhưng… linh khí lại sung túc chưa từng có.
Đối với Bạch Bạch Kỷ Kỷ, có linh khí sung túc mới là quan trọng nhất, vô luận là Huyền thú Linh thú Yêu thú, thực lực mới là truy cầu cả đời, hôm nay chẳng qua là có Vân Dương đi vào không gian thần thức, bọn nó mới chủ động nhảy ra mừng rỡ, thời gian khác, chín phần đều dành cho tu luyện tinh tiến!
Mắt thấy Lục Lục chuyên tâm làm việc, Vân Dương lại đưa sự chú ý lên người đám Bạch Bạch.
Chỉ thấy bốn nhóc Bạch Bạch chẳng khác gì lúc trước, vẫn như quả nhung cầu, chỉ có Ngũ Bạch Bạch là biến hóa nhiền nhất, không những hình thể lớn hơn nhiều. Tốc độ di chuyển cũng kém hơn bốn nhóc Bạch Bạch một khoảng lớn.
Tiên thiên ưu khuyết, lúc này lộ rõ ràng.
Kỷ Kỷ thì vẫn như thế, bộ dạng xấu xí, cái cánh vốn trụi lủi giờ cũng chỉ mọc được mấy phiến lông vũ, miễn cưỡng có thể coi là không trọc nữa, trên đầu ba cây long, dưới mông trơ trọi một cây linh vũ.
Vốn đã xấu đến mức khiến người giận sôi, hết lần này tới lần khác, cây linh vũ trên mông lại không ngừng đông đưa, thực sự…
Vân Dương trợn mắt một cái.
Đến cùng là gia hỏa này thuộc chủng tộc gì a? Ngay cả linh khí trong không gian thần thức, lâu như thế mà nó mới chỉ mọc được không đến mười mảnh linh vũ, thực sự không thể hiểu nổi…
Nhưng tóm lại, không phải con quạ đen đủi kia…
- Ta nói, đến cùng ngươi là cái quái gì?
Vân Dương sờ ba cây linh vũ trên đầu Kỷ Kỷ, lẩm bẩm nói:
- Chẳng lẽ thực sự là Phượng Hoàng thuần huyết? Nhưng nếu là Phượng Hoàng thuần huyết… cũng không thể biến thành bộ dạng trụi lủi như này a…
- Kỷ Kỷ Kỷ Kỷ!
Kỷ Kỷ hưng phấn kêu to, cái cánh cọ qua cọ lại lên người Vân Dương, miệng nhọn mổ hai lần, phốc phốc.
Quần áo Vân Dương lập tức xuất hiện hai lỗ thủng nhỏ.
Vân Dương nhìn y phục của mình, khóe miệng lại co quắp một trận.
Y phục của hắn… dùng Băng Tàm Ti để may a!
Băng Tàm Ti, vặn năm Băng Tàm nhả tơ, tính chất đặc biệt tốt, vừa mềm, lại vừa dai, đao thương khó tổn, càng có thể tự triệt tiêu lực công kích, quần áo dùng Băng Tàm Ti chế thành, ngoại trừ có năng lực kháng đòn cực mạnh, còn có năng lực ảnh hưởng tới hướng công kích tới, thế mà giờ đối đầu với mỏ nhọn của gia hỏa này, lại đơn giản như vỏ táo, chọc cái rách!
Cái mỏ của ngươi làm bằng gì a?
Ừm, thực ra đây là chuyện tốt, miệng còn nhỏ đã có lực lớn như thế, khẳng định không tầm thường, Vân Dương chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy!
Nhưng đối với tiểu gia hỏa này, Vân Dương lại hoàn toàn lật đột phỏng đoán ban đầu.
Đến cùng là thuộc giống loài nào a?
Vân Dương luôn có cảm giác, không phải chỉ bốn chữ “Huyết mạch Phượng Hoàng” đơn giản như vậy.
Có điều, Huyền Hoàng giới có Yêu tộc, chờ lúc gặp, tự nghĩ biện pháp hỏi thăm là được…
Bàn giao nhiệm vụ cho Lục Lục xong, Vân Dương cũng không ở lại lâu, trực tiếp rời khỏi không gian thần thức.
Dù sao bên ngoài còn có mười chín tên đệ tử đang chờ hắn dạy dỗ a.
…
Một nơi cách Cửu Tôn khá xa.
Tiêu Vô Ý phấn chấn chưa từng có, khuôn mặt ngay ngắn trải rộng hào hùng không cản trở. Với một vị Tổng minh chủ luôn luôn trầm ổn, việc hôm nay thực sự đúng là hiếm thấy.
Nhưng mấy người bên cạnh cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn.
Dù sao lần này Tiêu Vô Ý đến, lại thu được một tia Đại Đạo chi khí!
Cái này, tuyệt đối là tiền của phi nghĩa a.
Có Đại Đạo chi khí gia trì, tốc độ tu hành sau này của Tiêu Vô Ý sẽ tiến triển cực nhanh, chờ đến khi hắn triệt để lĩnh hội, tu vi càng sẽ bạo tăng tới độ cao khó có thể tưởng tượng.
Lãng Phiên Thiên lạnh nhạt đưa mắt nhìn, kỳ thực lại có đăm chiêu khác, không phải là Tiêu Vô Ý hay là thương mình, mà là chuyện của chính hắn, trong đầu hắn, một mực quanh quẩn câu nói của Vân Dương: Lãng phó minh, chờ có cơ hội, ta cũng kiếm cho ngươi một tia.
Hai người Tống Trường Cung cùng Lý Nhất Tâm sánh vai lao vun vυ't, vẻ mặt trầm ổn bất động thanh sác, thế nhưng lại đang thầm không ngừng truyền âm giao lưu.
- Nhất tâm, ngươi thấy Cửu Tôn phủ này thế nào?
- Tuyệt không phàm tục!
- Ừm… ngươi có chú ý đệ tử của bọn hắn không?
- Tự nhiên là có chú ý, trong thời gian hai ta lưu trú ở đây, ngươi giúp ta điều dưỡng thân thể nên có thể ít chú ý, còn ra lại có rất nhiều phát hiện.”
- Minh chủ mới tới trong thời gian ngắn, không nhận ra điều đó, có điều, ta đã lại thu hết cả vào trong mắt.
- Ta cũng thế.
- Thực sự muốn lựa ra hai tên truyền nhân trong số chúng… đám tiểu gia hỏa này, tựa như phỉ thúy bị giấu trong đá vậy, hơn nữa còn là tuyệt thế mỹ ngọc, đang được Cửu Tôn phủ từ từ bóc lớp đá a…
- Ai, thực không biết, Cửu Tôn phủ làm thể nào có thể thu được nhiều đệ tử thiên tài như thế…
- Cửu Tôn phủ, không đơn giản như bề ngoài.
Tống Trường Cung thản nhiên nói:
- Ta hoài nghi… bọn hắn có độc môn bí pháp… dịch cân tẩy tủy…
- Hả?
- Trong thời gian này, ngươi có cảm giác được một luồng uy áp mơ hồ luôn bám theo người, nhưng mỗi lần muốn tra xét, lại không thể phát hiện hay không?