Lạc Đại Giang diễu võ giương oai:
- Nói thẳng một lời có được không, ngươi rốt cuộc có đánh hay không?
- Ta nhận thua!
Bình Tiểu Ý uỷ khuất tới cực điểm thu trường kiếm lại, lẩm bẩm:
- Hai người các ngươi chờ đó cho ta, đợi đến lúc hai ngươi thành thân động phong, xem ta có chất cả đống thuốc cho các ngươi một vố không. Cho các ngươi trăm phương ngàn kế tính toán ta này…
Gương mặt Giang Lạc Lạc đỏ lên nói:
- Bình Tiểu Ý, bản cô nương không sợ ngươi, đến lúc đó nếu ngươi dám hạ độc ta cũng dám uống! Nếu ngươi đã dám đe doạ ta như vậy, từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi để ý tới cô nương nào, bản cô nương sẽ dốc toàn lực phá hoại nhà ngươi. Tương lai ta chắc chắn sẽ tận lực nói xấu ngươi trước mặt các tẩu tẩu đệ muội của Cửu Tôn phủ, khiến ngươi cô độc cả đời! Cho dù cô nương mào mù mắt để ý đến ngươi, ta cũng sẽ quấn lấy cả ngày, nói xấu ngươi cả ngày. Dẫu sao chúng ta đều ở Cửu Tôn phủ, bao nhiêu sử đen của ngươi ta đều biết. Ta không cho ngươi một bài học ta không tên là Giang Lạc Lạc. Ngươi nói xem ta có dám hay không, có làm được hay không?
Bình Tiểu Ý trực tiếp ngây dại, kêu thảm:
- Đại tỷ tha mạng, ta không biết nói năng, lỡ lời thôi mà…
- Dù sao ta cũng tin là thật!
Giang Lạc Lạc ngẩng đầu lên nói.
Bình Tiểu Ý tru lên thê thảm:
- Thế này còn thiên lý hay không… Cái này… Lạc Đại Giang, ngươi không quản vợ ngươi đi à! Hai vợ chồng cùng ra trận bắt nạt ta!
Lạc Đại Giang bình chân như vại:
- Chúng ta còn chưa thành thân, thành thân xong mới là vợ ta, giờ chỉ là hồng nhan tri kỷ. Sao ta phải quản nàng ấy. Hơn nữa ngươi bảo quản thì ta phải quản à? Ngươi tưởng ngươi là ai?
Bình Tiểu Ý triệt để im lặng, triệt để phiền muộn.
Rõ ràng hai người các ngươi liên thủ bẫy ta, các ngươi là vợ chồng, là cặp vợ chồng, đến lúc người ta tìm các ngươi tính sổ lại phân biệt rõ ràng thành hồng nhan tri kỷ, rốt cuộc tính thế nào...
- Còn có thể như vậy à, con mẹ nó đúng là gia tăng kiến thức…
Bình Tiểu Ý vái chào, xin tha liên tục, Giang Lạc Lạc vẫn không đế ý tới, Bình Tiểu Ý gấp tới mức mồ hôi đầy đàu, dáng vẻ chật vật, trong lòng đầy kiêng kỵ.
Khỏi cần nói, là gia quyến đầu tiên của Cửu Tôn phủ, hiệu ứng Giang Lạc Lạc có thể tạo thành tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu thật sự quyết tâm phá rối Bình Tiểu Ý, sợ rằng Bình Tiểu Ý muốn tìm thê tử sẽ muôn vàn khó khăn...
- Lão đại…
Bình Tiểu Ý nhìn Vân Dương với vẻ cầu cứu:
- Cứu mạng với! Không chơi thế đâu! Chuyện này liên quan tới chung thân đại sự, truyền thừa hương hỏa tổ tông của tiểu đệ…
Vân Dương nhịn cười, nghiêm mặt nói:
- Bình Tiểu Ý, ngươi định hại ta à? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đắc tội nữ nhân? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói, thà đắc tội chí tôn thiên hạ còn hơn đắc tội nữ nhân? Ngươi lại định hãm hại ta như vậy, quả nhiên ý xấu khó dò…
Bình Tiểu Ý mờ mịt nói:
- Vậy phải làm sao, ngươi nói xem nên làm sao…
- Tranh thủ thời gian tự cầu xin đi… Lúc nào tẩu tử tha thứ cho ngươi ngươi hãng tìm thê tử. Tạm thời đừng suy nghĩ, vạn nhất tiếng xấu truyền ra ngoài… Ngươi thật sự xong đời.
Vân Dương vẻ mặt nặng nề nghiêm túc, đám người còn lại cười trên nỗi đau kẻ khác.
Bình Tiểu Ý đuổi theo Giang Lạc Lạc xin lỗi, Giang Lạc Lạc lại chẳng hề để ý, Bình Tiểu Ý gấp tới nỗi vái lạy khúm núm, không biết về sau đồng ý điều kiện gì, Giang Lạc Lạc mới tha cho.
Khi Bình Tiểu Ý lau mồ hôi lạnh trở về, trận chiến đàu tiên vòng thứ hai đã đánh xong.
Sử Vô Trần đấu với Ngô Mộng Huyễn, cường thế thủ thắng!
Ba người Sử Vô Trần Nhậm Khinh Cuồng Ngô Mộng Huyễn đều xưng hùng về kiếm đạo, nhưng cao thấp vẫn có khác nhau. Sử Vô Trần so với Ngô Mộng Huyễn chung quy vẫn cao hơn một bậc, thắng cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Nói ngắn gọn hơn, theo từng trận chiến đấu trôi qua, rốt cuộc cũng tới quyết chiến!
Sử Vô Trần đấu với Lạc Đại Giang!
Nói thầm trong lòng, Sử Vô Trần có thể đi tới cuối cùng, Vân Dương không hề ngạc nhiên, nhưng lại tuyệt đối không ngờ Lạc Đại Giang cũng có thể đi tới nước này!
Năm người thắng tu vi thực lực tài trí sàn sàn với nhau, trong đó có lẽ Sử Vô Trần cao nhất, nhưng cũng chỉ cao hơn một chút, không phải ưu thế áp đảo. Trong mỗi trận chiến, chiến thuật chiến lược chiêu pháp đều liên quan tới thành bại, Sử Vô Trần có thể chiến thắng liên tiếp tuyệt đối không phải may mắn.
Mà Lạc Đại Giang trên người còn có một luồng dẻo dai bất phàm hơn hẳn Sử Vô Trần, gặp mạnh mạnh hơn, trước nay không hề yếu thế.
Hơn nữa còn là càng đánh càng hăng, rất có phong hạm gặp nhau giữa đường kẻ dũng ắt thắng.
Đến mức quét ngang quan ải trảm tướng, hát vang tiến mạnh, bước vào quyết chiến cuối cùng!
Lúc này, hai người đứng đối diện.
Ngay cả Đổng Tề Thiên cũng thận trọng chưa từng có, dốc toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát trong sân.
Hai người trong sân, một là vương giả trong kiếm, một là bá chủ trong đao, không ai là hạng xoàng xĩnh. Trận chiến này một khi ra tay ắt sẽ kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục!
Hiện thực quả nhiên không ngoài dự liệu!
Sử Vô Trần có thể nói nhất quyết muốn đoạt vị trí thứ hai Cửu Tôn phủ! Còn Lạc Đại Giang lại là lực lượng mới xuất hiện, là hắc mã gϊếŧ tới, đối với vị trí này cũng lộ rõ vẻ không ta còn ai!
Cho nên trận đánh giữa hai người bọn họ, chỉ riêng so đấu khí thế cũng đủ khiến đám người nghẹn họng nhìn trân trân, hai mắt kinh hãi!
Giang Lạc Lạc đứng sau Vân Dương sắc mặt căng thẳng, đôi mắt xinh đẹp không nháy lấy một cái nhìn vào giữa sân, hai nắm tay nhỏ xiết chặt, miệng không ngừng nói thầm:
- Nhất định phải thắng! Nhất định phải thắng!
Vân Dương buồn cười, đùa với nàng:
- Tu vi Sử Vô Trần đứng đầu trong Thiên Tàn Thập Tú, Lạc Đại Giang phân nửa không thắng được. Nguyện vọng của Giang cô nương phân nửa phải thất bại rồi.
Giang Lạc Lạc trừng mắt cong môi nói:
- Ta còn tưởng ngươi là người tốt, không ngờ lại xấu như vậy! Có muốn đánh cược với ta không?
Vân Dương nói:
- Đánh cược ra sao? Tiền đặt cược thế nào?
Giang Lạc Lạc nói:
- Nếu Lạc Đại Giang thắng, ngươi cho ta một viên Tử Cực Thiên Tinh, sao nào?
Vân Dương nói:
- Nếu Sử Vô Trần thắng thì sao?
Giang Lạc Lạc ánh mắt xoay chuyển nói:
- Phạt ta làm vợ huynh đệ ngươi, vụ mua bán này không lỗ chứ? Cả người ta mới cược ngang một viên Tử Cực Thiên Tinh, nói thế nào cũng làn chiếm lợi nhé?
Vân Dương sờ mũi cười khổ.
Cô nương này thật biết làm ăn mua bán.
Tay không bắt sói ít nhất còn phải có tay không, nàng đây rõ ràng là cả tay không cũng không buồn đưa ra!
- Cái này không được!
Vân Dương lắc đầu liên tục, nói:
- Đánh cược không có như thế cái đấu pháp.
Giang Lạc Lạc nói:
- Nếu không thì thế này, tương lai vợ ngươi tới ta không nói xấu ngươi. Nếu không chờ thê tử ngươi tới, ta sẽ nói với nàng ngươi thường xuyên trêu chọc vợ của huynh đệ, ta chính là một trong những người bị hại, chỉ là một trong…
Vân Dương lập tức nghẹn họng nhìn trân trân, triệt để thua trận.
Đến đây Vân Dương mới hoàn toàn hiểu rõ sự bưu hãn của cô nương này, bội phục tới đầu rạp sát đất, cười khổ nói:
- Được được, như ngươi mong muốn, ta cược!
Giang Lạc Lạc reo hò một tiếng.