Ta Là Chí Tôn

Chương 954: Đắc thủ!

- Một con mèo nhỏ, sao tốc độ lại nhanh thế được?

Một người kinh ngạc kêu lên:

- Chẳng lẽ đã đạt đến Thiên phẩm huyền thú?

- Không chỉ thế, con mèo con này phân nửa là yêu thú dị chủng…

- Đây là con non à?

- Hình như vậy…

Bốn người vừa bàn bạc vừa đuổi theo, không chút buông lơi dự định bắt con mèo trắng kỳ quái này, bất kể là huyền thú hay đã tiến giai thành yêu thú, nhất định phải bắt lại trước rồi tính.

Ngay lúc này những cao thủ Thương Ngô môn khác cũng đã tới, từng cái trên trời dưới đất cùng nhau lao tới.

- Chuyện gì xảy ra?

- Một con mèo?

- Cái này...

- Bắt lấy nó!

Từng tiếng gầm liên tiếp nổi lên, động tĩnh càng lúc càng huyên náo!

Chỉ có chưởng môn Thương Ngô môn cùng hai sư đệ tay áo bồng bềnh, căn bản không quản con mèo nhỏ đang ra sức đào tẩu kia, lao vào Võ Tàng các nhanh như chớp giật!

Đối với bọn họ, bất kỳ dị thú quý hiếm gì cũng không quan trọng bằng xác nhận an toàn của công pháp trân tàng cùng Thiên Vận Kỳ nhà mình!

...

Vân Dương để Nhị Bạch Bạch tạm thời dẫn dắt sự chú ý của thủ vệ Võ Tàng các, khiến bọn họ rời khỏi Võ Tàng các. Sau đó hắn tận dụng thời cơ, không hề do dự, vung tay lên, nhanh chóng lấy toàn bộ giá sách dưới tầng một, sau khi đắc thủ cũng không hề dừng lại, như gió lốc cuốn lên tầng hai, lại vung tay, giá sách tầng hai cũng toàn bộ biến mất. Hắn thế không ngừng lại xông thẳng lên tầng ba.

Lại lặp lại dọn rỗng tầng thứ ba. Nhưng khi từ tầng ba lên tầng bốn, Vân Dương lại đột nhiên cảm nhận được một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ tầng cao nhất chiêu xuống đầu.

Nguồn lực lượng này không những cực kỳ tràn trề không gì chống đỡ nổi, còn mang theo uy năng giam cầm không gian.

- Thiên Địa Tù Lung?

Trong lòng Vân Dương đột nhiên nảy sinh suy nghĩ này nhưng vẫn ương ngạnh xông lên.

Giờ phút này nếu lui lại, sau này sẽ không thể lên tầng cao nhất được nữa.

Nguồn lực lượng này trực tiếp nghiền ép xuống!

Thiên Địa Tù Lung khắc chế tất cả kỳ thuật huyền diệu, uy năng càng cường hoành, nếu giờ phút này Vân Dương dùng hình thái nhục thân, chính diện đối đầu với nguồn lực lượng trước mặt quả thật chết chắc, tuyệt đối không có đường may. Nhưng gờ hắn hóa thân phong vân, mặc dù vẫn bị uy năng của Thiên Địa Tù Lung hạn chế thậm chí giam cầm nhưng l*иg giam này lại không cách nào trực tiếp tiêu diệt phong vân.

Nói cách khác, luồng lực lượng mạnh mẽ này đầu tiên nhắm vào không gian sau đó mới dùng khí thế nghiền ép triệt để phá hủy kẻ địch tấn công.

Mà hình thái phong vân của Vân Dương tuy bị lực lượng này nhắm vào khắc chế nhưng cũng có chỗ giảm xóc!

Một tiếng phù giòn giã vang lên, phong vân hóa thể bị nguồn lực lượng này nghiền nát, hoàn toàn không có đường chống trả, nhưng không gian giam cầm cũng theo đó biến mất.

Cuối cùng Phong Vân Hóa Thể của Vân Dương bị phá nhung nhục thân vẫn bảo toàn.

Đánh cược một tận, Vân Dương cược thắng cũng chẳng mấy dễ chịu, hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng thậm chí thần thức thần hồn đều như bị một cái chùy vạn cân đập vào, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị đập cho vỡ nát, tinh thần hoảng hốt đầu óc choáng váng.

Không ngờ đối phương mai phục một cường giả thực lực tuyệt đỉnh trên tầng cao nhất, quả nhiên liệu trước thiên cơ, công lúc bất ngờ!

Vân Dương cố gắng khiến mình thanh tỉnh lại, dốc hết dư lực xông lên tầng thứ tư, nhưng lại thấy trên cầu thang tầng bốn lại có một lão già vóc dáng cao lớn, mặt mũi đang đầy kinh ngạc khó hiểu nhìn chăm chăm vào hư không trước mặt.

Hiển nhiên lão già hoàn toàn không chắc chắn vừa rồi mình có đánh trúng kẻ địch không.

Kẻ địch vô hình vô ảnh che giấu hành tung như Phong Vân Hóa Thể là khiến người ta nhức đầu nhất. Người này lúc này cũng không đoán nổi công kích của mình liệu có hiệu quả không, có hiệu quả đến đâu.

Nhưng theo hành động của Vân Dương, đối phương lại lập tức phát hiện hướng đi của khí lưu có điểm khác thường, lập tức quay người, lật tay lại một luồng Thiên Địa Tù Lung.

Bên phía Vân Dương vừa vặn xông lên tầng cao nhất lại bị Thiên Địa Tù Lung của đối phương giam cầm lại.

Nhưng hắn cũng chẳng vội vàng, giờ mình đang bảo trì Phong Vân Hóa Tướng, đối phương mặc dù ngăn cản nhưng vẫn không thấy mình.

Quả không ngoài dự liệu của Vân Dương, lão già kia lại tiến hành đè ép không gian, Vân Dương đương nhiên không cách nào tránh né, lại bị đánh vỡ tan, lại lặng lẽ ngưng tụ vân khí, lặng lẽ lao tới phía trước.

Người kia một đòn vẫn không thu hoạch, thần sắc nghiêm nghị chưa từng có.

Đối phương cũng là hạng người từng gặp nhiều đại địch, nhạy bén phát giác kẻ địch lần này khó đối phó tới mức hiếm thấy trong cuộc đời mình.

Kẻ địch vô hình vô ảnh, không chút dấu vết lần theo, căn bản không thể tấn công hiệu quả, cho dù biết rõ kẻ địch đang ngay bên cạnh nhưng không cách nào khóa chặt đối phương, khó lòng bắn tên trúng đích.

Hai lần xuất kích vừa rồi rõ ràng có cảm giác tấn công đến kẻ địch nhưng cảm giác lại nói cho mình vừa rồi thật ra hoàn toàn đánh vào không khí, không có bất cứ cảm giác trở ngại hay phản chấn nào.

Loại cảm giác này khó chịu tới cực điểm!

Rốt cuộc chân tướng là sao, sau hai đòn vừa rồi kẻ địch có bị đánh trúng không? Có bị thương không?

Tình hình giờ là sao?

Tất cả đều không rõ!

Lão gì nhanh chóng suy nghĩ, từng chưởng một liên tiếp triển khai công kích, hiển nhiên tin theo phán đoán võ giả của mình. Đối phương nếu đã xâm lấn tức là có hy vọng đi vào được, mà hai đòn tấn công vừa rồi của mình bất luận có tạo thành sát thương thực tế hay không, chắc chắn có ảnh hưởng nhất định tới đối phương, vậy liền tấn công liên hoàn. Thiên Địa Tù Lung chính là khắc tinh của tất cả bí thuật trên thế gian, từ từ mài bớt nguyên năng huyền khí của đối phương, cuối cùng rồi sẽ hiệu quả!

Lão già tính toán rất tốt, nhưng sau bảy chưởng, hắn ngạc nhiên phát hiện tất cả giá sách trên tầng bốn đột nhiên biến mất toàn bộ....

Dưới công kích dày đặc của mình, cho dù bí thuật thần diệu thế nào đi nữa, kẻ này chắc chắn đã bị thương. Tại thời điểm thế này mà ý đồ ăn trộm vẫn còn chưa tắt!

- Tên trộm kia!

Chứng kiến dị biến, râu tóc lão già dựng đứng, tức giận hét lớn:

- Để đồ lại!

Lập tức điên cuồng đánh ra ba chưởng, uy thế còn mạnh hơn chín chưởng vừa rồi mấy lần.

Theo ba chưởng liên hoàn này, ầm một tiếng, toàn bộ đỉnh Võ Tàng các bị chưởng lực cường hoành này cường hoành đánh bay, chia năm xẻ bảy.

Ngay lúc này chưởng môn Thương Ngô môn Hồng Trường Thiên dẫn theo hai đệ tử bay đến, kêu lên:

- Sư thúc! Võ Tàng các không sao chứ?

Nói ra thì dài, nhưng tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt.

Vị “sư thúc” này sắc mặt hiện vẻ áy náy, điên cuồng gào lên:

- Tên trộm đã lấy hết công pháp bí tịch trong Võ Tàng các rồi… Mau tới!

Ba người giật mình, biến sắc, nhanh chóng bay vào.

Mà Vân Dương lúc này chỉ còn ba thành Phong Tướng Hóa Thể, tản mát tại cầu thang, ba người lao qua cạnh hắn, xông lên tầng cao nhất, chỉ là lướt qua nhưng suýt nữa dẫn cả hóa thân của Vân Dương lên cùng.

Vân Dương cố gắng vận chuyển huyền công của bản thân, lại được lực lượng đại lực hỗ trợ, rốt cuộc cũng khiến Phong Tướng Hóa Thân của mình chậm rãi di chuyển… Hiện giờ nguyên khí của hắn đã đại thương, không thể di chuyển với tốc độ cao nhất được!

May là sơn môn Thương Ngô môn cũng là ngọn núi, mượn theo gió núi gào thét, Vân Dương lấy gió ngự gió, mặc cho gió lớn thổi ào ào, chậm rãi lên cao, dần dần bay xa, dần dần rời xa Thương Ngô môn...