Tiểu mập mạp khẳng định:
- Chỉ dùng cái này mời chào mười cao thủ Tôn Giả cấp bốn trở lên dễ như trở bàn tay! Cửu Tôn phủ của lão đại ngài lúc nào cũng có thể thành lập, giờ ta càng lúc càng nhớ những viên Thiên Tinh mà ngài lãng phí, sao ngươi lại làm vậy, sao lại làm vậy…
Tôn Giả cấp bốn.
Nói thật, Vân Dương vẫn chướng mắt với cấp bậc đó.
Quá thấp.
Chỉ bằng mười mấy Tôn Giả cấp bốn muốn cướp được Thiên Vận Kỳ hạ cấp, tuyệt đối không thể.
Thánh Giả còn tạm…
Vân Dương nhướn mày:
- Ngươi có thể nói gì khác không? Thiên Tinh là của ta, ta muốn dùng thế nào thì dùng… Ừm, ngươi có chắc mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy không, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi!
Tiểu mập mạp cười ha hả:
- Quả thật chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần ký kết một tờ khế ước là được. Trước khi linh năng của Thiên Tinh hao hết không ai vi phạm ước thúc, nói cách khác ít nhất trong trăm năm bọn họ sẽ không ruồng bỏ ước thúc!
- Ài…Ta nói mọi chuyện đơn giản rồi ngươi nghĩ quá đơn giản là về nhận biết của ngươi đối với mục đích ta thành lập Cửu Tôn phủ. Nếu vẻn vẹn chỉ là thu nhận cao thủ, ta đã không tìm ngươi!
- Ta cần là huynh đệ có thể dốc lòng dốc sức đồng tâm hiệp lực chứ không phải loại tay chân tới vì một viên Tử Cực Thiên Tinh! Thủ hạ như vậy có thể vì một viên Tử Cực Thiên Tinh hiệu trung với ta, sao biết được liệu có vì lợi ích lớn hơn mà đâm đao sau lưng ta hay không? Ta thành lập môn phái là muốn dùng nó để bay thẳng lên chín tầng trời!
Vân Dương thản nhiên nói.
- Cái gì? Bay thẳng lên chín tầng trời?
Tiền Đa Đa ngẩn người, cẩn thận từng chút một:
- Xin hỏi ngài tính toán ra sao?
- Mục tiêu ngắn hạn, dẫu sao cũng phải phát triển tới cấp bậc Đông Cực Thiên Cung mới tàm tạm…
Vân Dương suy nghĩ, cảm thấy mình nên hạ thấp một chút, không nên quá phách lối, dẫu sao cũng mới tới.
“...”
Cái đầu to của tiểu mập mạp choáng váng, đặt mông ngồi phịch xuống đất, giọng run rẩy nói:
- Đại ca… đại ca người đừng nói gì, đầu ta choáng váng rồi, đau đầu quá…”
Từ ban đầu tiểu mập mạp đã nhìn ra, lão đại mới này của mình có vẻ khá khác thường, hành động không theo lối bình thường, không nói các thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ánh mắt cũng cực kỳ chính xác, có thể nói mưu tính sâu xa.
Ngoại trừ nhược điểm trước mắt chưa quen thuộc với Huyền Hoàng giới, những mặt khác quả thật khiến người ta si mê.
Cũng biết vị lão đại của mình lòng ôm chí hướng lớn!
Nhưng tiểu mập mạp tuyệt đối không ngờ chí hướng của vị này lại lớn đến vậy! Lớn đến không biên giới!
Cấp bậc Đông Cực Thiên Cung!
Mà lại là… tối thiểu!
Mẹ nó sao ngươi không đi cưỡi lừa đi?
Tối thiểu!
Còn mục tiêu ngắn hạn là cái quỷ gì?
Phụ huynh ngươi mà biết chí hướng ngươi xa xôi như vậy, suy nghĩ của ngươi bao la như thế, sẽ trực tiếp quy tiên đấy!
Đang nghĩ ngợi lại thấy Vân Dương ồ lên một tiếng, đứng lên giữa đỉnh núi, nhìn xuống một khu đất trong dãy núi phương xa thản nhiên nói:
- Ta thấy nơi này không tệ, ba mặt bao quanh bởi đồi núi, một ngọn siêu quần xuất chúng. Tới đó xem xem, nếu thấy được thì chọn chỗ đó đi.
Nói xong đã bay tới.
- Một khi chọn xong chỗ, ngươi nghĩ cách bán mười viên Tử Cực Thiên Tinh này đi, chuẩn bị xây dựng cơ nghiệp.
- Ta không!
Tiểu mập mạp tức giận đáp.
Đây là Tử Cực Thiên Tinh cơ mà!
Bao người cả đời cũng không thấy được nó, giờ chúng ta có ngươi lại muốn bán đi! Tên khốn kiếp nhà ngươi!
Ngươi trâu bò như vậy thì bay thẳng lên trời đi, đừng có đứng ở nơi phàm trần này chà đạp tâm linh yếu ớt của ta, ta chịu không nổi!
- Lão đại, chúng ta thương lượng một chút, có thể không bán Tử Cực Thiên Tinh không…
- Cái gì? Không bán? Không bán chúng ta lấy đâu ra tiền?
“…”
- Không có tiền, chúng ta lấy cái gì thành lập môn phái?
“...”
- Không thành lập môn phái còn nói mục tiêu lớn lao gì?
“...”
- Lại nói, ta chỉ đưa ngươi mười khối, không phải ngươi tưởng ta chỉ có mười khối này đấy chứ?
- Hả?
- Cái thằng béo nhà ngươi mà cũng dám nói ta là thằng ngốc? Ngươi nói ai ngu ngốc?
- Ta ngốc ta ngu, ta ngu ngốc, chỉ cần ngài còn Thiên Tinh, ta cũng vui lòng làm ngu ngốc… A a a a a… Ngài còn thật à…
- Lắm lời thế làm gì, mau nói đi, một viên Tử Cực Thiên Tinh có thể đổi được bao nhiêu linh ngọc, nếu như tuỳ tiện đem nhiều Thiên Tinh như vậy đưa vào thị trường liệu có khiến giá trị giảm đi hay không?
Giờ Vân Dương cũng biết tiền lệ thông dụng tại Huyền Hoàng giới là linh ngọc linh châu, bốn phẩm cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm.
Trung phẩm linh ngọc tương đương với 100 hạ phẩm, thượng phẩm tương đương với 100 trung phẩm, cực phẩm linh ngọc là huãn hữu nhất, bình thường khó lòng gặp được, giá trị 10000 thượng phẩm. Mà linh ngọc đẳng cấp càng cao sức mua càng lớn, nói cách khác 10000 viên thượng phẩm linh ngọc thực chất không bằng một viên cực phẩm linh ngọc.
Có điều thường dùng để lưu thông đều là hạ phẩm Linh ngọc. Tỉ như cái Lôi Động Thiên từng cho hắn… đều là hạ phẩm.
Về phần linh châu chẳng qua chỉ là mảnh vỡ của linh ngọc, chỉ lưu thông giữa người bình thường mà thôi, có thể đổi sang vàng bạc gì đó.
- Một viên Tử Cực Thiên Tinh đại khái bán được… khoảng 3000 viên thượng phẩm Linh ngọc, còn giảm giá trị thì chắc chắn là không. Thứ này có tiền còn chẳng mua được, số lượng có lớn cũng phải tranh nhau mua…
Tiểu mập mạp không dám nói chắc.
- Mới chỉ 3000 thượng phẩm Linh ngọc? Vậy đâu có nhiều, ba viên Tử Cực Thiên Tinh còn chưa đổi được một viên cực phẩm Linh ngọc, ta còn tưởng quý giá cỡ nào…
Vân Dương có vẻ rất không hài lòng về giá cả này.
- Đại ca, ngươi tưởng ai cũng có 3000 thượng phẩm Linh ngọc ư? Giao dịch bình thường vốn chẳng lấy thượng phẩm linh ngọc ra trả. 3000 thượng phẩm linh ngọc quả thật không ít rồi. Tử Cực Thiên Tinh mặc dù trân quý có thể gọi là vật phẩm trong mơ, nhưng vẫn chỉ là thứ tiêu hao mà thôi, giá đó đã ổn rồi.
Tiểu mập mạp biểu thị khinh bỉ từ tận đáy lòng đối với hiểu biết về giá hàng của Vân Dương tại thế giới này.
- Về phần cực phẩm linh ngọc… Dẫu sao Tử Cực Thiên Tinh còn từng xuất hiện nhưng cực phẩm linh ngọc chưa từng xuất hiện! Ngươi nói xem?
- Khụ, vậy mười viên này coi như đủ?
- Nào chỉ đủ! Đây là một khoản tài sản khổng lồ, cực kỳ khổng lồ!
Vân Dương nghe xong nhẩm tính: Một viên thượng phẩm linh ngọc tương đương với 10000 viên hạ phẩm linh ngọc, 3000 viên thượng phẩm linh ngọc… Đợi đã, 30 triệu hạ phẩm linh ngọc?
30 triệu?
Mẹ nó!
Tính ra như vậy quả thật không ít.
- Vả lại đây là giá trên thị trường trước đó, giờ đã lâu rồi không có Tử Cực Thiên Tinh xuất hiện!
Tiểu mập mạp cực kỳ tự tin, ánh mắt lấp loé kim quang:
- Chỉ cần cho ta đủ thời gian với cơ hội, nhất là lúc này, thời khắc vi diệu tin tức Tử Cực Thiên Tinh đột nhiên bùng nổ. Ta chăc chắn có thể dùng mười viên Tử Cực Thiên Tinh đắp thẳng một toà thành lớn chứa được trăm vạn người bằng hạ phẩm linh ngọc!
- Đại ca, ngươi còn bao nhiêu?
Tiểu mập mạp trơ mặt ra nịnh nọt.
Tiểu mập mạp giờ lại cảm thấy rất vui sướиɠ, với giọng điệu vừa rồi của lão đại, chiếc nhẫn trữ vật hắn cho mình lức trước chẳng qua chỉ là một sợi lông trong gia sản chín con trâu của người ta, vậy chẳng phải trên người hắn còn Tử Cực Thiên Tinh, vả lại số lượng còn không ít!
Mẹ của ta ơi, tin tức này đâu chỉ là bùng nổ, nên nói là kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, vang đội cổ kim, xưa nay chưa từng có!
Tiểu mập mạp tự cảm thấy nếu mình không hỏi rõ ràng, có chết cũng chết không nhắm mắt!
- Chỉ cần ngươi làm việc cho tốt, ta có thể khiến ngươi hai tai mỗi tai treo một viên, cổ treo một viên, hai cổ tay cổ chân mỗi nơi viên nữa, cho dù trong đũng quần trước sau đều gắn một viên cũng đủ.