- Nói vậy là có người hoặc là thế lực đang duy trì trật tự quy tắc của Huyền Hoàng giới? Như vậy thế lực duy trì trật tự đó là ai? Triều đình Huyền Hoàng giới ư?
Vân Dương hỏi.
- Triều đình gì chứ? Giang hồ là giang hồ, triều đình ở đâu ra?
Tiểu mập mạp dùng ánh mắt nhìn tên nhà quê nhìn Vân Dương:
- Làm gì có người hay thế lực nào có khả năng duy trì loại quy củ này, đây là uy năng siêu cường phủ khắp toàn bộ Huyền Hoàng giới… Người xưa kể lại, quy củ này do quân chủ đại nhân năm xưa chính miệng quyết định, uy năng của thiên phạt cũng bắt nguồn từ quân chủ đại nhân tự tay bố trí.
- Quân chủ đại nhân là tồn tại kinh thiên mà chỉ một lời nói cũng có thể khiến cả Huyền Hoàng giới biến mất, ai dám chống lại?
- Cho nên giang hồ của Huyền Hoàng giới là một nơi có quy củ có trật tự!
- Tại Huyền Hoàng giới, tất cả các ngành các nghề đều làm được, chỉ cần ngươi cố gắng, chỉ cần ngươi có thành tựu đều sẽ được thừa nhận. Nhưng trong các ngành các nghề cũng đều có quy củ của nó. Cho dù là những nghề nghiệp tương đối đặc biệt, trong quy củ không đề cập tới thì cũng đừng cho là mình chiếm lợi, không nằm trong phạm vi quản thúc của quy củ, thật ra vẫn chịu sự chế ước của quy củ giang hồ. Hơn nữa tất cả quy củ của toàn bộ ngành nghề đều được áp vào loại nghề nghiệp này, cho nên hạn chế càng nhiều…
- Cho nên tại Huyền Hoàng giới, giang hồ lành nghề ban đầu phải lựa chọn một nghề nghiệp tương đối thích hợp với bản thân mới được. Bất luận là sát thủ, giặc cướp, bảo tiêu, hộ vệ, thương lái, hay hành y, thậm chí cả tra xét tình báo, xem bói, xem tướng, lái xe, trộm cướp, kỹ nữ. Phàm là nghề nghiệp có liên quan đến người, muốn làm gì cũng được…
- Nhưng quy củ vẫn là quy củ, bất cứ ai cũng không được phép mạo phạm! Một khi mạo phạm không có phạt nhỏ phạt to gì, chỉ có một con đường. Chết! Nhất định phải chết! Mà còn là thần hình câu diệt!
Quy củ khắc nghiệt!
Trừng phạt nghiêm khắc!
Vân Dương không khỏi suy nghĩ trong lòng: Như vậy chẳng phải toàn thế giới sẽ càng yên bình hơn ư?
Ít nhất thì một số người nhỏ yếu cũng được toàn bộ thế giới bảo hộ. Quy tắc mà vị quân chủ đại nhân này định ra quả thật rất được lòng người.
Có điều những quy tắc quy củ này…
Vân Dương mất bao công sức mới tiêu hoá được những tin tức này trong lòng, cho dù có một phần vẫn khó lòng lý giải hắn cũng cố sức ghi nhớ, đến lúc rảnh rỗi lại phân tích kỹ càng.
- Đẳng cấp võ học của Huyền Hoàng giới thì sao? Phân chia thế lực ra sao? Có những danh môn chính phái, thế gia, thế lực lớn nào…
Vân Dương hỏi liên tiếp một loạt vấn đề, đây mới là điều hắn quan tâm nhất.
- Ai da, đám người các ngươi cái gì cũng chẳng hiểu, phiền quá. Ngươi tưởng hành tẩu trên giang hồ chỉ dựa vào võ lực hay sao?
Tiểu mập mạp đương đương đắc ý nhìn từ trên cao xuống phàn nàn một câu sau đó lại miệng lưỡi lưu loát giải thích:
- Như vậy này…
- Không thì chúng ta uống chút rượu, vừa uống vừa trò chuyện.
- Vậy phải tìm chỗ tốt một chút.
- Được
Từ ban đầu đánh đấnh gϊếŧ gϊếŧ, động một chút là lướt qua cõi U minh, giờ lại thành ngồi uống rượu cùng nhau, Vân Dương chính là người chủ động dẫn dắt tình hình đương nhiên không cảm thấy đột ngột, nhưng phản ứng của tiểu mập mạp cũng như nước chảy thành sông, nghiễm nhiên coi mọi chuyện là đương nhiên. Biểu hiện này cũng thật hiếm thấy, cũng quả là dị nhân.
Biết rõ tu vi kém xa người ta, trước đó quan hệ còn là thù địch, còn từng liều mình chém gϊếŧ, thậm chí một lần gặp cảnh suýt chết, giờ vẫn cực kỳ cao hứng trò chuyện cùng người ta. Quả thật rất hiếm thấy, danh xứng với thực, làm được việc mà người khác không thể.
Thế nhưng hứng thú nói chuyện nồng đậm trong mắt tiểu mập mạp thậm chí mắt thường cũng thấy được, ít ra trong mắt Vân Dương là vậy, nếu là diễn trò vậy quả thật là giả tới mức quên cả thật, diễn xuất phải tới cấp siêu sao, quả thật kinh người.
- Đúng rồi, không phải ngươi bảo có người đang truy sát ngươi à?
Vân Dương nhớ ra vấn đề này bèn hỏi:
Cái miệng thẳng tuốt nhà ngươi nên tới chỗ nào bí ẩn một chút thì tốt hơn.
Tiểu mập mạp nghe vậy toàn thân căng thẳng, dáng vẻ sợ hãi thi thoảng lại nhìn ra ngoài đường vẫn còn người qua lại, hấp tâp nói:
- Đi đi đi, Ài, mẹ nó, vừa rồi mải giảng tình hình cho ngươi mà quên tiệt mất chuyện này… Lúc trước ta bảo bọn họ bày một trận pháp, mặc dù đã khởi động thành công nhưng cũng không ngăn được bao lâu, giờ…
Đột nhiên sắc mặt chuyển màu trắng xanh, thúc giục luôn mồm:
- Đi đi đi… Chúng ta mau qua bên kia, đi mau lên.
Hai người lập tức đổi hướng, sau một hồi loanh quang lòng vòng, mất nửa ngày mới rời khỏi nơi hoang vu này, tiến vào một khu rừng khác.
Trước khi rời rừng, Vân Dương quay đầu, chân thành nhìn khu rừng đã hoá thành bột phấn này, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu.
Lục Lục sau khi vào Huyền Hoàng giới có vẻ chỉ chớp mắt sau đã ngủ say, nhưng lại khác với với ngày trước. Cái sau là nguyên năng bản thân tiêu hao gần như không còn, bản thân buộc phải tiến vào trạng thái ngủ say phòng hộ. Còn bây giờ lại là đạt được ích lợi khó hiểu, trong thời gian ngắn không thể tiêu hoá phải chuyển thành trạng thái ngủ say, chỉ cần dung nhập lợi ích đó vào bản thân là có thể hồi phục, tuyệt đối không ảnh hưởng.
Nhưng những điều này Vân Dương lại không biết.
Hai người đảo qua khu rực một vòng, tiểu mập mạp tìm một gốc cây lớn khoảng mười mấy người ôm, tán cây như một cái ô lớn bao phủ bầu trời phương viên vài chục trượng!
- Chúng ta nói rõ dưới tán cây này đã, có cái này…
Tiểu mập mạp chưa nói xong, đột nhiên cả người ngây ngẩn, miệng lưỡi cứng đờ, thân thể run như cầy sấy.
Chỉ thấy từ phía sau thân cây, mỗi bên có một người đi ra, một cao một thấp một thấp một béo một gầy, những người tới hai tay ôm ngực, ánh mắt chăm chú nhìn Tiền Đa Đa đầy vẻ trêu ngươi:
- Tiền Đa Đa, chúng ta đã lạc đường rồi mà ngươi còn chủ động tìm tới. Thật cám ơn sự rộng lượng khảng khái của ngươi!
Tiền Đa Đa nghe vậy mắt càng trợn tròn, tay chân luống cuống, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm.
Vân Dương đột nhiên dừng người lại, lui về phía sau một bước, con mắt híp lại.
Lúc này suy nghĩ đầu tiên dâng lên trong đầu Vân Dương là: Đây không phải cạm bẫy mà Tiền Đa Đa bố trí đấy chứ?
Sau đó là: Tiền Đa Đa sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ?
Sau cùng lại khẳng định: Đúng vậy, thằng béo này thực sự ngu xuấn như vậy!
Vân Dương sáng suốt cỡ nào, chỉ nhìn biểu lộ song phương lập tức đoán ra mọi chuyện.
Tình huống xấu hổ trước mắt hoàn toàn do gã mập tự tìm.
Tự hắn bố trí trận pháp mê hoặc địch nhân, hiệu quả cũng rất tốt, quả thực mê hoặc được, nhưng sau khi chạy trốn hắn lại lanh chanh tìm nơi an toàn, kết cục là tự giác đưa người đến trước mặt đối phương.
Chuyện này mà cũng xảy ra được, Vân Dương chỉ có cảm giác sụp đổ trời đất hôn ám, khó mà tả nổi.
Trên đời này còn chuyện trùng hợp như vậy lận!
Nếu không phải còn có biến số là mình, chẳng phải quá hợp với câu nói: “trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự ngây nghiệt không thể sống” hay sao!
Người cao gầy tiến tới một bước, thân thể lơ lửng như đứng giữa hư không, giơ bàn tay phải khô quắt ra:
- Tiền Đa Đa, thẳng thắn giao Băng Lan ra đây, cần gì phí công giãy dụa? Hai ta mặc dù không dám gϊếŧ ngươi, nhưng nếu… ngươi nhất định muốn chịu đau mới bằng lòng vào khuôn phép thế chỉ mỏi người mệt mình, tội gì phải thế?