Thê tử của Độc Cô Sầu, chính là người mà hắn yêu nhất, cũng là tiếc nuối lớn nhất cả đời hắn.
Từ khi thê tử bỏ mình, hắn liền bỏ xuống tên tuổi đệ nhất thiên hạ, rời khỏi giang hồ, xây nhà ẩn cư, từ ấy năm tới nay, vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma ảm đạm tiêu hồn.
Sớm đã là thiên chi thượng khách, lại vì hồng nhan mà trễ bước áng mây!
Chính bởi thê tử của mình, cho nên Độc Cô Sầu mới từ bỏ một bước tiền đồ.
Truyền ngôn dù chưa hoàn toàn là sự thật, thế nhưng, tâm tình của Độc Cô Sầu lại không khác chút nào.
Lúc này nghe Cố Trà Lương nói, tựa như nghe được sấm sét giữa trời quang, trực tiếp khiến hắn rung động đến thần hồn điên đảo, linh thức rời thân.
Đột nhiên dừng lại, Cố Trà Lương cơ hồ bị quán tính hất văng ra ngoài, bất mãn nói:
- Ngươi chú ý một chút, muốn luôn cái mạng của ta sao?
Độc Cô Sầu lo lắng hỏi:
- Người kia là ai? Ngươi mau nói… ta cần đi theo ai, mới có thể gặp lại thê tử của ta?!
Cố Trà Lương nói:
- Tử ngọc…
Vừa mới nói được hai chữ, đột nhiên biến sắc, gấp giọng kêu lên:
- Ta chưa…
“Ầm ầm!”
Từ tử sắc thương khung, đột nhiên thoáng hiện điện quang, từ trên Cửu trọng thiên đánh xuống, tinh chuẩn đánh vào đầu Cố Trà Lương.
Cố Trà Lương quát to một tiếng, toàn thân cháy đen, thất khiếu bốc khói, cứ vậy ngất xỉu.
Thế mà, người cận thân tiếp xúc với hắn, Độc Cô Sầu lại lông tóc vô thương.
Nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện, Độc Cô Sầu vẫn bị dọa không nhẹ!
Bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Từ lúc tu đạo tới nay, hắn chưa từng kính thiên kính địa, càng bất kính quỷ thần, hôm nay lại cận thân cảm nhận được thiên địa chi uy, lập tức tràn đầy kính sợ!
“Lão thiên, là tồn tại chân thực!”
Độc Cô Sầu yên lặng tự nhủ, sau đó vội vàng cứu chữa Cố Trà Lương.
Lòng hắn thầm sáng tỏ: Đây là do Cố Trà Lương chỉ hắn né tử kiếp, tiết lộ thiên cơ, cho nên bị trời phạt!
Điều này, thực chính là một đại nhân tình, thiên đại nhân tình!
- Cảm ơn, huynh đệ!
Độc Cô Sầu yên lặng nói.
- Nếu có một ngày, ta có thể gặp lại vong thê, vĩnh viễn, không quên ân nhắc nhở hôm nay!
…
Huyền Hoàng giới!
Huyền Hoàng giới vỗn vẫn một mực yên tĩnh, không chút rung động.
Nhưng đột nhiên xuất hiện phong vân dị biến, cả thương khung hóa thành một màu tím thuần nhiên!
Tiếp qua không lâu, toàn bộ Huyền Hoàng giới đều lâm vào không khí chấn động khó hiểu, khắp nơi đều có thể thấy được cảnh tượng sơn băng địa liệt, cảnh hoang tàn xuất hiện khắp nơi!
Huyền Hoàng giới, chính là vị diện cao hơn Thiên Huyền đại lục một tầng, không chỉ có địa vực rộng hơn Thiên Huyền đại lục, còn có vô số nơi không thể nào lý giải, có những ngọn núi cao tới mức cho dù là cường giả tối đỉnh cũng không thể vượt qua…
Nhưng mà trong lúc này đây, đại đa số sơn mạnh ầm vang sụp đổ!
Cùng với rất nhiều đại sơn sụp đổ, lại có rất nhiều núi lửa bộc phát, núi tuyết tuyết lở, giang hà biển hồ đảo lưu…
Vô số nham tương lao ra khỏi lòng đất, chảy xiết khắp đại địa…
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Huyền Hoàng giới như lâm vào tận thế!
Toàn bộ Huyền Hoàng giới, đâu đâu cũng nghe được tiếng kêu rên, nhưng lại không ai biết được, hồi tận thế này lại đến từ đâu?!
Vô số địa phương thần bí, xuất hiện từng tòa thần bí kiến trúc, tựa như từ không sinh có.
Lại sau đó, một ngọn núi đội đất mọc lên, nối từ đông tới tây, sáp thiên mà đứng.
Trên đỉnh núi, một toàn bia đá đột nhiên xuất hiện, hào quang vạn đạo!
Tám chữ lớn, đột nhiên hiển hiện phía trên.
“Thiên thu bá nghiệp, vạn cổ tà công!”
Huy hoàng lừng lẫy, chiếu rọi thiên cổ.
Tấm bia đá này, từ khi xuất hiện, liền không ai có thể tiếp cận!
Nhưng, tám chữ này, ai cũng có thể nhìn thấy!
…
Sơn phong hoành không xuất thế, càng trải khắp thiên địa, thiên địa đại kiếp dần chậm lại, nhưng một câu nói khác, đã tùy theo mà truyền khắp giang hồ Huyền Hoàng giới.
Toàn bộ Huyền Hoàng giới, người người đều đang tự hỏi, chuyện này, rốt cục là có ý gì.
“Thiên địa hợp nhất, tinh thần tụ lực. Tôn chủ quy nguyên, thiên phiên địa dịch!”
Cùng lúc đó, một tòa cung điện hùng vĩ bỗng nhiên xuất hiện tại một nơi cực kỳ thần bí.
Huyền Hoàng giới thay đổi!
Trước trước sau sau chỉ có một ngày, những toàn bộ Huyền Hoàng giới đã phát sinh biến hóa long trời lở đất!
Toàn bộ Huyền Hoàng giới rung chuyển, thế nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới nhân khẩu, dù sao biến cố dù do lớn, nhưng chủ yếu là phát sinh trong thâm sơn đại trạch, đều là những nơi ít người lui tới.
Nhưng cũng chính bởi vậy, sau khi cảm nhận được biến đổi, đám đỉnh cấp cao thủ vốn ẩn cư trong rừng núi, lại rõ ràng phát giác được… linh khí trong phiến thiên địa này, đã nồng nặc hơn một chút? Hơn nữa còn là càng lúc càng nồng nặc?
Hơn nữa, thương khung… dường như cũng cao hơn một chút?
Cái loại cảm giác này, không thể dùng giấy mực hình dung, thậm chí còn không biết có phải ảo giác hay không, nhưng đám cường giả cao nhân lại cùng chung một cảm giác huyền diệu, khó có bằng chứng, nhưng lại chân thực bất hư.
Mà sau đó, thiên địa cũng nhanh chóng đưa ra bằng chứng, bởi vì sao lần biến cố đại rung chuyển này, còn có rất nhiều biến hóa, tựa như các loại thiên tài địa bảo nhao nhao mọc lên. Những linh tài dược vật mấy trăm mấy ngàn năm khó gặp cũng nhao nhao hiện thế, mặc dù không đến mức biến thành mặt hàng phổ thông, nhưng đã không còn hãn thế khó cầu…
Hơn nữa, sau biến cố này, rất nhiền tu giả bị ngăn lại bởi bình cảnh, cũng nhao nhao tuyên cáo đột phá, tinh tiến trên phạm vi lớn!
Mà đợt đột phá này, lại chỉ như hạ bút thành văn, thế như chẻ tre, hoàn toàn không có cản trở…
Những thứ này, vốn đều phát sinh trong vô tri vô giác, đặt ở trên vài người riêng lẻ thì người gặp được cũng chỉ thấy bản thân may mắn, lắc mình biến hóa thành nhân vật chính, tâm tình tốt, vận khí cũng tới, tối thiểu nhất cũng là có thể tự hào…
Những người giữ kín không nói đều có chung một tâm tính: Đột phá, há không phải là có thêm một vương bài chưa lật, nếu trong lúc quyết chiến, đột nhiên hung hăn âm đối thủ cũ, chẳng phải là chuyện vui hiếm có đời người!
Lại hoặc để đám người xem thường hắn được mở rộng tầm mắt?!
Nhưng mà, ví dụ như vậy một khi trở nên quá nhiều, bí mật này cũng tự sụp đổ, dần dần biến thành người người đều biết…
Thường thường khi hai tên oan gia đối đầu quyết chiến…
- Ha ha, ngươi chủ động ước chiến, không nghĩ tới lão tử đã đột phá đ, xem lão từ hành chết ngươi, tự làm tự chịu a… hả? Ngươi, sao ngươi…
- Con mẹ nó, hóa ra ngươi cũng đột phá, lão tử còn tưởng bản thân có tinh tiến, đột phá tăng lên, nếu không nào có trận ước chiến này?
- Con mẹ nó, hóa ra ngươi cũng nghie như vậy…
Những việc như thế diễn ra ở khắp nơi…
Mà những đại tông môn tương đối cao cấp của Huyền Hoàng giới, cũng từ lần này mà cảm nhận được nguy cơ to lớn…
Tựa như, l*иg giam thiên địa này, đã được mở ra…
Truyền thuyết, phong thanh chốn giang hồ, cũng tùy theo thể hiện…
Hiện tại ai ai ai đạt được thiên niên linh tài, vạn niên linh dược cũng không phải là chuyện hiếm có, ai ai ai đột phá tăng lên đạt tới tầng cao hơn cũng không phải chuyện hiếm lạ, chủ đề sốt dẻo nhất hiện tại, ngoại trừ bốn chữ thiên địa quy nguyên, chính là những tòa kiến trúc thần bí không thể tưởng tượng nổi.
Tỷ như có người trịnh trọng thề thốt, hắn nhìn thấy một toàn cung điện hùng vĩ lơ lửng giữa trời…
Có cung điện nào có thể lơ lửng giữa trời?
Sau đó có người lại nói, cung điện bay thì có gì lạ, ta còn thấy tiên sơn ngũ sắc tung bay, hơn nữa còn là đi đi về về phiêu đãng không cố định…
Núi, cũng có thể phiêu đãng?
Cung điện lơ lửng, tiên sơn phiêu đãng? Có chuyện đó sao?
Thế nhưng rất rất nhiều người cùng đứng ra làm chứng, biểu thị bản thân từng thấy được, không chỉ một hai người nhìn thấy!
Sau biến cố lần này, biến hóa của Huyền Hoàng giới, quá sâu xa…
Tất cả tu giả cùng nỗ lực, tận bản năng thích ứng với biến hóa đương nhiên, theo biến hóa, cũng nhấc lên một vòng tẩy bài, giang hồ Huyền Hoàng giới, khắp nơi hiện loạn tượng, bừa bộn khắp nơi…
…
Thiên Huyền đại lục, trong một mảnh sâm lâm nào đó.
Trận chiến tranh đoạt bảo đồ, đã dần dần đi vào tàn cuộc.