Đi xem một chút, đương nhiên là mau mau đến xem.
Hai vị đại lão cũng thầm bồn chồn.
- Lúc này đại quân xuất chinh, bình định Tử U, đặt vững hoành đồ bá nghiệp… Cửu Tôn phủ lại đột nhiên sinh dị biến, đến cùng là phúc hay họa, là cơ hội hay là nguy cơ…
Vừa đi ra ngoài, Hoàng đế Bệ hạ vừa nói.
Lời này, tựa như lẩm bẩm một mình.
Hai đại lão tự biết, căn bản không cần bọn lão trả lời.
- Nếu như động tĩnh này là do Vân Tôn gây ra… Vân Tôn có đại năng như vậy… vậy há không phải nói hắn có uy năng như Thần Tiên?! Trái lại, nếu động tĩnh này là do ngoại đạo nhằm vào Cửu Tôn phủ, chẳng phải tức là Cửu Tôn phủ đang phải đối mặt với khảo nghiệm chưa từng có?!
Hoàng đế Bệ hạ lẩm bẩm:
- Vô luận là thế nào, đều chứng tỏ một điều, cái gọi là hoàng quyền thế tục… đối với Vân Tôn, hoặc đại năng chân chính mà nói… thực là đưa tay có thể phá?
Câu nói này có chúy nhạy cảm.
Thu Kiếm Hàn phức tạp, chậm rãi nói:
- Hoàng quyền thế tục… cái gọi là quyền khuynh thiên hạ… xưa nay chưa từng lọt mắt Vân Tôn, điểm ấy không phải chúng ta đã đều biết…
Lời này cũng không sai, tên tuổi của Cửu Tôn trong lòng Ngọc Đường đã sớm như Thần Tiên, uy tím sớm đã áp đảo trên hoàng quyền, chỉ có điều, Ngọc Đường Hoàng biết chân ý sự tồn tại của Cửu Tôn, cho nên chưa từng để ý!
- Hoàng vị này… cũng chưa từng lọt mắt Cửu Tôn đi…
Hoàng đế Bệ hạ như có điều suy nghĩ, một ý niệm trong đầu châm rãi dâng lên.
- Chúng ta qua bên kia xem một chút.
Hoàng đế Bệ hạ hạ quyết tâm, bước nhanh hơn.
- Bệ hạ, người cũng đã nói, biến cố lần này có thể là do ngoại đạo nhằm vào Cửu Tôn phủ, cho nên vẫn là chờ động tĩnh kết thúc rồi qua cho thỏa đáng!
- Không sao không sao, chúng ta chỉ đứng xa xa nhìn xem, không phải thực sự đến gần, nếu thực là ngoại đạo ra tay với Cửu Tôn phủ, như vậy hẳn cũng không xuống tay với chúng ta.
Sắc mặt Hoàng đế Bệ hạ có chút phức tạp, có chút phiền muộn:
- Thu ái khanh có điều không biết, giờ phút này… trầm ẩn ẩn có một dự cảm, có lẽ sau hôm nay… chúng ta… sẽ không còn được thấy Cửu Tôn phủ nữa…
Ngay khi Hoàng đế Bệ hạ rời khởi đại điện, toàn bộ bầu trời đã lại hóa thành màu tím!
Cả mảnh trời, tựa như nguyên một khối phỉ thủy tím sậm, khảm nạm lên trên màn trời!
…
Vô Tận hải.
Mặt biển này vạn năm bình tĩnh, đột nhiên bốc lên sóng cả, càng có kim quang lấp lóe hiên động.
Một tiếng ầm vang, sóng biển dâng lên mấy ngàn trượng, kim quang chớp động trong không trung, mười mấy bóng người đạp lên sóng biển mà hiện thân giữa không trung, ngắm nhìn mảnh trời tím đậm, bỗng ngửa mặt thét dài!
- Cuối cùng cũng giải phong ấn!
- Bánh xe thời đại đã chuyển!
- Số mệnh của chúng ta đã đến!
- Phong vân sẽ lại động!
- Đi!
- Tiến về Huyền Hoàng giới!
- Lần này, nhất định phải nắm lấy cơ hội!
Mười mấy bóng người, vung tay áo cùng phóng lên tận trời, trong chốc lát liền biến mất không thấy bóng dáng.
Giây lát, sóng biển mới dâng ngàn trượng kia lại ầm ầm rơi xuống, biển động theo đó mà dấy lên…
…
Trong một sơn cốc ẩn nấp nào đó.
Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu mới trải qua một phen truy sát, còn có Cố Trà Lương cùng Phượng Huyền Ca đang phụ trọng thương, cùng ngửa mặt nhìn trời, chăm chú thật lâu.
Nơi đây cách Thiên Đường thành không tới ba ngàn dặm, nếu bốn người còn giữ được trạng thái hoàn hảo như ban đầu, phi hành toàn lực, đoán chừng chỉ mất hai canh giờ là có thể về đến nơi, chỉ là hiện tại… lòng dư mà lực không đủ!
Bốn người nhìn thấy dị biến chợt hiện, sắc mặt cùng biến đổi, đều chứa đầy vẻ ngạc nhiên.
Đối với biến cố lần này, Lăng Tiêu Túy thực sự cảm thấy kinh ngạc, chấn kinh, nghi hoặc, không hiểu. Độc Cô Sầu cũng vậy.
Nhưng mà trong mắt Phượng Huyền Ca lại ánh lên đầy tinh quang, khí thế khổng lồ trên thân thể chợt hiện.
Biểu hiện của Cố Trà Lương còn càng thêm rung động, cả người ngây ngốc nhìn lên trời, toàn thân chợt run rẩy.
Cúi đầu nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào Tử Ngọc tiêu trong tay, sau một hồi lâu mới thoáng như không nhịn được nghẹn ngào hô lên:
- Không còn kịp rồi!
Độc Cô Sầu bỗng quay đầu:
- Không kịp? Không kịp cái gì?
Cố Trà Lương giậm chân nói:
- Chúng ta không kịp chạy về Thiên Đường thành… trời ạ, phải làm sao mới được đây! Chỉ vì nhất niệm ngu si, vậy mà bỏ lỡ thiên đại cơ duyên này!
Cố Trà Lương ảo não như muốn nhét đầu mình xuống l*иg ngực, đau đến không muốn sống nữa.
- Đến cùng là có chuyện gì? Sao đột nhiên lại có thiên đại cơ duyên?
Lăng Tiêu Túy hỏi.
Cố Trà Lương đột nhiên bắt chặt tay Lăng Tiêu Túy, thần thái nghiêm túc tới cực điểm:
- Lão Lăng! Hiện tại chỉ ngươi mới có thể giúp ta cứu vãn chuyện này! Ngươi nhất định phải giúp ta!
Nói đến sáu chữ “Ngươi nhất định phải giúp ta”, thần sắc Cố Trà Lương thậm chí biến thành dữ tợn.
- Đến cùng là có chuyện gì? Ngươi không nói rõ thì ta giúp ngươi thế nào được?
Lăng Tiêu Túy hỏi.
Hiện tại, trải qua nhiều chuyện như vậy, Cố Trà Lương đã thành công tẩy sạch hiềm nghi, Lăng Tiêu Túy chẳng những không còn hoài nghi hắn, mà còn không chút phòng vệ, tình thế trước mắt, thực chẳng khác kết thành sinh tử chi giao, nếu có thể hỗ trợ giúp đỡ nhau, đương nhiên Lăng Tiêu Túy sẽ không cự tuyệt, mà Cố Trà Lương lại trịnh trọng như vậy, Lăng Tiêu Túy dù đã quyết sẽ giúp, nhưng vẫn muốn hỏi rõ một chút!
- Xin ngươi đó!
Cố Trà Lương kiên quyết đến không tiếc hết thảy, đột nhiên khẽ đảo cổ tay, đem Tử Ngọc tiêu trong tay đưa tới.
Tử Ngọc tiêu trong tay Cố Trà Lương, thời gian vừa rồi mấy người đều đã thấy nhiều lần, cũng không có quá nhiều cảm xúc, mà giờ khắc này nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, màu sắc của Tử Ngọc tiêu… vậy mà giống hệt với màu tím trên bầu trời, hoàn toàn không chút khác biệt.
- Xin ngươi đó, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất… trở lại Thiên Đường thành, đem Tử Ngọc tiêu này đưa vào Cửu Tôn phủ! Xin ngươi!
Cố Trà Lương dùng hai tay dâng Tử Ngọc tiêu, phù phù một tiếng quỳ xuống:
- Biến cố lần này liên quan tới thiên hạ đại phúc, tồn vong phúc họa của cá nhân Cố mỗ đã không quan trọng, nhưng… tóm lại xin ngươi… nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất… cho dù phải liều mạng… cũng không thể mảy may trì hoãn, nhất định phải đưa nói về Thiên Đường thành!
Cố Trà Lương đột nhiên quỳ xuống, Lăng Tiêu Túy cũng giật nảy cả mình:
- Cái này…
- Hiện tại đã không có thời gian giải thích!
Cố Trà Lương nóng như lửa đốt:
- Ngươi nhất định phải tin ta… nếu không, nếu không… tất cả sẽ hết…
Tử Ngọc tiêu lóe sáng quang mang, tựa như đáp lại màn trời, phảng phất lúc nào cũng có thể bay lên.
- Đến cùng có chuyện gì?
Lăng Tiêu Túy nhíu mày:
- Ít nhất cũng phải cho ta một chút yên lòng chứ?!
Cố Trà Lương lo đến mức không biết nói gì cho phải, dùng sức dậm chân:
- Đừng có dài dòng, mau đi đi! Xin ngươi đó! Cửu Tôn quy nguyên! Cửu Tôn quy nguyên a!
Cửu Tôn quy nguyên!