Ta Là Chí Tôn

Chương 737: Hiểm tử hoàn sinh

May mà trước khi hành động, Cố Trà Lương đã cường ngạnh phản đối đề nghị phân tán của Phượng Huyền Ca, bốn người giờ cùng tụ lại một chỗ, đặt chân lêи đỉиɦ cao nhất, còn vụ nộ bắt nguồn từ bên dưới, vừa dẫ phát bạo tạc, bốn người đã phi thân bay lên, tránh khỏi cự lực trùng kích, nếu không cho dù bốn người có tu vi cao hơn nữa, chỉ sợ cũng phải vẫn diệt ở đây, cùng đi cửu tuyền.

Nhưng coi như bốn người có ứng biến thần tốc, tránh khỏi cự lực trùng kích chính diện, thì cho đến khi bạo tạc kết thúc, bốn người vẫn bị dư ba đánh trọng thương, tứ đại cao thủ, chưa giao thủ với địch thì đã duệ diệt, trạng thái mười không còn một.

Uy lực có thể nôt nát cả ngọn núi này, thực sự đủ để hủy diệt bất luận cường giả nào trên đời!

Dù là mạnh như Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu cũng không ngoại lệ!

Sau một chốc, dư ba bạo tạc dần dừng lại, nhưng mà tiếng ầm vang bốn phía vẫn vang lên không dứt, vẫn có rất nhiều sơn phong vì dư ba mà không ngừng run rẩy, không ngừng sụp đổ.

Vô số tuyết đọng vạn năm không đổi, nhưng cũng bởi dư ba lần này mà ầm ầm lở xuống.

Giữa thiên địa, chỉ nghe được từng tiếng ầm ầm vang động, ngoài ra không còn nghe được bất kỳ thanh âm nào khác.

Một hồi lâu sau…

Tiếng ầm ầm mới dần bĩnh tĩnh trở lại, nhưng sơn phong bốn phía, vẫn còn rung động không ngớt.

Trong một mảnh tuyết trắng ngần, đột nhiên ầm vang bạo liệt, một bóng màu xanh từ đó lao ra.

Chính là… Lăng Tiêu Túy!

Quả không hổ là đương kim đệ nhất cao thủ, cho dù là đối mặt với tình huống ác liệt thế này, cũng vẫn có thể giữ được tỉnh táo, tùy thời thoát khốn mà ra, quả là cao minh.

Chỉ có điều, tình huống hiện tại của hắn cũng không được tốt, chí ít hình tượng bên ngoài không thể lạc quan.

Một chân cà thọt, áo xanh nhiễm máu, trước ngực còn có một mảng đen sẫm, chính là vì chịu trùng kích mà hộc máu ra ngoài. Trên mặt từng mảnh xanh tím, tóc tai rối bời, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Hắn vừa lao ra, không dám có chút chậm trễ, lập tức nhìn quanh bố phía, xác định an toàn, mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi vận công, sau nửa ngày, phù một tiếng phun tụ huyết ra ngoài, sắc mặt thoáng khôi phục, thở dốc một hồi, lại thở dài một tiếng.

Chiến lực của hắn, giờ cũng chỉ còn lại một hai phần mười.

Nói cách khác, hiện tại đúng là thời khắc nguy hiểm nhất trong đời Lăng Tiêu Túy.

Nỗ lực bình phục tâm cảnh, lại bắt đầu tìm kiếm tung tích ba người khác, dưới trùng kích mãnh liệt như vậy, bọn hắn còn may mắn sống sót không a?

Đúng lúc, trên mặt tuyết lại có một thanh âm vang lên, là Độc Cô Sầu ngóc đầu ra, sau đó lập tức nhảy khỏi mặt tuyết.

Tình huống của Độc Cô Sầu cũng không khác Lăng Tiêu Túy là mấy, cũng há mồm thở dốc, máu phun phè phè, bỗng nhiên hất đầu, phát ra một tiếng rêи ɾỉ thống khổ, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, lúc này mới đưa ánh mắt tập trung lên người Lăng Tiêu Túy.

- Ngươi sao rồi, hai người bọn họ đâu?

Lăng Tiêu Túy lắc đầu, thở hào hển:

- Ta còn chưa chết được, hai người bọn họ hẳn là bị chôn phía dưới, thế nhưng chúng ta cần phải khôi phục trước đã, sau đó mới có thể tìm kiếm cứu trợ bọn hắn.

Lăng Tiêu Túy nhìn ra tình huống của Độc Cô Sầu tuyệt không tốt hơn hắn, một thân tu vi mất tám chín thành, giờ mà trực tiếp xuất lực tìm người, có lẽ còn chưa kịp tìm được người ta, đã kiệt lực mà chết trước.

Độc Cô Sầu cười thảm một tiếng, tự giễu nói:

- Lần này may mà có Cố Trà Lương, hóa ra họa sát thân mà gia hỏa này nói lại ứng nghiệm như vậy. May mà lão phu nghe hắn mà mặc Băng Tàm bảo y, lại còn tăng thêm một tần hộ tâm giao bì. Còn sớm ngậm mấy khỏa linh đan trong miệng, mấy thứ này đều phát huy tác dụng cực lớn… nếu không coi như kịp dùng diều lớn bay ra trước khi thuốc nổ, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi lột một lớp da. Bây giờ suy nghĩ lại, nếu không phải Cố Trà Lương liên tục nhắc nhở, chỉ sợ lần này chúng ta đã nằm lại tại đây.

Lăng Tiêu Túy cũng cười khổ:

- Tình huống của ta cũng không kém hơn là bao, chỉ bị đá lớn đè đứt một chân mà thôi… ai!

Hai đại cao thủ tuyệt thế nhìn nhau cười khổ.

Bị đá chèn đứt một chân… nếu chuyện như vậy xảy ra với người thường, thì thực đúng là có thể hiểu được, nhưng nó lại xảy ra trên người Lăng Tiêu Túy, thực đúng là trò cười mà.

Chân của Lăng Tiêu Túy, coi như có để người ta cầm đại chùy nện xuống, cũng nện không đứt. Nhưng giờ, lại thực sự bị đá lớn đè đứt đoạn…

- Đối phương có thể nắm chắc thời cơ công kích chúng ta như thế, đoán chừng cũng sẽ không để cho chúng ta nhiều thời gian, nhất định phải lập tức tận lực khôi phục, sau đó thử tìm hai người bọn họ… ta đoán chừng nhiều nhất một khắc đồng hồ nữa, người của Tứ Quý lâu sẽ tới tìm tàn cuộc…

- Không sai.

Sau một lát, tinh thần hai người đã có chút khôi phục, lập tức bắt tay vào con đường tìm kiếm, mặc dù thân thương lực kiệt, nhưng thần thức cũng không bị hao tổn nghiêm trọng lắm, thần thức cường hãn vừa quét ra, lập tức bao phủ phương viên trăm dặm, rất nhanh liền phát hiện hai đạo hơi thở mỏng manh trong tuyết.

- Ngươi trái ta phải, sau khi cứu người lập tức rời đi!

Lăng Tiêu Túy hô một tiếng, hai người lập tức hành động. Chờ đến khi Lăng Tiêu Túy kéo được Cố Trà Lương từ sâu trăm trượng ra ngoài, Độc Cô Sầu cũng đúng lúc đào được Phượng Huyền Ca lên.

- Hai người đều còn một hơi!

Lăng Tiêu Túy nhếch nhếch miệng:

- Ngũ tạng của Cố Trà Lương đều tổn hại, trong ngoài giao sắc, chỉ riêng bảy tám cái lỗ trên đầu này, cũng đã đủ chí mạng.

Độc Cô Sầu ho khan một tiếng:

- Phượng Huyền Ca cũng không khá hơn, chỉ còn lại một hơi thở, hiện cũng như có như không, hai kẻ này đều đứng trước điện diêm vương, còn kém một bước đưa tin mà thôi!

- Đi, mau rời khỏi đây mới là đúng đắn!

Lăng Tiêu Túy dẫn đầu phi thân, Độc Cô Sầu cũng đuổi ngay sau đó, dùng tốc độ cao nhất phi nhanh, tốc độ hiện tại của hai người cũng rất nhanh, thế nhưng so với trước đó thực đã giảm mấy lần.

Lúc này, mấy bóng người từ xa phi tới.

- Chém Lăng Tiêu Túy, bắt sống Độc Cô Sầu!

- Đi!

Hai đại thiên hạ đệ nhất nhìn thấy cảnh này, thầm biệt khuất vô hạn.

Đời này của bọn hắn, chưa từng phải chịu biệt khuất như thế, hiện tại thì hay rồi, trong bốn ngày đã phải chịu biệt khuất hai lần. Nhất là lần thứ hai, thực đúng như rồng khốn nước cạn, hổ lạc đồng bằng!

Xa xa nhìn lại, thực lực người tới tuy không tầm thường, nhưng nếu là ngày thường thì thực không đáng để trong mắt hắn, chí ít không cần đuổi theo cái mông của người ta, quả là chưa từng chật vật như thế.

Trong lúc chạy trốn, hai người lại nhớ tới một câu: Mang mang như chó nhà có tang, hoảng hoảng như cá lọt lưới. Không nhịn được mà cùng thở dài.