Ta Là Chí Tôn

Chương 694: Vân Tiêu Dao hoài nghi

Loạn tượng trong Thiên Đường thành lần này còn hơn cả lần trước, dù sao Tuyệt Sát lệnh sẽ chỉ dẫn động tuyệt đỉnh sát thủ, mà bảo đồ da rồng này, lại càng dẫn theo vố số người có nội tình càng sâu!

Toàn bộ giang hồ, ví nó mà điên cuồng!

Bảo đồ da rồng của Cửu U Thập Thất Thiếu tái hiện cõi trần! Tin tức này truyền ra, tốc độ truyền bá còn nhanh hơn cả lôi đình phích lịch!

Chỉ không đến hai ngày, cơ hồ người người đều biết, ai ai cũng nghe!

Ngay cả Vân Tiêu Dao cũng phải hoài nghi: Con mẹ nó... Truyền nhanh như vậy? Mới được bao thời gian a!

Tình thế vốn đang dần bình ổn lại, người giang hồ từng bước giảm đi. Lúc này lại vây tới chật kín, thậm chí còn nhiều hơn khi trước, tình thế hiện tại, võ giả khắp thiên hạ, bất kể vô danh hữu danh, thực lực cao thấp, đều người sau nối người trước xông lại bên này, xông lại, xông lại...

Bị người đoạt đi rồi?

Nói nhảm!

Thứ này có bao giờ vô chủ?!

Chỉ cần ta đoạt được, vậy bí tàng kia có phần của ta, ta mới là thiên tuyển chi tử!

Cái gì? Tu vi thấp, đi cũng vô dụng?

Cái rắm! Chẳng mai có người đi qua, nhét bảo đồ vào trong ngực ta thì sao?

Chỉ cần ta không ngu ngốc như Đông Thiên Lãnh, khiến mọi người đều biết, thì bí tàng kia chính là của ta!

Sao ngươi biết sẽ không có người làm vậy? Nhỡ đâu hắn đặt bảo đồ trên người có tu vi khá thấp, sau đó bị người gϊếŧ chết, hoặc là người nào đó đang trọng thương mà bị ta gặp phải, vừa lúc hắn lại cất giấu bảo đồ thì sao?

Chẳng may...

Bất kể thế nào, ta cũng muốn đi, ta nhất định chính là người hữu duyên, nếu không vì sao bí tàng và ta lại cùng tồn tại một thời đại?!

Cho nên, từ tứ phía Ngọc Đường, từng đoàn người săp thành từng đạo trường long, kéo dài tới mấy dặm, mà trường long vẫn còn đang tăng trưởng, vô số người từ tận những nơi xa xôi, lúc này như hải nạp bách xuyên mà tụ lại.

Đây chính là Bảo Điển Tiên Nhân được duy nhất được ghi chép a!

...

Vân Tiêu Dao từ hoàng cung trở về, đã lại lập tức phát sầu, sầu đến tóc cũng muốn bạc.

Chuyện này là sao, thật vất vả thì vụ Sát Thủ liên minh mới dần nghỉ, bây giờ lại có chuyện kinh thiên động địa này...

Đông Thiên Lãnh này, thực đúng là họa tinh a...

Vân Vương gia bắt lấy Đông Thiên Lãnh, căn bản không thèm quan tâm thân phận Đông thị gia tộc, trực tiếp vung gậy đánh một trận, nghiên răng nghiến lợi, giận không kìm được:

- Đều do tên hỗn trướng nhà người gây chuyện!

Đông Thiên Lãnh bị đánh gãy chân, chỉ có thể nằm giường hừ hừ.

Hắn rất rất muốn giải thích: Rõ ràng là Lão đại ta, con của ngươi nói ta làm...

Nhưng câu nói này, Đông Thiên Lãnh cũng không thể nói ra, dù sao nếu nói ra... Có lẽ cũng không chỉ bị đánh gãy chân a!

Tiêu Dao vương hung tàn, nhưng Vân Dương còn đáng sợ hơn gấp bội nha.

Tiêu Dao vương nhiều lắm thì cũng đánh gãy chân hắn, một lần là xong, chịu qua thì không sao, nhưng nếu đổi lại thành Vân Dương, chính là đánh gãy một trăm lần, thậm chí còn hơn thế nữa!

Đông Thiên Lãnh rất sáng suốt mà lựa chọm khóa chặt miệng, không phải chỉ là khinh thường ta ngu xuẩn sao?

Lão tử bị kinh thường bao năm nay rồi, khinh thường thêm một tí, gia cũng không quan tâm!

- Chuyện này sao có điều cố quái, sao lại đột nhiên bạo phát như thế a?

Vân Tiêu Dao cau mày, nhìn Vân Dương đang đứng trước mặt.

Vân Dương ho khan một cái:

- Cái này, thực không biết.

- Mấy ngày nay, bốn tên tiểu tử kia vẫn luôn ở nhà, an tĩnh như gà, trừ luyện công cũng chỉ ngồi nói chuyện phiếm, không hề gây ra nửa chuyện phiền toái, có thể nói là rất trung thực thành thật, nhưng hôm nay cũng chỉ ra ngoài uống rượu như thường ngày, lại đột nhiên phát sinh chuyện như thế, sao lại có thể có chuyện trùng hợp vậy? Thực sự... Thực sự ta lại không cảm thấ thấy Đông Thiên Lãnh kia ứng đối có vấn đề gì. Chỉ là do bảo đồ kia quá đặc biệt, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nếu không đã có thể trực tiếp hủy đi, tuyệt không gợi được vấn đề gì!

Vân Tiêu Dao híp mắt, buồn bã nói:

- Cũng bởi chuyện này, ta mới thấy được điều cổ quái, ta không nghĩ, đầu óc Đông Thiên Lãnh kia lại tốt như thế, dường như đang tận lực biểu diễn điểm đặc biệt của tấm bảo đồ kia vậy, cho nên, chuyện này ngươi không phải không biết, đúng không?

Thấy lão ba đột nhiên cơ trí, Vân Dương trầm mặc một lát:

- Chuyện này... Sẽ không tạo thành tổn hại với Ngọc Đường đế quốc!

Vân Tiêu Dao thở dài:

- Quả nhiên là ngươi có biết, lại hoặc có thể nói, chuyện này là do ngươi tạo ra?

- Yên tâm, tình huống trước mắt đều trong dự kiến của ta, tất cả đều trong lòng bàn tay.

Vân Dương bình yên nói:

- Giang hồ phong lỗi khởi, phong quyền tàn vân phun. Nhưng tương đối mà nói, Ngọc Đường cũng có thể mượn cơ hội này, nhất phi trùng thiên!

Vân Tiêu Dao nói:

- Trong dự kiến? Trong lòng bàn tay? Khẩu khí của ngươi càng lúc càng lớn, chuyện nhảy múa trên lưỡi đao như vậy, thế mà lại dám đảm bảo không tổn thương!?

Vân Dương nói:

- Muốn mưu đồ cơ nghiệp vạn thế, sao có thể không mạo hiểm.

- Ngươi cũng đã biết, việc này vừa hiện, Thiên Đường thành chính là hạch tâm toàn bộ đại lục. Vô số người giang hồ, môn phái giang hồ đề sẽ đến. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ hình thành một vòng xoáy khổng lồ!

Vân Tiêu Dao sầu lo thở dài.

- Ta chỉ sợ bọn họ không tới.

Trong mắt Vân Dương lóe lên một tia huyết sắc.

Vân Tiêu Dao im lặng.

- Nếu như thao tác phù hợp, cơ nghiệp Ngọc Đường, có thể đặt nền móng từ đây.

Vân Dương nghiêm túc nói.

Vân Dương vừa nói, Vân Tiêu Dao lại trầm mặc, một hồi lâu sau mới nói:

- Thực có thể như vậy?

- Tự nhiên là như vậy, hơn nữa còn không chỉ như thế.

Vân Dương nói:

- Có mấy môn phái giang hồ cần phải diệt, cũng có mấy người cần phải gϊếŧ. Mặt khác còn có một số chuyện vặt vãnh cần xử lý, tất cả đều có thể hoàn thành ở đây.

Vân Tiêu Dao sầu lo nói:

- Thế cục này, sẽ gây họa tới Hoàng tộc?

Vân Dương không động:

- Hoàng tộc thì sao? Người nên đổ máu, khó trốn khỏi kết cục đổ máu.

Vân Tiêu Dao ngửa mặt lên trời thở dài, nói tới đây, đã không cần nói tiếp.

- Ngươi... Muốn thu thập tàn cuộc rồi hả?

Vân Tiêu Dao có chút phiền muộn.

Vân Dương trầm mặc một hồi:

- ... Vẫn chưa tới lúc đó.

Vân Tiêu Dao lại thở dài.

- Trước mắt, nhất định sẽ có phong lôi rung chuyển, cần phải cẩn thận làm việc.

Cuối cùng, Vân Tiêu Dao nói như vậy, nói xong câu đó, cả người như già thêm mấy tuổi.

Vân Dương cũng thầm dâng lên một cảm giác áy náy, hắn muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói ra miệng.

...

Nửa đêm, Vân Dương đang muốn chìm vào giấc ngủ, Vân Tiêu Dao lại đột nhiên đi đến.

- Chuyện này... Chỉ sợ có phiền phức!

Sắc mặt Vân Tiêu Dao có chút trắng bệch.

- Thế nào?

- Ta phải xác nhận với ngươi một chuyện, hai khối da kia của ngươi, có phải thực sự đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm hay không? Đông Thiên Lãnh, có giả bộ hay không?

- Có vẻ như... Đúng thế...

- Ai...

Vân Tiêu Dao bực mình thở dài.