Ta Là Chí Tôn

Chương 685: Ngươi không thể chờ thêm một chút sao!

Vân Dương đón gió mà đi.

Gió bắc phần phật, lại không thể thổi tan sự im lìm trong lòng của hắn.

- Chuyện hôm nay dù đúng dù sai, làm thế nào để phân trần?!

- Có lẽ không thể khoái ý ân cừu cũng là một loại sai, nhưng từ đại cục mà nói... Lựa chọn của ta, lại có thật nhiều tác dụng.

- Cuối cùng thì, ta vẫn là người Ngọc Đường.

- Ân oán cá nhân, so với nguy nan của quốc tộc, tạm thời thả một chút, các vị huynh đệ cũng không trách ta chứ?

- Ai, các ngươi là ai, ta có thể không biết sao?! Các ngươi nhất định sẽ không trách ta!

- Thế nhưng, ta lại trách chính ta!

- Thế gia này thị thị phi phu, đúng sai thế nào khó mà biết được, lập trường, trí tuệ, quyết đoán, lại bất đắc dĩ như vậy!

Vân Dương thở dài một tiếng.

Đã lựa chọn, cũng biết đó là lựa chọn phù hợp với tình huống trước mắt nhất, nhưng phiền muộn trong lòng, lại chỉ tăng chứ không giảm, khó mà thư giãn bình phục.

Mục tiêu thứ nhất, xem như đã bỏ đi. Như vậy, hiện dứt khoát làm cho xong chuyện còn lại đi.

Tiếng gió rít gào.

Vân Dương yên lặng đi tới phủ đệ Lão Nguyên soái Thu Kiếm Hàn.

Nhắc đến, phủ đệ Thu Lão Nguyên soái mấy ngày nay đều chìm trong sầu thảm, Thu Kiếm Hàn vẫn chưa tỉnh lại.

Thu lão phu nhân mời không biết bao nhiêu danh y, ngự y hoàng cung cơ hồ đều đã đến Thu phủ. Vô số dược liệu quý hiếm trong hoàng cung đại nội cũng chuyển sạch đến đây.

Hoàng đế Bệ hạ có lệnh, bất kể có cần hay không, cứ chuyển qua rồi tính! Nếu cần mà lại không có, chính là chuyện tiếc nuối của cả dân tộc!

Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cứu sống Thu Lão Nguyên soái! Dù cần tâm huyết của Trẫm làm dân, cũng phải lấy ra cho Thu lão dùng!

Ai có thể cứu được lão hỗn đản này, quan thăng ba cấp, thụ công tước, thế tập võng thế. Dù mưu phản tạo phản, cũng có miễn tử kim bài!

Lời hứa của Hoàng đến, không thể nói là không nặng.

Các ngự y nơm nớp lo sợ, từng bước như giẫm trên băng mỏng, ai nấy đều xuất tận bản lĩnh của mình, người người đều liều mạng.

Dù là như vậy, đám ngự y vẫn bị Hoàng đế Bệ hạ mắng như xối máu chó vào đầu.

Mặc cho bọn họ xuất tận lương phương, thi triển mọi sở học, thế nhưng Lão Nguyên soái cũng không tỉnh lại, vậy phải biết làm sao?!

Hiện tại, cơ bản cứ ba ngày là Hoàng đế Bệ hạ lại đến một lần, đến một lần là lại thở dài thật lâu, rơi lệ một chặp, trầm mặc một hồi, sau đó cuồng nộ mắng ngự y... Hắn cũng không muốn nổi giận, hắn cũng biết ngự y đã dùng toàn lực, thực sự không thể cứu tỉnh.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng như người chết của Thu Kiếm Hàn, trong lòng Hoàng đế Bệ hạ lại thầm khó chịu muốn gϊếŧ người.

Đêm đã khuya.

Thu lão phu nhân đang ngồi trước giường Thu Lão Nguyên soái, tỉ mỉ chăm sóc.

Nhìn Thu Kiếm Hàn hôn mê như ngủ say, lão phu nhân bực mình thở dài:

- Thu lão đầu a, lão bà tử ở với ngươi cả đời... Thế mà trước kia lại không phát hiện, ngươi lại trọng yếu như vậy, trước kia ngươi xuất chinh ở ngoài, trái tim luôn treo trên cổ, e sợ ngươi về không được, hiện tại ngươi trở về, ngày ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, thế nhưng, trái tim này, vẫn treo ở đó...

Nói rồi, lão phu nhân tự mình nở nụ cười:

- Ta lại nói cái gì vậy, so với tướng sĩ chiến tử sa trường, ta đã hạnh phúc hơn gia quyến của họ nhiều lắm, coi như ngươi không có tỉnh lại, ta cũng thỏa mãn, tóm lại giờ ngươi cũng đang ở trước mắt ta...

Ngay khi lão phu nhân thì thào tự nói, tiếng gió nhẹ đột nhiên tinh tế vang lên.

Trước giường, một hắc ảnh từ không sinh có.

- Các hạ là ai? Tới đây cần làm chuyện gì?

Lão phu nhân cũng là người từng trải, việc tuy đột nhiên tới, nhưng vẫn không chút rối loạn, thong dong tự nhiên hỏi.

- Ta là Vân Tôn.

Bóng đen nói:

- Đến đây giúp Lão Nguyên soái tỉnh lại.

Lão phu nhân nghe vậy sững sờ, trong lúc nhất thời như thấy trời đất quay cuồng, nước mắt không kìm nổi mà tràn mi.

...

Sau nửa đêm.

Lão Nguyên soái vốn ngủ say hồi lâu, chậm rãi tỉnh lại.

Hiện tại Lục Lục đã về, Vân Dương đã có thể coi thường tuyệt đại đa số nghi nan tạp chứng, chít ít với tình huống của Thu Lão Nguyên soái, tuyệt không phải vấn đề.

Trên thực tế, lão Nguyên soái bị vậy cũng chỉ là do Sinh Mệnh Bản Nguyên bị tiêu hao quá nhiều, trước đó Vân Dương dùng tinh huyết tương trợ, cũng chẳng khác nào dùng thiên tài địa bảo cao cấp nhất thiên địa mà kéo dài tính mạng, có thể bảo vệ tính mạng lão không trở ngại, nhưng mà do nhục thân quá tải, khó mà phát huy toàn bộ hiệu năng, nên mới hôn mê không tỉnh. Tình huống này, với Lục Lục mà nói, lại chỉ là chuyện phất dây có thể giải!

Mà điều vượt ngoài dự liêu của Vân Dương, Lão Nguyên soái vừa khôi phục tri giác, cũng không có bất cứ tâm tình tiêu cực gì.

Tựa như, hôn mê hồi lâu với lão chẳng qua cũng chỉ là một giấc ngủ dài.

Ừm, chuẩn xác hơn mà nói, phải là giấc mộng đẹp, một đẹp khiến lão say sưa không muốn tỉnh!

Ở trong mơ, bao nhiêu lão huynh đệ, đồng bào chiến hữu cùng lão uống rượu ăn thịt, cùng nhau trèo đèo lội suối, cùng nhau tiến lên.

Rất nhiều huynh đệ đã hy sinh từ bao năm trước, những lão huynh đệ không có ở đây, giờ lại được cùng nhau tụ lại, vui vẻ khó được!

Còn nhớ, rất nhiều lão huynh đệ đều hỏi một câu: Sau khi ta chế, người nhà của ta thế nào?

Lúc này, có thể nói là lúc mà Thu Kiếm Hàn kiêu ngạo nhất, vỗ bộ ngực bễ nghễ:

- Có lão tử ở đó, người nhà ngươi còn có thể có chuyện gì?!

- Chẳng lẽ ngươi lại xem thường lão tử? Không tin lão tử? Cho rằng lão tử không chiếu cố bọn hắn?!

Có lão huynh đệ lại hỏi:

- Quốc gia của chúng ta thế nào?

Thu Kiếm Hàn liền lo lắng:

- Còn đang chiến đấu, nhưng chúng ta nhất định có thể thắng, đã thắng nhiều lần như vậy, lần này cũng sẽ không ngoại lệ!

Thế là mọi người cùng nhau thở dài, cùng nhau động viên.

Còn có lão huynh đệ hỏi:

- Cửu Tôn, đến cùng là ai?

Thu Kiếm Hàn lại kiêu ngạo đứng lên:

- Lão tử biết ta, lão tử chính là số ít người biết việc này, ngay cả Lãnh lão đầu cũng không biết cơ mật này, hết lần này tới lần khác, lão tử lại biết, nhưng lão tử sao lại phải nói cho các ngươi biết? Hừ hừ hừ...

Rất nhiều người lại bĩu môi ồn ào:

- Lão đầu chết tiệt, ngươi cũng đã chết, thế mà còn muốn giữ bí mật, giữ bí mật cho ai?

Thu Kiếm Hàn chỉ cười to không nói, chuyện đã đáp ứng, chết cũng phải giữ bí mật!

Ừm... Chết rồi... Không phải lý do a!

Có điều, không thể không nói, trong thời gian này, Thu Lão Nguyên soái quả rất cao hứng thoải mái a.

Mỗi ngày nhàn rỗi vô sự, lại uống rượu cãi nhau, hôm nay đùa giỡn với người này, ngày mai lại trêu chọc người kia, nơi này, có tới mấy chục vạn huynh đệ a.

Bất cứu lúc nào, cũng sẽ không phải tịch mịch a!

Mà giờ khắc này... Bỗng nhiên tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy trần nhà mình, một suy nghĩ “Thế mà còn chưa chết” đột nhiên xông tới, có chút không nỡ bỏ.

Con mẹ nó, tên đáng chết không có mắt mũi nào kéo ta về như thế?

Lão từ còn chưa chơi chán...

Sau đó lão liền thấy Vân Dương.

Thân mang một bộ đồ đen, Vân Dương như được bao phủ trong sương khói.

Lão lập tức nhận ra Vân Dương, trong thiên hạ, hình thái như vậy chỉ có một người!

Lão lập tức hiểu tình huống trước mắt, kết quả lập tức đen mặt lại, bất mãn phàn nàn:

- Sao ngươi không chờ thêm một chút? Dù thế nào cũng phải báo trước một tiếng a, ta còn chưa kịp cáo biệt bọn hắn...

Vân Dương lập tức ngạc nhiên.

Có chút hương vị của hòa thượng ngốc sờ đầu không thấy não.

Cáo biệt? Ai?

Cái này, ta thực sự có chút không hiểu a.