Bạch Y Tuyết thầm kinh sợ đến im lặng.
Luận thanh danh, trên đời này cũng không có tới năm ba người có thể so sánh với Quân Mạc Ngôn, thế mà ở đây lập tức hiện hai người, công tử, ngài muốn chơi ta hả?!
Lăng Tiêu Túy gật đầu mỉm cười.
Lại đến lúc giới thiệu Phượng Huyền Ca, Bạch Y Tuyết trực tiếp dứt khoát bước trước một bước cũng kính thi lễ thăm hỏi.
Hiển nhiên gia hỏa này cũng ý thức được, nhân vật có thể đứng chung với Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu, tuyệt đối không phải hạng người bình thường.
Quả nhiên, lại một quả bom không nhỏ.
Tà Y Tửu Thần Phượng Huyền Ca, tên tuổi dù không trên Quân Mạc Ngôn, lại không chút kém cỏi.
- Còn có vị này....
Vân Dương vừa muốn giới thiệu Cố Trà Lương, đã thấy Cố Trà Lương khẽ lắc đầu, thế là đổi giọng:
- Vị này họ Cố.
- Cố tiền bối.
Bạch Y Tuyết vẫn cung cung kính kính.
Nói đùa sao.
Vị này khẳng định cũng là một đại nhân vật, tối thiểu không kém Quân Mạc Ngôn, tên gì không quan trọng, quan trọng là không được có nửa điểm không tôn kính là được rồi!
- Về sau mọi người cùng ở đây, mọi người đều là người một nhà.
Theo Vân Dương tuyên bố, Bạch Y Tuyết lập tức reo hò:
- Công tử, ta muốn về núi một chuyến, mời sư phụ ta tới.
Độc Cô Sầu mới cho phép, mà chuyện này lại là tiếc nuối cả đời của sư phụ hắn, bây giờ có hy vọng đền bù, Bạch Y Tuyết đương nhiên không kịp chờ thêm nữa, lập tức muốn đem tin tốt này báo lại cho sư phụ.
Kỳ thực đối với chuyện này, Vân Dương cũng mong còn không được...
Sư phụ Bạch Y Tuyết, đồ đệ của Độc Cô Sầu... Vậy cũng nhất định là một siêu cấp cao thủ a.
Loại người này, coi như mỗi ngày đến thêm mười cái tám cái cũng không chê nhiều, tranh thủ mau mau mời đến, nghĩ nhiều làm gì a!
- Nhanh đi nhanh đi! Nhớ đi sớm về sớm!
Vân Dương cười đến không ngậm nổi miệng.
Mấy vị đại lão khác nhao nhao trợn mắt nhìn qua.
Hiển nhiên đều nhìn rõ lòng dạ người nào, vô sỉ đến không có hạn cuối!
Mọi người cùng thu được một kết luận: Da mặt tiểu tử này quả thực quá dày.
Coi như hiện tại có thiếu nhân thủ, cũng không cần lộ rõ như này chứ...
- Thực sự là thiếu gấp a...
Vân Dương cầu hiền như khát nước, nhìn tứ đại cao thủ.
Bốn người nhao nhao trợn amwts.
- Khục... Mọi người nghỉ ngơi trước đi, thời gian cũng đã không còn sớm nữa.
Vân Dương cười cười. Nhìn Bạch Y Tuyết đã rời đi, nơi này cũng không còn chuyện gì nữa.
Hiện tại trong nhà có tứ đại cao thủ này tọa trấn, hắn hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ!
Trong nháy mắt, Vân Dương quả nhiên hoàn toàn thả lỏng, tâm thái như giẫm trên băng mỏng cũng hạ xuống. Trái tim nơm nớp lo sợ cũng đột nhiên trầm tĩnh lại, chỉ thấy toàn thân mệt mỏi, muốn nằm xuống đánh một giấc ba ngày ba đêm.
Loại cảm giác có chỗ dựa vi diệu, dù trời sập cũng có người chống đỡ, đúng là đời này kiếp này, lần đầu hắn cảm nhận được.
Cảm giác này, rất không tệ!
Về đến phòng, Vân Dương lại ngoài ý muốn phát hiện Kế Linh Tê đang trong tiểu viện ngồi chờ.
- Tại sao ngồi đây, sao không ra ngoài một chút? Người bên ngoài đều là đại cao thủ hiếm thấy a.
Vân Dương có chút ngoài ý muốn.
Kế Linh Tê dù là nữ nhi, nhưng cũng là người trong giới tu hành, càng đã đạt đến Thiên cảnh, thực lực này dù không lọt vào mắt đám người Lăng Tiêu Túy, lại thực sự là cao giai tu giả.
Kế Linh Tê cười cười, buồn mã nói:
- Ta có ra ngoài cũng không biết nói gì, chỉ khiến ngươi mất mặt... Mấy người bên ngoài, đều là đại cao thủ đỉnh phong a?
- Đúng vậy, đều là cao thủ đỉnh phong đương thời, hai người trong đó còn là Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy trong truyền thuyết. Người thứ ba lại là Tà Y Tửu Thần Phượng Huyền Ca. Còn người cuối cùng lại càng thần bí hơn một chút, lai lịch rất lớn a.
Vân Dương giới thiệu sơ lược.
Dù sao đã cùng ở đây, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng nên giới thiệu trước, miễn cho sau này hiểu lầm.
- Ừm, sớm biết đều không phải người tầm thường.
Kế Linh Tê cười cười:
- Tốt tốt, hiện tại có bốn người ở đây tọa trấn. Trải qua thời gian dài như vậy, khó được cơ hội như vậy, ngươi cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một hồi.
Kế Linh Tê vừa nói xong, liền đứng dậy cười một tiếng, liền đi ra ngoài.
Vân Dương có chút muốn nói thêm đôi câu, nhưng cảm giác bối rối lại dâng lên, khó mà ức chế, nhanh chóng tháo giày rồi nằm bẹp xuống giường.
Tựa như lời Kế Linh Tê nói, hắn đã sớm mệt tới cực điểm, từ khi thoát nạn ở Thiên Huyền nhai, đã hai năm nay, hắn có ngủ cũng không dám nhắm hết mắt lại, chưa từng có nửa giây an giấc. Lần này rốt cục có thể yên tâm, mệt nhọc cũng tùy theo mà đổ ập đến, chỉ muốn ngủ say một trận.
Đến mức, thái độ khác thường của Kế Linh Tê lộ rõ trước mắt, hắn cũng hoàn toàn không chú ý tới.
Dưới tình huống bình thường mà nói, đạt tới mức độ như Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, bất kể xuất hiện ở đâu, đều sẽ gây nên oanh động cực lớn, tu sĩ có chút tu vi, đều khát vọng muốn diện kiến một lần.
Chớ nói chi trực tiếp ở trong nhà mình, lại ở trong một viện...
Cảm giác chấn động này, sẽ càng chỉ thêm mãnh liệt mới đúng!
Kế Linh Tê thân là cao giai tu giả, đáng nên không ngoại lệ, thế nhưng nàng vừa nghe tới mấy cái tên mà Vân Dương nói, thần sắc lại hoàn toàn không có gì chấn động, tựa như chỉ nghe mấy cái tên bình thường, rất bình thường.
Chỉ thế thôi!
Điều này... Đã thực sự không bình thường!
Kế Linh Tê yên lặng rời khỏi phòng Vân Dương, từng bước trở về, đến trước hoa thụ, dừng bước lại, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy gian phòng Vân Dương chìm trong bóng tối, tiếng ngáy như có như không truyền ra ngoài.
Lấy tu vi trước mắt của Vân Dương, thế mà lại để tiếng ngáy truyền ra ngoài, giải thích duy nhất chính là do hoàn toàn ngủ say, toàn thân toàn ý ngủ say!
Kế Linh Tê nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngồi xuống lương đình, thần sắc nhìn quanh, từng tia mê võng tràn ra, thậm chí có chút buồn rầu khó mà lựa chọn...
- Không rõ...
Trong bóng đêm, một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên.
Hai ngày bình yên đi qua, không khí bình thản này tiếp tục kéo dài đến ngày thứ ba...
Nhưng đột nhiên, từ tây thành ngoại ô nào đó, truyền tới một tiếng nổ tung, một cái đại môn trực tiếp bị đánh nát.
Một tiếng hét dài rung động trời cao:
- Người Tứ Quý lâu ở đâu, mau ra nhận lấy cái chết!
Đám sát thủ yên lặng mấy ngày, rốt cục có động tác, mục tiêu trực chỉ Tứ Quý lâu!
Mấy ngày này, mặc dù nhìn vẻ ngoài thì yên bình không tiếng động, kỳ thực động tác của Tứ Quý lâu chưa từng đình chỉ qua, đối với ba người Tuyết Sương Kiếm mà nói, bất cứ người nào lộ diện ra ngoài, cũng không nằm trong danh mục quan tâm của bọn hắn
Bọn hắn đã hoàn toàn bị cừu hận xông đỏ tròng mắt.
Chuyện gì, cũng không quan trọng bằng việc báo thù cho huynh đệ.
Chớ nói chi, Độc Cô Sầu hoàn toàn không có thiện ý với Tứ Quý lâu, lại còn cấu kết với Lăng Tiêu Túy, đương nhiên là đại địch của Tứ Quý lâu, nếu ba người Tuyết Kiếm Sương không làm nhiều động tác hơn nữa, đó mới là dở hơi choáng váng!
Bọn hắn chỉ huy hai ba trăm người Tứ Quý lâu có mặt ở Thiên Đường thành, đi tìm hiểu tin tức sát thủ khắp nơi, chỉ cần vừa biết tin tức, lập tức gϊếŧ tới cửa, tuyệt không chút do dự, càng ngày càng không cố kỵ, chỉ một chữ gϊếŧ!
Mới chỉ hai ba ngày, trong thành ngoài thành, trước trước sau sau, sát thủ sở thuộc Huyết Đao đường cùng Vô Tình lâu bỏ mạng dưới tay tam tôn không dưới tám mươi người, còn có rất nhiều không sở thuộc hai đại tổ chức sát thủ, chỉ là sát thủ tới vì Tuyệt Sát lệnh, cũng mất mạng nhiều vô số kể.
Thuộc hạ Tứ Quý lâu ở Thiên Đường thành, mỗi lần đều xuất động mười mấy người, mục tiêu lại chỉ nhằm vào đám sát thủ lạc đàn, đương nhiên không có gì bất lợi, chiến quả rõ rệt.
Trái lại, đường chủ Huyết Đao đường Hồng Trảm, cùng lâu chủ Vô Tình lâu Hận Biệt Ly, bởi vì khϊếp sợ vị cường giả bí ẩn kia mà không dám có động tác, bỏ lỡ thời cơ, khiến cho Tứ Quý lâu đạt được từng cơ hội, tổn thất nặng nề, tín dự của Tuyệt Sát lệnh cũng vì thế mà đại giảm.