- Mấy người chúng ta cùng ở đây, thế mà còn có người có hứng nghe chúng ta nói chuyện...
Người như bộ xương khô cười hắc hắc, vuốt vết máu khóe miệng, lại thản nhiên đứng dậy, lấy ra một bình nước sạch, tỉ mỉ súc miệng, sau đó mới trở lại ngồi, nhẹ giọng cười nói:
- Đương nhiên là ta.
- Không phải xưa nay ngươi không lộ diện sao?
Lăng Tiêu Túy hỏi:
- Lao lần này lại lấy chân diện mục xuất hiện trước mặt chúng ta? Chắc hẳn phải có nguyên nhân đặc biệt nào đi!
Người như bộ xương khô cười một tiếng:
- Nói là có nguyên nhân cũng tốt, nói là trùng hợp cũng được, tóm lại một lời khó nói hết, dó điều ta xuất hiện ở đây, đương nhiên là muốn nhờ các ngươi giúp đỡ một chút.
Sắc mặt Độc Cô Sầu trở nên thận trọng:
- Xin hỏi có chuyện gì?
Có thể khiến người này chạy đến nhờ giúp đỡ, hơn nữa còn đồng thời tìm tới Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy, hai người này lần lượt trước sau chính là thiên hạ đệ nhất nhân, có thể tính được, chuyện này tuyệt không đơn giản!
- Chuyện ta muốn nhờ các ngươi làm, còn chưa vội.
Người như bộ xương khô nói:
- Chuyện khẩn yếu trước mắt, chính là muốn nhờ Phượng Huyền Ca giúp ta một chuyện mới được, lúc đầu ta vốn định trực tiếp tìm Thành Tế Thế. Chỉ tiếc, ngay cả ta cũng không tìm được hắn, may mà Phượng Huyền Ca cũng có thể giúp ta chuyện này.
Phượng Huyền Ca lặng lẽ nói:
- Cái gì mà ta cũng có thể? Dự tính ban đầu của các hạ là tìm Thành Tế Thế, mục đích căn bản là phối dược, nếu để ta đến phối thuốc này, ngươi dám ăn không?
Phượng Huyền Ca là Tửu thần chứ không phải là Dược thần, tìm một người phối rượu đi phối dược, thế mà ngươi cũng nghĩ ra được!
Mặc dù Phượng Huyền Ca cũng là danh y, thế nhưng “Tà Y Tửu Thần” lại không phải chân chính là “Y Thần”.
Người như bộ xương khô nói:
- Nếu là Thành Tế Thế, đương nhiên là sẽ phối dược. Nhưng ta nói Phượng Huyền Ca ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, là bởi vì ta chỉ cần ngươi giúp ta phối rượu.
Sắc mặt hắn trở nên trịnh trọng chưa từng có:
- Ta nhớ rõ, năm đó có truyền thuyết, ngươi đang nghiên cứu Tam Sinh Tam Thế Tuyệt Hồn Tửu?
Phượng Huyền Ca biến sắc, nói từng chữ:
- Sao ngươi lại muốn thứ rượu kia?!
Người như bộ xương khô thở dài:
- Thân thể ta bị người khác cắm Độc Linh, không thể không mạo hiểm đánh cược một lần.
- Độc Linh!
Ba người nghe vậy lập tức lần nữa kinh ngạc, không còn duy trì nổi vẻ bình thản trước đó.
Hai chữ này, chín thành chín người trong thiên hạ chưa từng nghe qua, nhưng mà ba người Phượng Huyền Ca bọn hắn lại chính là trong không phần một còn lại.
Không chỉ là đã nghe qua, hơn nữa còn hoàn toàn hiểu rõ thứ này đáng sợ thế nào!
Người trước mặt bị kẻ khác cắm Độc Linh vào thân thể, thế mà còn có thể nhảy loạn ngoài này, quả thực là kỳ tích.
Đương nhiên, tổng hợp thân phận thực lực nội tình của người trước mắt, độc vật bình thường khó mà làm hại được hắn, nhưng gặp phải Độc Linh, thực đúng là may đo đúng chuẩn!
- Nếu không, các ngươi cho rằng ta có thể người không ra người, quỷ không ra quỷ như hiện tại sap...
Người như bộ xương khô cảm thán:
- Năm đó, ta cũng rất anh tuấn tiêu sái, so với tiểu gia hỏa kia cũng không kém... Ừm, coi như có kém, cũng kém không nhiều...
- Thế nhưng độc tính của Độc Linh quá mức huyền dị, không thuốc chữa nổi, mặc dù có Tam Sinh Tam Thế Tuyệt Hồn Tửu, cũng chỉ có thể để ngươi cùng Độc Linh cùng nhau đồng quy vu tận mà thôi, cũng không thể tính là thực sự chữa trị, như vậy thì có tác dụng gì?!
Phượng Huyền Ca nói:
- Hơn nữa, rượu kia thực sự khiến trời đất oán giận... Người vì nó mà chết, thi thể xơ cứng, đao binh bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tựa như Kim Cương Bất Hoại, coi như đem thi thể an trí tại núi cao hiểm lĩnh, dùng thiên địa linh khí trừ khử tà phân, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì mười năm, sau mười năm, toàn bộ sơn phong đều hóa thành tử địa! Địa khí trong vạn năm không thể khôi phục, mà trong vạn năm này, phàm là người đi qua tử địa, nặng nhẹ đều sẽ trúng độc tổn hại!
- Mãi cho đến khi, nơi đó biến thành Độc Sơn chân chính!
- Tam Sinh Tam Thế Tuyệt Hồn Tửu... Căn bản không phải rượu thuộc về thế gian này.
Phượng Huyền Ca nói:
- Tuy ta biết cách chế nhưỡng, nhưng xưa nay chưa từng dám chế thử. Bởi vì... Chỉ bằng một mình ta, chỉ sợ rượu này chưa thành, ta đã bị độc chết trước!
Người như bộ xương khô nói:
- Ngươi biết ta là ai, tự nhiên hản phải biết, lời ta nói là nói thật, nhất định có thể thực hiện.
- Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, ta có biện pháp giúp ngươi ủ thành rượu này.
Người như bộ xương khô nói.
- Nếu ta không chịu hỗ trợ thì sao?
Ánh mắt Phượng Huyền Ca phát lạnh, điềm nhiên nói.
- Ngươi không cần cố ra vẻ với ta, ngươi nhất định sẽ giúp ta. Nếu ngươi không chịu hỗ trợ, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi.
Người như bộ xương khô mỉm cười.
Hình tượng lãnh túc của Phượng Huyền Ca lập tức biến mất, thống khổ rêи ɾỉ một tiếng:
- Loại quái vật như ngươi, thực sự không thể nói chuyện! Tại sao ta lại tới cái Thiên Đường thành này chứ, tại sao lại không thể không động tâm a?!
Ánh mắt Độc Cô Sầu lộ thần sắc kỳ quái:
- Nếu ngươi đã biết được mọi chuyện, cũng biết làm thế nào để sửa trị, tại sao ngươi không biết mà né tránh?!
Người như bộ xương khô cười hắc hắc:
- Đúng là thiên ý trêu ngươi, không thể tránh né, chẳng phải năm xưa ngươi cũng đã sớm biết, thê tử ngươi nhất định không thể cùng ngươi thiên trường địa cửu, vậy tại sao ngươi còn muốn đâm đầu vào?
Trên khuôn mặt của Độc Cô Sầu khẽ hiện một tia thanh khí.
May mà người như bộ xương khô kia lại nói tiếp:
- Độc Cô, đây là kiếp, cũng là mệnh! Kiếp mệnh, không ai có thể tránh được, ngươi ta đều như vậy!
- Trốn không thoát, tránh không được...
Người như bộ xương khô thở thật dài.
Ba người khác, cũng đồng thời thở dài.
Những lời này, chỉ có 6 chữ, lại khiến người cảm khái vô hạn.
Nhất là đạt đến tầng thứ như bọn hắn, nghe được câu nói này, trong lòng lại cảm thấy bách vị tạp trần.
- Nói xong chuyện của ta, giờ nói đến các ngươi một chút, lần tụ hội này vốn là cơ duyên, nên cho các ngươi vài lời khuyên.
Ngươi như bộ xương khô nhìn Lăng Tiêu Túy:
- Lăng Tiêu Túy đến đây cũng là có việc cần nhờ, nhưng chỉ bằng một mình ngươi thì không thể làm được.
Lăng Tiêu Túy cười khổ gật đầu.
Người như bộ xương khô nhìn Độc Cô Sầu:
- Lão Độc Cô ngươi cũng thế, ngươi cũng có chuyện mà đến, càng cần người ra tay giúp đỡ.
Độc Cô Sầu nhàn nhạt gật đầu.
- Về phần Phượng Huyền Ca, chân ý của ngươi cũng không phải muốn tìm Vân Tôn kia gây chuyện
Người như bộ xương khô lại quay qua nhìn Phượng Huyền Ca:
- Ngươi cũng có chuyện cần làm, cần người ra tay giúp đỡ.
Phượng Huyền Ca như muốn nói gì, lại cuối cùng không nói ra miệng, thở dài cúi đầu xuống.
- Không cần thở dài, ta cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi, lần này ta cũng có chuyện cần nhờ mà đến.
Người như bộ xương khô cười hắc hắc, ngân nga trường ngâm như hát nói:
- Nhân sinh cực khổ, ai có thể sở cầu?
Cơ thịt trên mặt Độc Cô Sầu khẽ co lại, cắn răng, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, uống một hơi cạn sạch.
Chỉ vì như hai câu nói của quái nhân xương khô này, chính là câu mở đầu một ca khúc.
Mà bài hát này, tên gọi là Hữu Sở Cầu, trong lúc vô tình mà phù hợp với nội tâm của mọi người ngồi đây.
Năm đó, thê tử của Độc Cô Sầu hắn, thích nhất bài hát này.
Bây giờ, một lần nữa nghe được người khác hát ra, Độc Cô Sầu chỉ cảm thấy lòng thầm chua sót, tựa như biển cả dậy sóng trào, trong lúc nhất thời trăm mối ngổn ngang, chua xót khó thành lời!
- Nhân sinh cực khổ... Ai không sở cầu...
Độc Cô Sầu cười ha ha, dùng đũa gõ bát rượu mà hát.
- ... Hồng trần điên đảo, ai không ưu phiền...
- Nhìn thiên hạ thành bại, giang sơn đã bạc đầu...
- Uống một chén rượu đắng, tuế nguyệt chảy về đông...
- Thán thế gian hồng trần hỗn loạn, ân ái cũng có cuối cùng...
- Khóc một tiếng tướng tướng Vương hầu, kết thúc một bồi đất nhỏ...
- Kêu một tiếng huynh huynh đệ đệ, biết khi nào trở mặt thành thù...
- Nhìn con đường dưới chân phía trước, bàn tay đã không còn nắm được ngươi...
- Ai không sở cầu... Ai không ưu phiền...
- Ta có sở cầu, cầu hồng nhan không già, cầu anh hùng không bạc...
- Ta có sở cầu, cầu giang sợn vạn dặm phồn binh thịnh vượng...
- Ta có sở cầu, cầu sinh sinh thế thế cùng quân bôn trải...
- Ta có sở cầu, cầu thế gian ân ái không dừng...
- Ngươi ta gắn bó, đến, ngàn năm sau...