Ta Là Chí Tôn

Chương 573: Sinh tử đại sự

Trước kia, hắn chỉ biết Niên tiên sinh, biết ba trăm sáu lăm ngày, biết Xuân Hàn Tôn Chủ. Khi hắn đối phó với Xuân Hàn Tôn Chủ, Xuân Hàn Tôn Chủ lúc đó cũng đã rất khó đối phó, có thể nói là tuyệt đỉnh cao thủ.

Nhưng về sau, ngũ đại Tôn giả hiện thế, mới biết được đẳng cấp của Xuân Hàn Tôn Chủ cũng không tính là cái gì, ngũ đại Tôn giả mới là cao thủ đúng nghĩa.

Thế nhưng cho tới tận hôm nay, hiểu biết của hắn lại tiến thêm một bước, lại hoặc có thể nói, cái gọi là ngũ đại Tôn giả, kỳ thực cũng chỉ có như vậy, thậm chí chỉ là loại nhân vật mà tùy thời có thể bỏ qua.

Như vậy, lực lượng chân chính của Tứ Quý lâu, đến cùng lại mạnh thế nào?

Bọn hắn vẫn chưa từng xuất thế?

Hay là... Đã sớm ngao du hồng trần, dùng một diện mạo thân phận khác mà sinh hoạt?

Hơn nữa, Băng Tôn Giả nói Niên tiên sinh không chỉ có một vị, có nhiều hóa thân, cụ thể là ám chỉ điều gì? Mỗi một chuyện này, đều khiến hắn đau đầu không thôi, khó mà nghỉ ngơi cho nổi.

- Đến cùng là ai, lại có thể sáng lập một thế lực hệ thống quái vật như Tứ Quý lâu này?!

Đối với phương pháp ẩn nấp của Tứ Quý lâu, không thể không nói, Vân Dương hắn cũng phải bội phục.

Từ cổ chí kim, có thể đem thế lực ẩn nấp tới mức này...

Chỉ sợ, cũng chỉ có một mình Tứ Quý lâu.

Mà trùng hợp, chính là hắn lại phải đυ.ng đầu với thế lực này.

Mỗi lần hắn tăng thực lực, làm ra biết bao bố cục, tự thấy khiến đối phương hao tổn rất nhiều, đã bắt đầu có thể chính diện đối kháng, thế nhưng lại giật mình phát hiện, thực lực mà đối phương lộ ra mới chỉ là một góc của băng sơn, cho dù lập trường hai bên đã sớm xác định là không chết không thôi, nhưng nếu thực sự đối đầu, kết quả sẽ chỉ có một, chính là ta chết mà địch vẫn tồn, thậm chí ngay cả thương tổn tới một mức độ nhất định cũng chưa hẳn có thể tạo thành!

Chênh lệch giữa thực lực song phương, tựa như thiên soa địa viễn!

Điều duy nhất đáng để ăn mừng, chính là mỗi lần trước khi đối phương chân chính triển khai lực sát thương, hắn liền có thể ẩn ẩn cảm nhận mà tránh địch tiên cơ, nếu không, e là giờ này đã không thể ngồi đây mà suy nghĩ!

Thế nhưng, may mắn như vậy, lại có thể kéo dài được bao lâu?

Lại một đêm trôi qua.

Gió nổi mây phun trong Thiên Đường thành vẫn chưa từng dừng lại, ngược lại càng lúc càng thêm nghiêm trọng, vô số người áo đen lượn tới lượn lui trên bầu trời đêm Thiên Đường thành, giờ khắc này, âm phong trận trận, chỗ này minh vụ ngút trời, chỗ kia sát khí kinh thiên, quỷ âm chiêm chϊếp...

Nhân viện phụ trách trị an Thiên Đường thành, cơ hồ lo tới bạc cả đầu.

- Tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều tuyệt đỉnh cao thủ như vậy? Hóa ra trên đời này lại có nhiều cao thủ như vậy sao...

Đối mặt với tình huống vô kế khả thi này, chỉ có thể bỏ mặc buông xuôi, thực sự đúng là không thể làm gì.

Hiệp dùng võ phạm cấm, xưa nay đều luôn có thể áp dụng, đám cao thủ giang hồ có tu vi cao thâm, thực sự hiếm có người nào đặt quy củ triều đình vào mắt, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lúc buồn gϊếŧ người giải sầu, lúc vui gϊếŧ người ăn mừng, rảnh rảnh gϊếŧ thêm mấy người cho đỡ chán, mà bận bận gϊếŧ người giải tỏa áp lực... Không nói công lý, không nói đạo lý càng không nói pháp lý...

- Cổ ngữ có câu, học được văn võ nghệ, bán cho Đế Vương gia, hiện tại... Ai!

- Nghe nói nhiều năm trước kia, đại đa số võ giả còn lấy quan thân làm vinh, mà chức quan của triều đình, càng có lực hấp dẫn cực độ lớn lao. Chỉ là không biết từ khi nào, thế lực giang hồ lại vượt lên trên lực lượng thế tục, dẫn đến chẳng những trong mắt những người này không có vương thượng, càng không thèm để ý thiên lý công đạo, chỉ biết lấy võ tư lợi... Tình huống hiện tại, cũng đã là nhờ bao đời quân vương áp chế, mới có thể được như vậy...

- Thực không biết lúc nào mới có thể đem loại hiện tượng này triệt để đảo ngược.

Một vị quan viên đứng trong biệt viện nhà mình, ngửa mặt lên

trời mà thở dài.

- Ai, hiện tại sớm đã không phải thời đại mà vương quyền chí cao vô thượng. Trước kia, sở dĩ đám cao thủ giang hồ thuận theo triều đình, đó là bởi bọn hắn đều tham luyến vinh hoa phú quý. Nhưng những thứ này đối với cao thủ trong truyền thuyết mà nói, cái gọi là vinh hoa phú quý nɧu͙© ɖu͙© hưởng thụ, đã sớm không hấp dẫn được bọn hắn.

- Bởi vì những thứ đó, với bọn hắn mà nói chỉ dễ như lật bàn tay, tiện tay chưởng khống.

- Hiện tại, có thể dụ hoặc bọn hắn, hoặc nói điều mà bọn hắn quan tâm, chỉ có địa vị đứng trên đỉnh nhân sinh, khinh thường toàn bộ quần hùng, thậm chí là trường sinh vinh hằng cao ngạo.

Lời vừa nói ra, chính là của thê tử vị quan viên kia, nàng khoác lên cánh tay trượng phu của mình, ôn nhu nói:

- Những thứ trước mắt, đã không phải huynh có thể giải quyết, mà thế giới này... Thực sự quá lớn...

- Trừ phi có một ngày, thiên hạ thống nhất, người mạnh nhất thiên hạ, áp dụng các loại phương thức, đem thế lực giang hồ áp tới không thể thở nổi, một lần nữa phải tán thành công lý công đạo, như vậy mới có thể khôi phục trật tự đối với tất cả mọi người. Trừ cái đó ra, điều chúng ta có thể làm, chỉ có thể đứng ngoài quan sát.

Vị quan viên này thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy không còn lời nào để nói, im lặng thật lâu.

...

Một đạo minh vụ đột nhiên hiển hiện, trong nháy mắt bao phủ cái tiểu viện.

Cái tiểu viện kia cũng không bởi biến cố đột nhiên xuất hiện mà náo động, vẫn vô thanh vô tức, tựa như không có bất cứ dấu hiệu của sự sống nào.

Minh vụ xoay tròn, lặng yên hiện ra một hình người, hình người kia âm trầm mở miệng:

- Bạn tốt tới chơi, không biết Vô Tình lâu chủ có ở đây không?

Hóa ra cái biện viện im ắng không đáng chú ý này, lại là trụ sở của Vô Tình lâu đặt ở Thiên Đường thành.

Mà cái tiểu viện nhìn như không có ai này, lại đột nhiên xuất hiện một thanh âm:

- Hóa ra là Sở Giang Vương của Sâm La đình đại giá quang lâm, không biết lần này Sở Giang Vương tới đây, lại là có chuyện gì...

Sở Giang Vương nở nụ cười nhàn nhạt:

- Hận Biệt Ly có ở đây không?

Thanh âm lãnh đạm trong bóng tối lại vang lên:

- Sở Giang Vương các hạ làm thế là có ý, ngoại trừ lâu chủ của chúng ta, Vô Tình lâu không còn ai có thể đủ tư cách đối thoại với Sở Giang Vương các hạ phải không?

Sở Giang Vương nói:

- Ta không có ý này, chỉ là... Lần này ta tới đây là có chuyện khẩn yếu, quan hệ tới sinh tử đại sự của hai nhà chúng ta, không thể không cẩn thận.

Người kia cất tiếng cười âm trầm quái dị:

- Sinh tử đại sự của cả hai nhà? Ha ha, Sở Giang Vương các hạ thực sự biết nói đùa, Sâm La đình các ngươi đúng là đã sơn cùng thủy tận, thế nhưng Vô Tình lâu nhà ta lại như mặt trời giữa ban trưa, nào nói đến sinh tử đại sự!

Sở Giang Vương hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

- Nếu Vô Tình lâu đã nghĩ như vậy, vậy ta cũng không nhiều lời, cáo từ.

Âm phong xuất hiện, minh vụ bay lên, Sở Giang Vương nháy mắt liền biến mất, không còn chút bóng dáng tăm hơi.

Mặt nóng chạm mông lạnh, Sở Giang Vương cũng không có hứng thú nói tiếp. Hai bên đều là siêu cấp thế lực hùng cứ một phương, chút mặt mũi này nhất định phải có, không đến mức dây dưa đến cùng.

Người trong bóng tối vẫn phát ra một tiếng cười lạnh:

- Rõ ràng bản thân bước đến sơn cùng thủy tận, vội chạy đến đây xin cầu viện, thế mà còn giữ khư khư cái phong thái thiên hạ đệ nhất đám tởm, lão tử không thèm để ý tới ngươi.

Lập tức lại có mấy âm thanh nịnh nọt vang lên:

- Phó lâu chủ quả là bá khí, trước nay chúng ta bị Sâm La đình áp chết lâu như vậy, hôm nay rốt cục được mở mày mở mặt một lần, thực muốn nhìn nó đi hướng hủy diệt, để Vô Tình lâu ta độc tôn độc đại, trường thịnh không suy.

- Không sai không sai, Sở Giang Vương xưa nay mắt cao hơn đỉnh, không đặt ai vào trong mắt, lần này bị phó lâu chủ mỉa mai như vậy, lại cũng không dám nói gì, thực sự là đại khoái nhân tâm!

- Phó lâu chủ để cho huynh đệ chúng ta được mở mày mở mặt a!

Vị phó lâu chủ này hừ một tiếng, chờ đám người ninh gần đủ, mới nói:

- Bớt nịnh hót, bản tọa sẽ không để mình bị người ta đùa nghịch, tranh thủ ẩn nấp cho tốt, chờ lâu chủ mệnh lệnh mà làm việc.

- Vâng.

Không nghĩ tới, lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo kiếm quang đã hiện, một cỗ sát cơ vô địch khó nói nên lời đã bao phủ cả cái tiểu viện.

Cũng trong lúc này, tất cả sát thủ Vô Tình lâu lấy kiếm làm binh khí, trường kiếm bên hông đồng thời phát tiếng tranh tranh rung động.

Một thanh âm sâm nhiên sắc như kiếm truyền tới:

- Chờ mệnh lệnh của lâu chủ các ngươi? Ha ha, chỉ sợ đời này của các ngươi... Cũng không đợi được!

- Kiếm Tôn Giả?!