Lôi Động Thiên thầm hạ quyết tâm.
Chỉ cần hai nữ tới tay, hắn có thể thong dong bố trí hành động tiếp theo. Hoặc là dứt khoát trở về vận dụng lực lượng gia tộc, đến Thiên Huyền địa lục, nhổ tận gốc Tứ Quý lâu cũng là chuyện có thể!
Bên cạnh, lão Mục cũng triệt để ẩn thân trong bóng tối, tận lực chú ý chút vết tích trên bầu trời, cực tốc đuổi theo.
Lưu quang ròng rã bay hai vòng trên Thiên Đường thành, lúc tụ lúc tán, động tĩnh không chừng.
Thời gian cứ thế trôi qua, Lôi Động Thiên cùng lão Mục càng lúc càng nóng lòng.
Mắt thấy đã gần đến sáng, đối phương vẫn không chút buông lỏng cảnh giác, tên Phong Tôn này, quả là giảo hoạt, cẩn thận đến cực điểm!
Thế mà có thể kéo dài như thế, thà rằng hao phí tu vi, cũng tuyệt không dừng lại.
Hẳn là đối phương cũng rõ, một khi dừng lại, hắn sẽ bị mình khóa chặt, tiếp đó sẽ là một hồi truy sát cực đoan!
Mắt thấy cục diện giằng co bắt lợi, Lôi Động Thiên lập tức rút kiếm xuất kích!
Lăng không đạp hư, nhất kiếm trùng thiên, kiếm lưu hùng vĩ nhất thời quấy nát bóng mờ.
Hắn khẽ động, lão Mục phía sau cũng cùng lúc xuất thủ!
Xoát xoát xoát...
Kiếm quang như điện, lóe lên không ngừng.
Hai người đều là tồn tại có thể đứng trên đỉnh Thiên Huyền, lúc này dùng toàn lực, nhất thời chấn nhϊếp toàn bộ Thiên Đường thành.
Từ lúc nào Thiên Đường thành lại nghênh đón hai siêu cấp cao thủ như thế?
Lăng không mấy trăm trượng mà đánh nhau a...
Cái này... Thực sự có nằm mơ cũng không thể thấy được!
Lấy tu vi của hai người Đao Tôn Giả, đương nhiên cũng bị kinh động, hai người đứng trên mái nhà, ngóng lên nhìn kiếm quang đầy trời, hai người đồng thời cảm thấy lạnh lẽo run sợ.
- Cao thủ! Là đỉnh phong cường giả!
Tuyết Tôn Giả hít một ngụm khí lạnh.
Đao Tôn Giả tái xanh:
- Nhị ca, nếu hai chúng ta đối đầu với hai ngươi này, ngươi nắm chắc được mấy phần?
Tuyết Tôn Giả cười khổ một tiếng:
- Ta có mười phần tự tin có thể đào mệnh.
Đao Tôn Giả co quắp: nắm chắc đào mệnh? Chẳng phải tức là... Đối đầu tuyệt không đánh lại?!
Câu nói này, Đao Tôn Giả không dám hỏi ra.
Hắn chỉ dám thầm cầu nguyện, hai người kia, tuyệt đối không nên trở thành địch nhân của Tứ Quý lâu!
Bằng không...
Một khi đối đầu, nhị ca có thể đào mệnh, toàn thân trở ra, nhưng hắn nhất định sẽ phải chết!
- Bọn hắn đang đấu với ai? Trận đấu này xuất hiện quá đột ngột a?
Đao Tôn Giả càng nhìn càng run sợ.
- Trên đời này, người tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ đông đảo, ngươi không biết, không có nghĩa là người ta không tồn tại...
Tuyết Tôn Giả thở dài.
- Có phải là đấu với Phong Tôn kia không?
Đao Tôn Giả đột nhiên liên tưởng.
Tuyết Tôn Giả trào phúng nhìn Ngũ đệ của mình, thản nhiên nói:
- Lão ngũ, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Nếu Phong Tôn kia có năng lực đồng thời đối đầu với hai người đó, một thân tu vi tối thiểu cũng sẽ không kém hơn Lăng Tiêu Túy... Đã sớm gϊếŧ tới tận tổng đà Tứ Quý lâu!
Đao Tôn Giả ngượng ngùng.
- Ngươi tốt nhất vẫn là đem sự chú ý tập trung lên quan chiến đi, thấy không? Hai người kia rõ ràng còn chưa dùng toàn lực. Thân thể có thể hóa thành một đạo lưu quang như vậy... Công pháp thần kỳ bực này... Quả là chưa từng nghe nói...
Tuyết Tôn Giả thở dài:
- Chỉ tiếc cường giả như vậy giao chiến, không thể ở gần quan sát, nếu không tất thu được lợi ích cực lớn!
Đao Tôn Giả rất tán thành.
Tuyết Tôn nhíu mày trầm tư:
- Ba người trước mắt là Thần Thánh phương nào? Tại sao lại có uy năng kinh thiên động địa như thế?
Trận chiến này vốn đã là một chuyện kỳ quái, càng
kỳ quái hơn là trong ấn tượng của hắn, rõ ràng không có cường giả đỉnh phong nào như mấy người này a?
Chuyện này thực sự kỳ quái, kỳ càng thêm kỳ!
Chẳng lẽ trên đời này còn có cao thủ đỉnh phong mà hắn không biết?
Ngay lúc này...
Một tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ Thiên Đường thành đều chấn động một cái.
Điểm sáng kia triệt để tán loạn, một đoàn tương đối hoàn chỉnh bỗng nhiên rơi xuống.
Hai đạo kiếm quang chiếm thượng phong cũng không chịu buông tha, bám sát theo sau, nhanh chóng truy đuổi, tựa như hai đầu Giao Long, lắc đầu vẫy đuôi, tấn mãnh bay xuống!
Một chạy hai đuổi, tốc độ nhanh tới cực điểm!
Rõ ràng vừa thấy từ xa, nháy mắt đã xuất hiện trước mắt.
Sau đó... Đoàn điểm sánh kia đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một thanh âm tràn đầy hoảng loạn:
- Đao Tôn Giả đại nhân...
Hai người Đao Tôn Giả còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mọt làn gió lướt qua đỉnh đầu, sau đó...
Hai đạo kiếm quang rực rỡ chém tới, thế tới nhanh chóng, không chút chịu ảnh hưởng của hai người mà có chút chậm lại!
Chủ tớ hai người Lôi Động Thiên đương nhiên không chút đình trệ, bởi hai người nghe rõ được câu nói kia: “Đao Tôn Giả đại nhân...”
Nhớ tới lúc Vân Dương nhắc tới cao thủ đỉnh phong của Tứ Quý lâu, Đao Kiếm Tuyết Sương Băng!
Sao có thể không rõ, trong hai người trước mắt, tất có một người là Đao Tôn Giả!
Lúc này hai người đồng thời sinh ra một xúc động lệ nóng doanh tròng.
Bận rộn một phen, kém chút mệt chết người, rốt cục có thể xua mây thấy trăng, tìm được đại bản doanh của đối phương!
Hoặc chí ít, tìm thấy người có thể chính diện chiến đấu!
Điều này thực sự đã là một chuyện rất khó khăn.
Lúc này Lôi Động Thiên còn có chút đắc chí, nếu không phải hắn đột nhiên có linh cảm, không ngừng dùng kiếm khí đả thương vị Phong Tôn kia, chỉ sợ sau thời hạn một canh giờ đối phương sẽ trực tiếp biến mất...
Kẻ mang tiếng tự đại sẽ là hắn!
May mắn a!
May mắn hắn có thể làm cho đối phương không kiên trì nổi!
Đao Tôn Giả bản năng kêu một tiếng:
- Ngươi là ai?
Đối mặt với trường kiếm như Nộ Long bay tới, không chỉ Đao Tôn Giả, ngay cả Tuyết Tôn Giả cũng chỉ có thể bị động vận công chống đỡ. Nếu không...
Đối phương hoàn toàn không có đấu hiệu thu tay lại, nếu để yên cho một kiếm không rõ ràng này chém xuống, thế nào cũng cảm thấy oan uổng cực kỳ, vô luận thế nào cũng phải xuất thủ ứng đối!
Đao Tôn Giả nổi giận gầm lên một tiếng, rút đao chém tới!
Tuyết Tôn Giả phát ống tay áo, một đoàn bông tuyết mang theo ngân mang bắn ra, tức thì tràn ngập không gian, thân hình cũng nhanh chóng lui lại, hô lớn:
- Người tới là bằng hữu phương nào? Chuyện này có hiểu lầm! Mời giảm lôi đình, tự có phân trần!
Lôi Động Thiên chỉ thấy một cỗ hàn khí thấu xương đánh tới, lập tức cảm thấy như toàn thân đông cứng. Lúc trước hắn cùng lão Mục đều đã tiêu hao quá nhiều!
Lăng không ngự kiếm chém gϊếŧ liên tục, chí ít cũng đã chém ra mấy chục kiếm a!
Tiêu hao đương nhiên không nhỏ!
Một thân tu vi dùng đến gần như cạn sạch, trước mắt cơ hồ đã đến mức đầu hết đèn tắt. Lúc này Lôi Động Thiên nhanh chóng tranh thủ móc ra mấy khỏa đan dược mà ném vào trong miệng, hai má phồng lên, cố gắng nuốt xuống, lúc này ngay cả chuyện giữ hình tượng cũng không còn quan trọng, nào có thời gian nói chuyện.
Tình huống của lão Mục cũng tương tự, tu vi của hắn so với thiếu chủ nhà mình cũng chỉ cao hơn một ít, nhưng cũng chỉ một ít mà thôi, hơn nữa hiệu năng hồi phục công pháp của hắn kém xa Lôi Động Thiên. Lôi Động Thiên gian nan chống đỡ, hắn cũng không khá hơn cho được.
Thậm chí tình huống của hắn còn kém hơn, bởi giới chỉ của hắn đã đưa cho Vân Dương, lúc này vội vào thò tay vào ngực lấy đan dược, nhưng chưa kịp móc ra, một đao ứng biến của Đao Tôn Giả đã chém tới.
Đao phong lăng lệ, câu hồn đoạt mệnh!
Lão Mục giận tím mặt, một tay cầm kiếm, dùng tất cả lực lượng còn sót lại, hung hăng chém xuống!
Trong chớp mắt này, lão Mục đã thực sự nổi giận, cơ hồ vắt kiện toàn bộ linh lực còn sót, trên kiếm phong đột nhiên xuất hiện hào quang quanh quẩn, tựa như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
Coong!
Đao Tôn Giả kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm máu tơi, thân thể như quả bóng da bị đá lăn ra ngoài.
Nơi này chính là đỉnh Tiếp Thiên lâu, Đao Tôn Giả vừa lăn một cái đã đến mép mái nhà, đầu bịch một cái đập vào tường phòng hộ, trong lúc nhất thời choáng đến thất điên bát đảo, đầu đau não trướng, cả người bị phản lực đập lăn lại.
Răng rắc một tiếng, một mảnh tường thấp bị hắn đυ.ng đổ, ầm ầm rơi xuống.
Một đường lốp bốp, cũng không biết đập vào thứ gì.
Một thanh âm vừa kinh vừa sợ không biết vang lền từ tầng mấy, tiếng nổi giận không thể ngăn cản vang lên:
- Ngọa tào nê y lạp nương... Ma lạt cách bích tên hỗn đản nào muốn tìm đường chết...
Mà lúc này, Lôi Động Thiên mới hấp được một ngụm nguyên khí, kiếm thế lại xuất ra như thiểm điện, không nói một câu liền cùng với Tuyết Tôn Giả chiến thành một đoàn.
Đao Tôn Giả bị lão Mục một kiếm chém lăn xuống đất, thật vất vả mới đứng được dậy, vẫn còn cảm thấy sao vàng bay loạn trước mắt, lúc ẩn lúc hiện, tựa như có tới 17~18 người đang chiến đấu với hắn, mỗi người còn mang theo một vòng quang hoàn...
Dùng sức lắc đầu, cố gắng khôi phục thanh minh.
Lại bỗng nhìn thấy gia hỏa áo đen kia lần nữa chém tới.
Đao Tôn Giả hừ một tiếng, không đợi hoàn toàn hồi phục, thân thể lăng không nhảy lên, một tiếng keng vang đội, cả người đột nhiên biến mất, đã thấy một thanh đao sắc bén xuất hiện trên không trung, hung tợn bổ xuống!
Lúc này lão Mục đã kịp thời dùng đan dược, nhưng thời gian thực sự quá ngắn, còn chưa kịp hồi phục một ngụm nguyên khí, lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh. Nhất thời chỉ có thể nhảy đông tránh tây, trốn tránh đao thế liên miên của Đao Tôn Giả, tức đến nổ phổi!
Hắn là tồn tại cỡ nào? Thế mà lại bị loại sâu kiến này đánh cho chật vật chạy chốn như vậy?!
Quả thực là sỉ nhục không tài nào rửa nổi!
Kiếm quang của Lôi Động Thiên rực rỡ như hoa rơi, một kiếm lại một kiếm tấn công Tuyết Tôn Giả, đan dược đã bắt đầu phát huy tác dụng, nguyên khí dần dần phục hội, dần dần chiếm được thượng phong, thế công như kinh đào hải lãng.
Tuyết nhận của Tuyết Tôn Giả không ngừng bay múa, kiệt lực chống đỡ, bản năng hắn cho rằng đây là một chuyện hiểu lầm, thực lực đối phương mạnh như vậy, nếu thực đắc tội, như vậy hậu hoạn vô cùng.
Cho nên vừa rồi mặc dù hắn thấy Lôi Động Thiên không dùng toàn lực, nhưng Tuyết Tôn Giả cũng chỉ nỗ lực chèo chống, không dám thừa cơ tiến công, lúc này càng chỉ dám phòng thủ, không ngừng giải thích:
- Hiểu làm! Các hạ, đây là chuyện hiểu lầm a!
- Chúng ta không phải địch nhân!
- Hiểu lầm, chúng ta bị người ta giá họa...
- Chúng ta chỉ đứng đây ngắm cảnh thôi a...
- Hiểu lầm!