Khương Trung hai lần dùng bí thuật, thực lực lại lần nữa đạt đến mười thành đại viên mãn, sau một tiếng ầm vang, đám người vây công Khương Trung đều bị đánh bay ra ngoài.
Tu vi cá nhân của đám đại nội thị vệ đúng là cao hơn binh sĩ trong quân đội, lúc này cũng không thiếu khí phách liều mạng, nhưng suy cho cùng vẫn thiếu hụt cơ sở huấn luyện chiến thuật, đông đảo binh sĩ quân đội có thể vây chết cao thủ Cửu trọng, thậm chí là siêu cường giả mười thành viên mãn, nhưng lúc này, đám đại nội thị vệ với tu vi càng cao hơn, lại bị đối phương cường thế đột phá, xu thế vây kín ban đầu cũng đã xuất hiện sơ hở!
Gió lốc hóa thân của Vân Dương cũng bị sự cường thế của đối phương đẩy đi, trong lúc nhất thời cũng không kịp ngăn cản. Khương Trung mắt thấy thời cơ đến, lập tức gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên nhoáng lên, trực tiếp phân hóa ra mấy chục cái hư ảnh, chạy loạn ra bốn phương tám hướng.
Bốn phía có vô số Thí Thần Cung thủ, nhưng lại không ai có thể biết chân thân Khương Trung ở nơi nào, rõ ràng giương cung chờ bắn, lại không tìm thấy đích nhắm.
Sau một khắc, từng đạo tàn ảnh bỗng chuyển hướng bay tán loạn lên không trung.
Khương Trung muốn bay lên để chạy!
Mặc dù biết rõ tỷ lệ thành công cực thấp, lại dễ bại lộ chân thân, trở thành mục tiêu cho Thí Thần Cung thủ công kích, nhưng Khương Trung vẫn quyết tâm đánh cược một lần.
Còn ở lại đây, hắn phải chết không thể nghi ngờ!
Nhiên Hồn Đại Pháp đã đạt đến cực hạn, hắn tuyệt đối không có khả năng thi triển lần thứ ba!
Nếu lại để lỡ dịp, như vậy ngày này sang năm chính là giỗ đầu của hắn!
Một đạo gió lốc bay lên, Vân Dương cắn răng một cái, đem toàn bộ huyền khí trút ra!
Lưỡi đao vạch hồng trần, sinh tử trong ý niệm. Thấy đao liền hiểu ý, tiễn ngươi tiến Hoàng Tuyền.
Thiên Ý đao pháp, đao thứ hai!
Thức thứ nhất.
Đao Ngoại Hồng Trần!
Khương Trung bỗng sinh ra một cảm giác huyền diệu, tựa như trong nháy mắt đao quang lóe sáng, chính hắn liền rơi vào một giấc mơ kỳ lạ.
Giấc mơ này, là một thế giới hồng trần kỳ dị.
Mà bản thân hắn ở lại đây sinh hoạt, dốc sức làm lụng, hết thảy đều vô cùng chân thực. Chỉ có điều, thế giới hồng trần này cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, bản thân hắn đã trải qua thời kỳ thơ ấu, thanh niên tiến tới tuổi già, sau đó, chết!
Chết, vốn là chủ đề Vĩnh hằng của đại thiên thế giới, của tỷ tỷ sinh linh!
Vĩnh hằng kết cục!
Đao quang như mộng, một cái hồng trần đại thế giới, một khi rơi vào, liền không thể giãy ra.
Ánh mắt Khương Trung lộ thần sắc tuyệt vọng, cổ động chút dư lực cuối cùng, liều mạng phản kích!
Nhưng đao quang như hòa đã chậm rãi lướt qua người hắn, lưu lại từng vết thương huyết nhục lâm ly.
Mỗi một vết thương, đều không hề sâu.
Nhưng tại vết thương, máu tươi lại chảy ra dàn dụa, tung tóe ra ngoài.
Trong cuồng phong, một cái chân to bay tới.
Oanh!
Một cước kia, chính chính xác xác đạp lên ngực Khương Trung.
Khương Trung quát to một tiếng, thân thể tựa như lưu tinh trụy lạc, không thể không chế mà bay lên.
Nhưng thân thể vừa quay cuồng trên không trung, đã bị một chưởng cứng rắn đập lên lưng, lập tức Khương Trung cảm nhận được một trận tê dại, đan điền lại bị đánh thêm một quyền.
Huyền khí toàn thân sau một quyền này hoàn toàn tán loạn.
Đan điền Thất hải, bị một quyền kia đánh nát!
Cả người Khương Trung như quả cầu da xì hơi, mềm nhũn chán nản.
Gió lốc màu xanh tiếp tục gào thét, một cánh tay từ trong gió lốc duỗi ra, bắt lấy thân thể Khương Trung, lập tức, gió lốc đột nhiên gào thét, cuốn lấy thân thể Khương Trung bay lên giữa không trung.
Biến cố tiếp đó, lại lần nữa khiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn.
Phong Tôn đại nhân muốn làm gì?
- Bệ hạ, Cửu Tôn báo thù, chính là chuyện giang hồ!
Thanh âm trầm thấp vang lên trong gió:
- Việc này không có quan hệ, cũng không nên có quan hệ với triều đình. Người này do ta mang về thẩm vấn, chuyện tiếp đó, Bệ hạ tự nhiên sẽ biết.
Hoàng đế Bệ hạ khàn khàn nói:
- Hiện tại Trẫm chỉ muốn biết, Thanh Vân phường Vân Túy Nguyệt, là thê tử của a?
Thanh âm trầm thấp chuyển thành bi thương:
- Là... Vợ của Hỏa Tôn!
Hoàng đế Bệ hạ thở dài:
- Trẫm, hy vọng có hể biết kết quả thẩm vấn Khương Trung.
- Nhất định sẽ trình lên cho Bệ hạ!
Gió lốc lại thổi.
Phiêu phù bay lên, cuồng phong xanh biếc lập tức biến mất trên không trung hoàng cung, biến mất ở chân trời!
- Phong khẩu lệnh! (truyền lệnh cấm truyền chuyện này ra)
Hoàng đế Bệ hạ trầm mặc nửa ngày mới nói một câu.
Hắn trầm tư một chút là có thể hiểu ý Phong Tôn, chuyện giang hồ!
Báo thù!
Phong Tôn đem chuyện này định nghĩa thành báo thù.
Nói cách khác, Phong Tôn cùng Cửu Thiên lệnh đem tất cả chuyện này để vác trên người.
Coi như Tứ Quý lâu có phẫn nộ thế nào, muốn trả thù thế nào, đó cùng là nhằm vào Cửu Tôn cùng Cửu Thiên lệnh! Bởi vì đây là... Giang hồ báo thù!
Cũng không phải triều đình Ngọc Đường gϊếŧ nhân thủ của các ngươi.
Điều này không thể nghi ngờ là gánh vác thay Ngọc Đường, tránh cho Ngọc Đường bị Tứ Quý lâu giận chó đánh mèo.
Nhưng càng làm như vậy, Hoàng đế Bệ hạ càng cảm thấy một cỗ bi thương khó nói nên lời.
Thân là nhất quốc chi chủ, vậy mà cần phải vận dụng phương pháp như vậy, họa thủy đông dẫn a? (Để người khác gánh họa)
Ta thực là vô dụng a!
Hắn chưa từng hoài nghi Phong Tôn, càng không hoài nghi tính thực tế của chuyện Khương Trung là gian tế của Tứ Quý lâu!
Bởi... Khương Trung cự tuyệt mệnh lệnh của hắn, từ một giây hắn cự tuyệt từ bỏ kháng cự, Hoàng đế Bệ hạ đã hiểu rõ!
Khương Trung nhất định là thành viên Tứ Quý lâu ẩn nấp ở Ngọc Đường!
Tương đối mà nói, trong lòng hắn càng dấy lên một cảm xúc xấu hổ phun trào!
Không nghĩ tới ngoại trừ nguyên lão tam triều như Hà Hán Thanh, còn có một tên Khương Trung!
Khương Trung vậy mà cũng là gian tế Tứ Quý lâu ẩn giấu nhiều năm!
Chỉ từ riêng hai người Hà Hán Thanh cùng Khương Trung, không khó có thể tưởng tượng Tứ Quý lâu bố cục sâu xa lâu dài đến mức độ nào, thậm chí có thể còn có tử càng sớm hơn, càng sâu xa hơn!
Như vậy, cái hoàng cung mà hắn tự cho là mình có thể hoàn toàn nắm giữ, đến cùng là còn có bao nhiêu người còn có thể tin tưởng?
Lại cẩn thận nghĩ lại, trước đó trắng trợn lùng bắt, bắt được mấy tên thái giám cung nữ kia, suy cho cùng cũng chỉ là một góc băng sơn, chỉ là đám người ẩn núp nông cạn nhất, đằng sau còn có Ngô công công, Mễ Không Quần, hiện tại lại là đại nội tổng quản Khương Trung, tất cả đều ẩn núp vô cùng sâu!
Tùy tùng bên người, đại nội chưởng quỹ, đại nội tổng quản thế mà đều là địch nhân gian tế, vậy chuyện hắn trúng độc vài chục năm, cũng không phải chuyền gì ly kỳ...
Còn có mấy vị Tần phi bên người hắn, người nhà các nàng thấy không ổn là kêu gào tạo phản, bao gồm cả đám Thái tử hoàng tử, không một ai có thể để khiến hắn bớt lo, ai nấy đều có tâm tư riêng mình, chỉ muốn tư lợi...
Đây vẫn chỉ là đại nội, trong hoàng thất, còn trong triều đình nữa, rất nhiều đại thần dưới tay hắn, bất kể là văn thần hay võ tướng, lần lượt lần lượt từng tên bị bắt tới, chứng minh là nội ứng Tứ Quý lâu...
Hoàng đế Bệ hạ đột nhiên sinh hoài nghi đối với lực khống chế của mình, tiến tới hoài nghi năng lực làm chủ một nước, thậm chí sinh ra một cảm giác chán chường mơ hồ: ngay cả hoàng cung của mình ta cũng không thể quản lý tốt, làm sao có thể là một vị Hoàng đế tốt? Hoàng đế như ta, thực sự có tư cách gì mà nói muốn bình định thiên hạ, bảo hộ Thiên Huyền?!
...
Ngày hôm sau, Ngọc Phái Tranh không vào triều.
Thái giám thông tri văn võ toàn triều, Hoàng đế Bệ hạ có việc nghỉ triều một ngày.
Bất kể là bá quan văn võ nghị luận thế nào, cũng mặc kệ quốc gia đại sự gấp gáp, tóm lại Hoàng đế Bệ hạ nhốt mình trong Ngự Thư phòng, đóng cửa một ngày.
Ròng ra một ngày, không cơm không nước.
Hắn chỉ lẳng lặng đứng trong Ngự Thư phòng, chú mục chân dung đại nhi tử, ngắm nhìn thật lâu, ánh mắt trìu mến vô hạn.
- Trẫm đã già, thế nhưng ngươi lại đi...
- Hoàng nhi, ngươi có biết không, hiện tại phụ hoàng đã nghĩ thông suốt? Nếu lại phải quyết một lần, sẽ biết phải làm thế nào!
- Nếu thời gian có thể quay lại... Trẫm thà rằng không cần Cửu Tôn phủ rơi vào Ngọc Đường, cũng không hy vọng ngươi làm Thổ Tôn!
- Trẫm, thà rằng không cần hùng bá thiên hạ, càng không cần thống nhất Thiên Huyền, Trẫm chỉ cần ngươi, sống thật tốt! Sống lâu dài!
- Trẫm sẽ dạy ngươi cách trị vì một quốc gia. Đem đạo làm vua, Đế Vương Tâm Thuật dạy cho ngươi. Tất cả tâm huyết, tài phú của Trẫm đều giao cho ngươi. Còn có tất cả tâm nguyện mà Trẫm không thể hoàn thành cũng giao cho ngươi nốt... Thậm chí tất cả quốc gia này, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngươi...
- Phụ hoàng muốn nhìn thấy ngươi quản lý quốc gia, nhìn người dần trưởng thành, nhìn ngươi từ từ làm việc, làm những việc mà Trẫm không thể làm được.
- Phụ hoàng rất nhớ ngươi...
- Hoàng nhi, ta rất nhớ tiếng phụ hoàng của ngươi!
- Trẫm, hối hận...
- Gia quyến của ngươi, ý trung nhân của ngươi, bây giờ đang ở phương nào? Hoàng nhi a...
- Trẫm từng cho là mình nắm thiên hạ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, bây giờ nhìn lại, mới phát giác trong tay mình không còn cái gì!
Hoàng đế Bệ hạ nhắm nghiền hai mắt, mặc cho nước mắt tùy ý chảy xuôi.
Trước bức họa Thổ Tôn, một thân lòng bào sáng loáng, khuôn mặt thanh xuân anh tuấn, ánh mắt tỏa sáng, anh tư ngời ngời, tinh thần phấn chấn ngưng thực.
Không nói, bất động.
Đó là ngày đó, bản thân hắn muốn sắc lặp Thái tử, sau đó hắn nói với đại nhi tử của mình, Trẫm chuẩn bị lập ngươi làm Thái tử.
Đến, hoàng nhi, mặc bộ quần áo này, cho Trẫm nhìn một cái.
Sau đó, nhi tử mặc vào bộ bào phục Thái tử, đứng trước mặt hắn, bản thân hắn vỗ tay cười lớn: “Không hổ là Thái tử của Trẫm! Ha ha ha...”
Sau đó truyền lệnh họa sĩ, vẽ cho đại hoàng tử một bức tranh!
Lúc đó, đại nhi tử hăng hái, tuổi trẻ, anh tuấn, mặc dù cố nén kích động, cố gắng trấn định, nhưng hắn sao có thể không nhìn ra tâm tình kích động của con trai mình?
Nhưng, mới chỉ qua hai tháng, con của hắn, đã bị hắn biến thành Thổ Tôn!
- Ngươi có hận phụ hoàng không?
- Mặc dù ngoài miệng nói không hận, có thể hiểu rõ. Nhưng nửa đêm tỉnh mộng, thực sự không có một tia oán hận sao?! Nếu Trẫm là ngươi, Trẫm cũng không thể không oán hận, chỉ sợ ngay cả việc thấu hiểu cũng không làm được!
Hoàng đế Bệ hạ suy bụng ta ra bụng người mà nói, nước mắt rơi như mưa.
Chính hắn một tay tống táng nhi tử thiện lương thông tuệ nhất của mình!...
Vân phủ.
Trong mật thất.
Khương Trung đáng thương, sớm đã không còn hình người. Đối diện là Vân Dương một bộ bình tĩnh lãnh đạm, chỉ có trong đôi mắt, không ngừng ánh lên hỏa diễm! Là ngọn lửa phẫn nộ!
- Lão cẩu, xương cốt ngươi cũng thực đủ cứng a!