Ta Là Chí Tôn

Chương 250: Chết không nhắm mắt!

Dương Ba Đào thê lương bi ai, cười thảm:

- Nếu đổi lại là người khác nói như vậy, ta nhất định sẽ không tin, nhưng đó là cha ta! Hơn nữa, phụ thân ta còn để ta kiểm tra đan điền của hắn. Ta tra một chút, trong đan điền của hắn, thực sự có một gốc thực vật chín lá cộng sinh... Hơn nữa, mới chỉ tiếp xúc một chút, ta cũng cảm thấy tu vi bản thân có chỗ tinh tiến, tuyệt không giả dối, nếu không phải khoáng thế thần phẩm như thế, sao lại có công hiệu thần dị như vậy...

- Phụ thân ta lại nói, hiện tại có hai phương án, thứ nhất là để ta ăn Cửu Tiêu Thải Hồng Thảo, để ta có thể trường sinh bất lão... Chỉ có điều, Cửu Tiêu Thải Hồng Thảo là thần phẩm mà cả trời cũng phải đố kỵ, nhất định phải hái xuống trước một giây khi ký chủ sắp chết, nói cách khác, ta phải gϊếŧ phụ thân mới có thể hái được Cửu Tiêu Thải Hồng Thảo. Còn lựa chọn thứ hai... Thì chính là lấy Cửu Tiêu Thải Hồng Thảo đổi lấy sự tương trợ của Cửu Tôn, sở dĩ phụ thân ta chịu thương tổn như vậy, chính là bởi vì năng lượng trong cơ thể bị rút ra để uẩn dưỡng Hồng Thảo, Hồng Thảo bị thiên đố, nếu không tụ hợp chín Đại Nguyên năng mới có thể bình yên tách ra được, phụ thân ta mới có thể sống sót. Phụ thân ta nói xong, cho ta hai lựa chọn. Bất kể ta chọn như nào, phụ thân cũng không có bất kỳ lời oán giận.

Dương Ba Đào càng nói, tinh thần càng thêm phấn khởi, nói chuyện cũng càng ngày càng trôi chảy. Sắc mặt vốn trắng bệch, bất ngờ xuất hiện một tia ửng đỏ.

Vân Dương thở dài, biết rõ Dương Ba Đào lúc này đang trong trạng thái hồi quang phản chiếu, lúc nào cũng có thể ô hô ai tai, hồn về cửu tuyền.

- Nói ra thực xấu hổ, lúc ấy ta còn do dự một chút, huyển tưởng bản thân có thể trở thành vô thượng Vĩnh Hằng Tiên Nhân, phong quan vô tận...

Dương Ba Đào cười thảm một tiếng:

- Nhưng ta chỉ do dự một chút liền lập tức quyết định, vô luận thế nào cũng phải cứu được phụ thân, ta nhất định phải giúp phụ thân sống sót. Mà lúc đó, Cửu Tôn đạt được Cửu Tiêu Thải Hồng Thảo trợ giúp, thực lực nhất định tăng mạnh, chân chính trở thành truyền thuyết Ngọc Đường, vĩnh trấn Ngọc Đường...

Nói tới đây, Vân Dương hoàn toàn sửng sốt.

Hắn thực không nghĩ tới, nguyên do chuyện này, còn có thể đảo ngược lại như vậy!

Chuyện này có thể coi như là thần đảo ngược a?!

Dự tính ba đầu của người tính toán chín huynh đệ chúng ta, lại có thể như vậy?!

- Ta quyết định nói cho phụ thân, phụ thân lại nói, trước khi ta tìm Cửu Tôn, còn cần phải tìm một loại kỳ dược gọi là Đoạn Tràng Hận. Chỉ cần có thể xác định Cửu Tôn ở đâu, phụ thân ta ăn vào Đoạn Tràng Hận, lập tức có thể tạm thời ngăn chặn thương thế, sau đó đi tìm Cửu Tôn đàm phán. Thương lượng xong, chờ lúc kịch độc của Đoạn Tràng Hận phát tác, lập tức xé nát đan điền, lấy ra Cửu Tiêu Thải Hồng Thảo. Để Cửu Tôn ăn vào, sau đó vận chuyển linh năng, giúp phụ thân tái tạo nhục cốt, Ngũ Hành ngưng thể, như vậy mới có thể triệt để giải trừ tai ách. Lúc đó mọi người cùng vui vẻ!

- Ngoài ra, phụ thân ta còn muốn ta lập thể, hắn nói thời cơ của Đoạn Tràng Hận chỉ có một, nếu Cửu Tôn không chịu giúp đỡ, hoặc là cuối cùng không thể tụ đủ Cửu Tôn, vì vậy bỏ qua thời cơ mà không sống nổi. Ta nhất định không được ghi hận Cửu Tôn, dù sao mọi người đều là đồng bào Ngọc Đường. Cửu Tôn quá quan trọng. Tuyệt đối không thể vì chuyện một người mà ghi hận Cửu Tôn.

Thần sắc Dương Ba Đào giật mình lo lắng:

- Khi đó, ta hoàn toàn tin tưởng lời nói của phụ thân ta. Thậm chí vẫn luôn lo lắng, chẳng may Cửu Tôn không đáp ứng, phụ thân ta há không phải nhất định phải chết sao? Từ đây ta lại biến thành một đứa cô nhi, bi ai con muốn nuôi mà thân không đợi lại đến...

- Cùng từ ngày đó, ta bắt đầu thu thập tin tức của Cửu Tôn, bất kể tin tức, hết thảy tin tức... Vì thế, thậm chí ta mua chuộc được không ít người...

- Ta vẫn luốn muốn nói chuyện với Cửu Tôn, nhưng từ đầu đến cuối đều không có một cơ hội, rốt cục đến một ngày, khi ta đi ra từ hoàng cùng, vừa vặn nghe được Hoàng đế Bệ hạ muốn gặp Thổ Tôn...

- Ta phí bao tâm tư, ở lại chờ đợ, cuối cùng cũng nói được với Thổ Tôn một câu, Thổ Tôn đại nhân, ta có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ, không biết ngài có tiện hay không?

- Lúc ấy Thổ Tôn rất kinh ngạc nói: Dương soái có chuyện gì muốn nhờ ta? Chút nữa ta sẽ tới phủ tìm ngươi.

- Ta rất vui vẻ trở về nhà chờ đợi, chờ Thổ Tôn đến nhà, hoàn thành đại sự canh cánh trong lòng ta, nhưng qua một đêm, Thổ Tôn vẫn không đến. Ngày thứ hai, Bệ hạ truyền chỉ, răn dạy ta một trận. Phạt nửa năm bổng lộc, lập công chuộc tội.

- Đúng thế, rốt cục ta hiểu con đường chờ đợi cơ duyên này nhất định đi không được... Bất ngờ, chưa được mấy ngày, đột nhiên có người trong cùng nói cho ta biết. Cửu Tôn sắp đi làm một chuyện lớn... Khi đó, ta nghĩ cơ hội đã tới, bỏ qua sẽ không còn nữa!

Vân Dương nghe đến đó, trong lòng hơi động:

- Người nói cho ngươi câu này là ai?

- Đại nội tổng quảng Khương Trung!

Dương Ba Đào hận đến nghiến răng:

- Cơ hội cuối cùng này, ta sao có thể bỏ lỡ, thế là ta bắt đầu nghe ngóng khắp nơi, tìm hiểu xem Cửu Tôn đại nhân muốn đi đâu, cũng vào lúc đó, một người khác tìm tới ta, nói cho ta biết, Cửu Tôn muốn dẫn 800 tráng sĩ, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Người này, chính là Phó Báo Quốc. Lúc ấy ta đang nói chuyện phiếm với hắn trong quân bộ, trong lúc vô tình hắn nói tới câu này, nói xong câu đó cũng không nói thêm gì nữa... Ngay lúc đó, ta chỉ thấy mừng như điển, lại nói Thiên Đạo phù hộ thiện nhân, đang lúc đang muốn cứu cha ta, ông trời lại cho ta tin tức kịp thời như vậy!

Vân Dương càng lúc càng cảm thấy cảm xúc lẫn lộn.

Vòng một vòng... Quấn lên người Dương Ba Đào, quả nhiên... Tinh tế tỉ mỉ nghiêm mật đến cực điểm.

Phải biết Dương Ba Đào một mực nghe ngóng tin tức Cửu Tôn, những người này giao hảo với hắn, cũng sẽ nghe ngóng giúp hắn, vô luận là hữu tâm hay vô ý, thậm chí coi như tiếp lộ tin tức cho Dương Ba Đào, cũng không cách nào chứng minh người đó là gian tế của Tứ Quý lâu!

Mưu đồ tỉ mỉ như vậy, thực sự khiến người nghe một chút cũng đủ giật mình.

- Lúc đó, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ là muốn tìm tới Cửu Tôn. Điều động 800 người, động tĩnh gây ra không phải chỉ chín người Cửu Tôn đi có thể so sánh, cuối cùng cũng có dấu vết lần theo. Dù sao ta cũng là Nguyên soái một phương, muốn nghe chút động tĩnh là chuyện hết sức dễ dàng. Sau khi quan sát nhiều phương diện, rốt cục xác nhận, có một tiểu đoàn rời khỏi Thiên Đường thành, đi về phía đông. Tiểu đoàn này, tất nhiên chính là đi về phía Cửu Tôn!

- Ta biết, đây chính là cơ hội duy nhất để cho ta gặp được toàn bộ Cửu Tôn, cho nên ta trở về, đem tin tức này nói cho phụ thân, mà phụ thân ta cũng đông thời ăn Đoạn Tràng Hận và Tục Mệnh Đan, khôi phục tu vi mười thành đại viên mãn, trong đêm truy tung mà đi.

- Từ đó về sau, ta vẫn luôn chờ tin tức của phụ thân... Ta hy vọng, chờ phụ thân khỏi hẳn trở về, chờ đến khi Cửu Tôn danh chấn thiên hạ... Trở thành cao thủ vô địch... Thành tự truyền thuyết bất hủ của Ngọc Đường... Từ đây Ngọc Đường vô địch, quét ngang Thiên Huyền!

- Có đôi khi ta cũng cảm thấy kỳ quái, sao tu vi phụ thân ta lại cao như vậy? Nhưng lại tự thuyết phục bản thân, phụ thân nhất định gặp được thiên đại kỳ ngộ, nếu không có tu vi cao như vậy, lấy cái gì để uẩn dưỡng Cửu Tiêu Thải Hồng Thảo? Cao thủ không xuất thế quá nhiều, có phụ thân như vậy, là nhi tử ta phải cảm thấy vinh quang mới phải, sao có thể hoài nghi cha ruột của mình, thực là con cháu bất hiếu!

- Ta vẫn luôn chờ... Luôn chờ, nhưng lại chờ đến một tin dữ như trời sập! Cửu Tôn, nằm xuống ở Thiên Huyền nhai, không một ai may mắn sống sót!

- Tức tức này, tựa như sấm sét giữa trời quang! Khiến cho ta trực tiếp điên lên mất! Lúc ấy ta đang dùng cơm, vừa sẩy tay, lập tức đập nát cả cái bàn, càng người như mất hồn lạc phách, có nằm mơ ta cũng không ngờ tới, lại có thể có một kết quả như vậy!

- Nhưng đó là cha ruột của ta, không nói khí tức tình cảm yêu thương với ta không hề thay đổi, ngay cả những chuyện mật thiết liên quan đến ta hắn đều biết, bao gồm cả những truyện nghịch ngợm ra sao, có bao nhiêu cái bớt... Đó là cha ruột của ta, không thể giả được... Ta sao có thể nghi ngờ phụ thân của mình?

- Nhưng gì hắn làm, tất cả suy nghĩ của hắn đều phải có tình có lý, đều phải hợp tình hợp lý, thậm chí phải hiên ngang lẫm liệt, ta sao có thể hoài nghi hắn!

- Tin dữ truyền đấn, ta căn bản không thể tin nổi. Thế nhưng sự thực trước mắt, ta sao có thể không biết, cha ta có vấn đề, hơn nữa còn bởi tin tức mà ta cung cấp mà xảy ra vấn đề?

- Dương Ba Đào ta, cứ như vậy mà trở thành tội nhân thiên cổ không thể tha thứ của Ngọc Đường!

Trong con mắt Dương Ba Đào như bao bởi một tầng sương mù, lẩm bẩm lặp đi lặp lại:

- Tội nhân thiên cổ! Tội nhân thiên cổ a!...

Vân Dương thầm thở dài, lại không biết nói gì cho phải.

Dương Ba Đào nói đến đây, khí tức từ từ yếu ớt.

Sắc mặt, cũng ngày càng trắng bệch, hắn cố giãy dụa, nhẹ giọng thỉnh cầu:

- Phong Tôn đại nhân, cho ta một hơi, để ta nói hết.

Vân Dương thở dài, đưa tay đặt lên hậu tâm, truyền qua một tia huyền khí tinh thuần.

- Ta vốn định đem chuyện này đưa cả vào trong mộ... Ngay cả thê tử cũng không nói lại nửa lời... Đây là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời ta... Còn không bằng để ta trở thành một tên xấu xa ti bỉ... Nhưng hôm đó, thấy Phong Tôn đại nhân xuất hiện, Phong Tôn đại nhân liền đem mục tiêu chỉ thẳng vào ta, ta lại sinh ra một cảm giác sảng khoái... Thậm chí cho đến vừa rồi, ta mới quyết định, nmois chuyện này ra... Ta không muốn, phụ nhân của ta xuống đất... Còn không để ý tới ta...

- Ta... Ta không muốn, để cho phu nhân của ta chết đi, còn tưởng rằng phu quân của nàng là kẻ dối trá giả bộ, thực tế là kẻ gian tà, vạn ác bất xá... Đời này của nàng nhờ vả không đúng người...

Đồng tử của Dương Ba Đào bắt đầu tan rã, cưỡng ép kéo lại một hơi, tự lẩm bẩm.

- Không biết.

Vân Dương thở dài.

Lúc này hắn thực không biết nói gì mới tốt.

Chẳng nhẽ huynh đệ của mình chết cả dưới tình báo tủa hắn, mình lại còn phải đi an ủi hắn?

Nhưng chuyện thế này, lại có thể trách ai?

- Hơn mười ngày sau, phụ thân ta trở về... Nói muốn dẫn ta cao chạy xa bay... Sẽ cho ra tiền đồ rộng lớn hơn vô số lần...

Dương Ba Đào yết ớt nói:

- Lúc ấy ta hỏi hắn, điên cuồng hỏi hắn: vì cái gì? Tại sao phải làm như thế? Vì cái gì?

Trong mắt Dương Ba Đào hiện ta vẻ cực hạn điên cuồng:

- Kỳ thực, kho đó ta đã ẩn ẩn đoán được, phụ thân ta... Chính là người Tứ Quý lâu... Hơn nữa còn là cao tầng trong cao tầng... Ta làm vậy, rất có khả năng sẽ bị diệt khẩu! Nhưng ta vẫn muốn hỏi, phải hỏi cho ra nhẽ, hỏi rõ ràng minh bạch! Ta không cam tâm! Ta phấn đấu cả đời cho tổ quốc, cuối cùng lại tự mình biến mình thành tội nhân thiên cổ! Phụ thân ta trực tiếp nói cho ta biết, Cửu Tôn tồn tại, chính là đại uy hϊếp, không thể không trừ, Cửu Tôn chết hết, mới là chuyện may mắn của đại lục, cái này không phải chuyện một nhà, nến vì đó, phải làm như vậy... Nhưng ta nghe không hiểu, thực lòng nghe không hiểu!

- Sau đó ta lại hỏi hắn, Cửu Tiêu Thải Hồng Thảo là thực a? Hắn nói giả. Tất cả chỉ là âm mưu để xác định tung tích Cửu Tôn.

- Mà Dương Ba Đào ta, chính là... Một khâu trọng yếu nhất trong cái âm mưu này. Ha ha, a a a...

- Mà kẻ thôi động khâu trọng yếu nhất, lại là cha ruột của ta! Hắc hắc hắc hắc...

Thanh âm Dương Ba Đào thê lương tột độ, mặc dù đang cười, nhưng tiếng cười như tiếng tự giễu, ánh mắt trống rỗng, tĩnh mịch.

- Nếu chiến tử sa trường, nếu bệnh chết, trúng độc mà chết. Dương Ba Đào ta có thể mỉm cười không sợ hãi, nhưng, cứ vậy mà chết... Bởi chuyện này, đeo tiếng xấu thiên cổ, vĩnh viễn không thể rửa sạch sỉ nhục, Dương Ba Đào ta... Chết không nhắm mắt!

- Ta chết không nhắm mắt!