Ta Là Chí Tôn

Chương 231: Đào vong, ám sát!

Kế Linh Tê lộ thần sắc chán ghét:

- Năm nay mười bảy a, nhỏ hơn ta hai tuổi.

Nguyệt Như Lan do dự nói:

- Ca ca ta năm nay 23...

Kế Linh Tê nhíu mày:

- Lan tỷ, đối với ca ca ngươi ta chỉ có sự tôn trọng!

Nguyệt Như Lan cười nói:

- Ta đương nhiên biết rõ.

Nàng như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể nói thành lời, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Chỉ mong, là ta đoán sai.

- Linh Tê... Chiều hôm qua không phải có người đột nhiên phá trận, chỉ sợ... Hai chúng ta đúng không biết hiện ở nơi nào...

Nguyệt Như Lan ung dung thở dài một tiếng.

Kế Linh Tê cũng cảm thấy hồ đồ:

- Đừng nói ngươi kinh ngạc, ngay cả chính ta đều cảm thấy rất kỳ quái, ta mới đột phá thất trọng không lâu, hiện tại đã đột phá tới bát trọng... Chuyện này với ta mà nói, ngoại trừ chút hưng phấn ban đầu, sau đó chỉ thấy khó hiểu cùng có chút sợ hãi.

- Sợ cái gì? Đột phá đương nhiên là chuyện tốt a, nhất là đối với tình cảnh trước mắt của chúng ta, không đột phá mới phải cảm thấy sợ hãi.

Nguyệt Như Lan cười nói:

- Chuyến lịch luyện này, ngươi có thu hoạch lớn nhất. Trước khi chúng ta đi, ngươi chỉ có tu vi tứ trọng. Nhưng một đường đến hiện tại, trước sau vẫn chưa đủ một năm, liền đã đột phá tới bát trọng, một năm đột phá bốn đại phẩm giai, hơn nữa còn không phải do mượn thiên tài địa bảo, dược lực linh đan mà đột phá, tiến cảnh như vậy, ta mới lần đầu nghe nói.

Kế Linh Tê đối với chuyện này cũng rất hồ nghi, ngơ ngác lầm bầm:

- Chuyện trước đó ta cũng không biết là chuyện gì, chỉ là lúc thấy ngươi sắp bị bắt đi, không biết lực lượng từ đâu tới, không cần luyện hóa mà tiến thẳng vào đan điền... Sau đó, mới phát hiện bản thân đột phá, lúc ấy ngay cả cảm giác đột phá ta cũng không cảm nhận được... Đến bây giờ, ta vẫn thấy như đang nằm mơ, không thể tin rằng mình có thể đạt đến bát trọng nhanh đến thế. Lan tỷ, ngươi nói như vậy có ảnh hưởng đến tu vi lâu dài của ta không? Liệu mấy ngày nữa ta có rớt trở lại thất trọng hay không?!

Đối với câu hỏi này Nguyệt Như Lan cũng chỉ ừ một tiếng, không trả lời. Chuyện này đúng là kỳ quái, nhưng trên phương diện này, hai người cũng không phải người trong nghề, mặc dù gia học uyên thâm, nhưng cũng chưa từng nghe qua chuyện như thế. Thực sự không biết lợi hại ra sao, chỉ có thể giấu sự nghi hoặc này tận sâu trong lòng, sau này gặp người biết chuyện rồi lại hỏi!

Giống như lời Nguyệt Như Lan, Kế Linh Tê lâm trận đột phá, đạt đến bát trọng sơn, thực lực tăng mạnh, đối với tình thế trước mắt là chuyện trăm lợi một hại!

Chỉ có điều, nếu tiến cảnh thần tốc như thế bị một vài lão quái trong giớ tu luyện biết đến, tỷ như Lăng Tiêu Túy hay Độc Cô Sầu... Tất sẽ trừng lớn hai mắt!

Sau khi nghỉ ngơi một chút, tinh khí lực mấy người cũng khôi phục được mấy phần.

Kế Linh Tê dùng nước trong khe núi rửa mặt, hít một hơi thật sâu:

- Lan tỷ, chúng ta đi.

Nguyệt Như Lan nở nụ cười nhàn nhạt, trên mặt lộ một tia buồn bã:

- Chỉ sợ, đã không đi được nửa.

Ánh mắt nàng nhìn xuyên qua ngọn cây rậm rạp, nhìn lên bầu trời.

Kế Linh Tê nhìn theo hướng mắt của Nguyệt Như Lan, chỉ thấy trên bầu trời vọt tới một đầu đại điểu xích hồng, vòng vòng trên không trung, phát ra tiếng kêu bén nhọn.

- Vậy mà lại đuổi tới!

Kế Linh Tê hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Những tên truy binh kia đúng là như âm hồn bất tán.

Sắc mặt Nguyệt Như Lan cũng sầu lo thật sâu.

Nếu như nàng đoán không sai, chỉ sợ... Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, cũng là đối phương cố tình để cho các nàng.

- Linh Tê!

Nguyệt Như Lan trầm giọng đồn dập nói:

- Ngươi phải nhớ kỹ lời Nguyệt tỷ... Nếu chúng ta lạc nhau, ngươi tuyệt đối không được tìm ta, cũng đừng có về nhà. Càng không được đến nhà ta...

Nguyệt Như Lan kiên quyết nói:

- Ngươi trực tiếp đến Thiên Đường thành, tìm Vân Dương! Về sau, không cần làm gì cả, cũng không cần chú ý gì cả!

Kế Linh Tê trầm mặc một chút, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo:

- Lan tỷ... Hóa ra ngươi cũng đoán được.

Nguyệt Như Lan thở dài thật sâu:

- Không sai!

- Gia tộc của ta, chắc chắc xảy ra vấn đề... Hoặc có thể nói, người của gia tộc, muốn đối phó chúng ta...

- Mấy năm nay chúng ta rời nhà, đối với mệnh lệnh trong gia tộc đều ngoảnh mặt làm ngơ... Chỉ sợ đã dẫn tới sự bất mãn của gia tộc... Lần này, chỉ sợ là... Không có ý định buông tha chúng ta!

Nguyệt Như Lan nói:

- Giờ lòng ta đã như tro nguội, nhưng ngươi thì khác!

Kế Linh Tê cắn chặt răng ngà:

- Lan tỷ, ta có một ý kiến!

- Ý gì?

Nguyệt Như Lan hỏi.

- Tách ra!

Kế Linh Tê nói:

- Có điều không phải tách ra như ngươi suy nghĩ, mà là... Chúng ta và hộ vệ tách ra!

- Hai chúng ta chung một đường, lặn hình biệt tích, lặng yên bỏ chạy.

Thân thể mềm mại của Nguyệt Như Lan chấn động:

- Hai chúng ta đi cùng nhau, mục tiêu vẫn quá lớn.

- Sinh cùng một chỗ, chết cùng một chỗ.

Kế Linh Tê cắn chặt răng, nhanh chóng triệu tập hộ vệ, đơn giản an bài, lập tức lấy túi thơm của mình cùng Nguyệt Như Lan cắt vỡ, đem hương liệu giao cho mấy tên hộ vệ mang theo bên người.

- Các vị, đi đường cẩn thận. Chúng ta không đi cùng các ngươi, các ngươi sẽ có nhiều hy vọng thoát thân hơn nữa... Nếu gặp nguy hiểm, không cần liều chết chống cự, hết thảy lấy bảo toàn tính mạng làm đầu... Chúng ta chia ra hành động, tụ họp tại Thiên Đường thành.

Kế Linh Tê ra lệnh một tiếng:

- Đi!

Trong lúc nguy cấp như thế này, Kế Linh Tê quyết định thật nhanh, khiến Nguyệt Như Lan cũng phải kinh ngạc.

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng đã bị Kế Linh Tê lôi kéo, chui vào trong bụi cỏ, cỏ xanh rễ cỏ ven đường đều bị Kế Linh Tê tiện tay kéo xuống, vò thành một quả cầu lớn, hung hắn xoa nắn...

Lập tức, bôi chất lỏng thu được lên mặt lần người hai người.

- Có những thứ này, đủ để tiêu trừ hương vị trên người, sau khi chúng ta trở về. Cho hắn một cái ngoài ý muốn!

Kế Linh Tê cắn răng:

- Vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn hắn bắt được!

Đại điểu xích hồng trên bầu trời tiếp tục bay múa, làm ra đủ loại tư thế, chỉ thị phương hướng.

Nhưng tư thế hiện tại cũng không còn quy luật như trước, khá là có ý vẻ tán loạn.

Chuẩn xác hơn mà nói, hẳn đang chỉ lung tung bốn phía...

Mục tiêu trên mặt đất phân tán, khiến con súc sinh này cũng lập tức rối loạn.

Chuyện quái gì vậy?

Phương hướng vốn chỉ nên có một cái, coi như chia binh hai đường cũng chỉ có hai hướng, nhưng hiện tại Xích điểu ra hiệu, có vẻ như có tới bảy tám phương hướng? Chẳng nhẽ bốn phương tám hướng đều có người của bọn hắn?!

Bọn hắn còn lại có bấy nhiêu người a?!

Có điều còn có người tinh thông tập tính của Xích điểu, sửng sốt một cái liền kịp phản ứng:

- Hẳn là các nàng tách ra để chạy, đường ai nấy đi, chạy tứ phương tám hướng như Xích điểu ra hiệu... Lập tức bắn tín hiệu, thu nhỏ vòng vây, toàn diện vây bắt, một người cũng không được buông tha!

Mấy trăm người nhanh chóng vọt vào ngọn núi, triển khai cuộc vây bắt nghiêm mật.

Chính giữa là một thanh niên áo trắng, sắc mặt âm trầm.

Phân tán như vậy... Nội tuyến nằm vùng của hắn hoàn toàn mất tác dụng...

Kế Linh Tê lôi kéo Nguyệt Như Lan, vô cùng cẩn thận tiến lên, phương hướng mà các nàng vốn muốn tiến lên, lúc này truyền tới thanh âm ồn ào, hỗn loạn tưng bừng...

Mội một lần xuất hiện thanh âm ồn ào, như vậy đại biểu phe nàng có một trong mười tám người bị phát hiện, bị tóm, hoặc bị gϊếŧ!

Sắc mặt hai người đều trở nên khó coi.

Rất nặng nề.

Ngẫu nhiên liếc nhau, đều nhìn thấy sự ngưng trọng và nghi hoặc trong mắt đối phương. Hiện tại có thể khẳng định, gia tộc của các nàng nhất định là có vấn đề. Nhưng, đến cùng là xảy ra chuyện gì?

Thực sự khó hiểu.

...

Ban đêm.

Hàn Vô Phi rời khỏi phủ Thái tử, trên mặt lộ ra vài phần tâm sự nặng nề, trong thời gian này, cao tầng trong Tứ Quý lâu không ngừng truyền đến, tựa như có chuyện lớn nào đó muốn phát sinh.

Nhưng đến cùng là chuyện gì?

Sao có thể khiến nhiều cao tầng tập trung lại Thiên Đường thành như thế? Thực sự là khó hiểu!

Ngoài trừ chuyện bên Tứ Quý lâu, còn có chuyện hắn phụ trách bên phủ Thái tử, thế mà lại bị Thái tử dùng một lý do gượng gạo, cưỡng ép giao nhiệm vụ trong tay mình giao cho người khác phụ trách.

Hiện tại, trên danh nghĩa thì Hàn Vô Phi vẫn là phụ tá của Thái tử, nhưng thực tế đã không có việc gì để làm, danh xứng với thực là một “Phụ tá”.

Giờ phút này hắn ngồi trong nhà của mình, rảnh rỗi khiến Hàn Vô Phi sinh ra một suy nghĩ “Không bằng trở lại”.

Thê tử nhi nữ của hắn đều ẩn cư trong sơn trang bí mật, đã lâu hắn không về thăm họ...

Có phải nên tranh thủ lúc rảnh rỗi này trở về một chuyến không?

Hàn Vô Phi sai nhà bếp làm chút thức ăn, tự rót nước uống. Không hiểu vì sao, nguyện vọng muốn về nhà càng thêm mãnh liệt. Sau khi uống vài chén rượu, suy nghĩ này càng như dã hỏa liệu nguyên, càng cháy càng rộng, không thể vãn hồi, không thể ngăn chặn.

- Chờ đến sớm mai liền cáo biệt với Thái tử, trở về nhà một khoảng thời gian, tình thế hiện tại của kinh thành rất quỷ dị, tạm thời rời đi cũng tốt.

Hàn Vô Phi âm thầm quyết định.

Vừa mới hạ quyết tâm, đột nhiên có tiếng gió lớn truyền đến, cửa chính vang lên tiếng bạo hưởng không ngừng.

Cả tấm cửa lớn, đột nhiên nổ tan nát, mảnh gỗ bắn tung tóe.

Mấy tên thị vệ canh cửa đứng mũi chịu sào, bị mảnh gỗ bắn tung tóe cắm đầy mặt, máu thịt be bét.

Biến cố lần này tới vô cùng đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước.

Một đạo hắc ảnh mang theo sát khí vô tận, xông vào từ cửa lớn, đi đến đâu l-ng đèn ven đường tắt đến đó, tựa như hắc ám vô biên kéo đến Hàn trạch.

Hộ vệ chưa bị thụ thương bước lên, ý đồ ngăn cả, nhưng người tới như gió lốc, nghênh đón đám thị vệ tiến lên, tựa như một đầu Giao Long dời sông lấp biển, thế như Thiên Hà trút xuống. Hàn quang lóe lên, một mảnh máu tươi xông thẳng lên trời.

Hàn Vô Phi ngồi trong phòng, nghe tiếng binh khí xé gió truyền đến, liền biết người đến không thiện, “Hô” một tiếng liền lao ra ngoài phòng, bất ngờ nhìn thấy người áo đen thế như chẻ tre tiến đến, máu tươi đầy trời dưới sự dẫn dắt vọt thẳng tới mặt hắn, dựng chưởng như đao, một đao chém xuống!

Đúng là không chút day dưa dài dòng.

Sau lưng hắn, thị vệ Hàn phủ bắn ra bốn phương tám hướng, thân thể còn chưa rơi xuống đất.

Hết thảy đều phát sinh đột ngột dị thường, càng mau lẹ đến cực điểm.

Một chưởng, mang theo sơn nhạc chi thế, chém xuống!