Ta Là Chí Tôn

Chương 224: Ꮆiết đến tận cửa đi

Thần sắc Ngô Liệt xoắn xuýt, lẩm bẩm nói:

- Không có chứng cứ, định tội bằng cách nào, tại sao có thể gϊếŧ người? Sao có thể gϊếŧ người? Như vậy... Chẳng phải là...

Trong lúc hắn đang thì thào tự nói, lại ngạc nhiên phát hiện, vị Phong Tôn đại nhân trước mắt đã biến mất.

Không biết lúc nào, vậy mà vô thanh vô tức biến mất...

Ngô Liệt run lên một hồi, lẩm bẩm:

- Luật pháp... Há có thể vượt qua? Không có chứng cứ... Không được quy củ nha...

...

Ngay khi Ngô Liệt còn đang xoắn xuýt. Vân Dương đã sớm hòa thành một cỗ thanh phong, thoáng chốc đã bay qua mười dặm, tới thẳng nhà Hình bộ Thị lang Thẩm Ngọc Thạch.

Đây là một căn nhà cực kỳ bình thường. So với nhà của các vị quan viên khác thực đúng là khiêm tốn mộc mạc.

Vân Dương hóa gió vô hình, trực tiếp bay thẳng vào tòa nhà, chỉ có chuông gió trước cửa đinh linh linh một trận rất nhỏ, báo hiệu có gió nhẹ thổi qua.

Trong phủ, mấy tên hộ vệ đang túm năm tụm ba nói chuyện phiếm, hoàn toàn không thèm để ý đến động tĩnh ngoài cửa. Vân Dương tra xét một vòng, thế mà chỉ có thư phòng là sáng đèn, có người trong đó.

Còn hậu viện, tất cả sương phòng chính phòng đều tối om, không có bất kỳ người nào ở lại.

Cho thấy vị Thẩm Ngọc Thạch đại nhân này không có gia quyến ở cùng.

Thậm chí ngay cả thị nữ, tiểu thϊếp cũng không có.

Mà vị Thẩm đại nhân này, vẫn đang an tĩnh đọc sách trong thư phòng.

Nhìn qua, thực sự đúng là một bộ thong dong, một thân chính khí. An tĩnh lạnh nhạt, liêm khiết thanh bạch.

Chỉ thấy trước mặt hắn, ba sợi râu đen tung bay trước ngực, tóc đen nhánh, chải vuốt gọn gàng, ngẫu nhiêu lộ ra vài sợi tóc bạc, biểu thị hắn cũng không còn trẻ nữa.

Vân Dương chú ý sách trong tay Thẩm Ngọc Thạch, là một tập thơ của cổ nhân. Thẩm Ngọc Thạch đọc thơ say xưa ngon lành, ngẫu nhiên còn duỗi ngón tay làm viết, viết mấy chữ lên không, sau đó lại lộ ra vẻ tán thưởng.

- Thật tiêu sái.

Vân Dương cũng không nhịn được mà khen một câu.

Người làm nhiều chuyện ác như vậy, lại có thể thong dong tiêu sái đến thế, tố chất tâm lý của người này, cũng thực là trâu bò tới lật trời.

Vân Dương để tay lên ngực tự hỏi, coi như thế hắn vào chỗ Thẩm Ngọc Thạch hắn cũng không thể làm được như vậy!

Vân Dương yên tĩnh ghé qua, lúc này hắn có thể khẳng định chắc chắn, vị Hình bộ Thị lang này nhất định có vấn đề, như vậy, trong nhà này, tất phải có thứ không nên tồn tại!

Mà điều hắn cần làm hiện tại, chính là tìm ra những thứ đồ không nên tồn tại này!

Trong thư phòng, Thẩm Ngọc Thạch đại nhân vốn đang đọc sách, không biết tại sao tự nhiên từ từ đứng dậy, một tay cầm sách vở, một tay chắp sau lưng, chậm rãi dạo bước, trong miệng vẫn ngâm nga không ngừng, từ từ đi tới trước cửa sổ, lắc qua lắc lại.

Hắn đã phát hiện ta?

Ánh mắt Vân Dương khẽ động, tâm niệm khẽ động, một làn gió đột nhiên thê lương thổi qua.

Vân Dương đoán không sai, ánh mắt vị Thẩm Ngọc Thạch đại nhân này tuy vẫn luôn chăm chú đọc sách, bỗng hiện lên một tia tinh quang, nhưng lại lập tức đưa ánh mắt trở lại trong sách, điềm nhiên như không có việc gì, hoàn toàn không chút cảnh giác.

Sau đó còn hít một hơi:

- Gió đêm nay... Thực lớn a. Xem ra mùa đông năm nay đến sớm... Không biết, lê dân bách tính, đã chuẩn bị chống lạnh hay chưa...

Nói xong, lại thở dài một hơi.

Một bộ trách trời thương dân, liêm khiết thanh chính.

Nhưng Vân Dương hóa thành một cơn gió nhẹ, vô khổng bất nhập, xuyên qua kẽ hở, phát hiện dưới mặt đất thư phòng của vị Thẩm đại nhân này một không gian rộng lớn.

Vị Thẩm đại nhân một thân chính khí lẫm liệt này, trong thử phòng lại có một mật đạo, phía dưới còn có động thiên khác.

Mà cửa ngầm tiến vào mật đạo, lại chính là bức tranh phia sau ghế mà Thẩm Ngọc Thạch vừa ngồi.

- Quả nhiên là có huyền cơ.

Vân Dương cũng không chần chờ, hưu một tiếng bay ra ngoài, đi thẳng tới mấy tên hộ viện kia, duỗi tay, trực tiếp đánh ngất cả đám.

Phốc phốc phốc...

Hết thảy tám tên hộ viện, lại thêm hai tên canh phòng, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bị Vân Dương đánh xỉu.

Mà động tác này của hắn, hoàn toàn không có ý định che giấu.

Tinh quang trong mắt Thẩm Ngọc Thạch lóe lên, xuyên qua cửa sổ, nhìn thẳng tới bên đây.

Một cử động đó, đã chứng tỏ người đến không đơn giản, tu vi không tầm thường.

Vân Dương nhàn nhã ngẩng đầu, cười với Thẩm Ngọc Thạch qua cửa sổ, vẻ mặt lộ rõ nắm hết thảy trong lòng bàn tay, không sợ Thẩm Ngọc Thạch làm ra phản ứng thái quá.

Thế nhưng Thẩm Ngọc Thạch kia cũng vẫn luôn thong dong trấn định, một tay cầm sách, tiêu sái đi tới đi lui, thấp giọng ngâm nga, một bộ thư sinh yếu đuối trói gà không chặt.

Vân Dương thầm cười trong lòng, dứt khoát quang minh chính đại đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa sổ, đè cuống họng nói:

- Thẩm đại nhân?

Bên trong, Thẩm Ngọc Thạch như bị dọa giật nảy mình, sắc mặt trắng nhợt:

- Ai?

Vân Dương nói:

- Là bạn!

Thanh âm Thẩm Ngọc Thạch run rẩy:

- Bạn... Bạn nào? Bản quan... Không có bạn nào như ngươi...

Vân Dương nào có kiên nhân diễn kịch với hắn, trực tiếp vươn tay đánh bay cửa sổ, một cơn gió thổi qua, đã đến trước mặt Thẩm Ngọc Thạch, mỉa mai nói:

- Chuyện Thẩm đại nhân đã làm, chẳng nhẽ cứ quên dễ vậy sao?

Thẩm Ngọc Thạch đặt mông ngồi trên ghế, khuôn mặt kinh hoảng, lại cố trấn định quát:

- Ngươi là ai?! Bản quan đã làm chuyện gì!

Vân Dương thở dài:

- Thẩm Ngọc Thạch, ta đã đứng ở đây, ngươi có diễn kịch cũng không có tác dụng gì!

Phía dưới khăn đen, ánh mắt hắn bắn ra sát ý lạnh như băng:

- Thẩm Ngọc Thạch, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là ngày nào trong tháng 7~8~9?

Thần sắc Thẩm Ngọc Thạch mờ mịt:

- Bản quan không hiểu ngươi nói cái gì...

Đột nhiên giận tím mặt:

- Ngươi là trộm cắp phương nào? Đêm khuya lại dám đột nhập phủ đệ quan viên triều đình là đáng tội gì?! Người đâu, có thích khách!

Vân Dương trợn trắng mắt một cái, sớm đã vận khởi phong vân tâm pháp, thân thể hóa thành một cơn gió nhẹ nhàng đi qua, “Xoát” một tiếng, trực tiếp kéo bức tranh trên tường xuống, một vách tường trắng noãn hiện ra.

Vân Dương hừ lạnh một tiếng, vỗ tới một chưởng, rắc một tiếng, vách tường phát ra thanh âm như tiếng thanh gỗ bị bẻ gãy, một cửa hang đen ngòm xuất hiện.

Ngay lúc này, Vân Dương cảm thấy một trận gió thổi lên, một cỗ sát khí sắc bén lóe tới.

- Rốt cục không giữ được bình tĩnh nữa rồi?

Vân Dương cũng không quay người, đẩy lại một chưởng.

“Oanh” một tiếng.

Thân thể Vân Dương bị đẩy lên ba bước, mượn cỗ lực lượng vừa rồi mà tiến vào ám đạo. Mấy tiếng bay ra từ ám đạo:

- Thẩm Ngọc Thạch, ngươi không còn là thư sinh yếu đuối nửa hả?

Lời còn chưa dứt, đã biến mất trong bóng tối.

- Ngươi muốn chết!

Vẻ mặt nho nhã chính khí của Thẩm Ngọc Thạch đã biến thành tái nhợt thực sự, sát cơ hiện lên chưa từng có. Hai con mắt phát ra quang mang xanh ngắt, không thèm suy nghĩ, thân thể cũng bay theo vào ám đạo!

Trong nháy mắt tiến vào ám đạo, tay phải Thẩm Ngọc Thạch ấn sang bên một cái.

Lập tức...

Thanh âm sưu sưu vang lên không ngừng.

Toàn bộ bẫy rập trong ám đạo đều được mở ra!

Nhưng, trong nháy mắt Vân Dương vào trong ám đạo, thân thể hắn đã hóa thành một đạo thanh phong, phi tốc bay vào bên trong.

Sưu sưu sưu...

Vừa mới đi được ba trượng, còn chưa tới dưới đáy ám đạo, lại phát hiện từ bốn phương tám hướng bay ra vô số ám khí, lít nha lít nhít, hoàn toàn không có kẽ hở đáng nói.

Còn có rất nhiều khói độc thổi ra, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, đủ màu xuất hiện, chủng loại vô cùng phong phú.

Một đám ám ám khí mảnh như lông trâu bao phủ khắp nơi.

Tại một bên khác, càng có một thanh đại trùy kỳ dị đập tới, sở dĩ nói là kỳ dị, bởi vì cấu tạo thanh đại trùy nàyừa khít với thông đạo, coi như người gầy yếu hơn nữa, cũng không có khả năng lách qua...

Chỉ tiếc, công kích có nghiêm mật cũng vô dụng, Vân Dương hóa thân thành gió thổi ngang qua, bay thẳng qua làn mưa ám khí lít nha lít nhít, lướt qua mười trượng, thẳng đến chô ngoặt, không nghĩ ngợi, trực tiếp bay đi.

Sau lưng, một tiếng rỗng vang lên:

- Tặc tử, đứng lại cho ta!

Vân Dương sao có thể đứng lại, ngược lại, tốc độ càng thêm nhanh chóng, “Hô” một tiếng, lướt qua mười bảy trượng, xuyên thẳng qua làn mưa ám khí, cơn gió bay đến một chỗ rẽ khác, đưa tay ấn sang bên, thanh âm ken két vang lên.

Thình lình lại có một cánh cửa ngầm chậm rãi mở ra.

Giống như trước, có vô số ám khí bay ra, người thường tuyệt không tránh khỏi.

Thế nhưng thân thể Vân Dương như thực như ảo, dù có ngàn vạn ám khí xuyên thân mà qua cũng không thể thương tổn đến hắn.

Cánh cửa ngầm thứ hai mở ra một đường nhỏ, một đạo ánh sáng xanh đuổi theo sau lưng Vân Dương, một thanh kiếm bắn ra kiếm khí chói mắt chém xuống.

Thế nhưng thân hình Vân Dương đã như quỷ mị lướt qua kẽ hở nhỏ mới mở, để lại đạo kiếm khí sau lưng.

Lại lướt qua ba trượng, hai mắt Vân Dương bỗng tỏa sáng, trước mắt hắn là một mật thất với phương viên chừng mười trượng, bốn phía khảm đầy dạ minh châu, rõ ràng đã vào lòng đất mấy chục trượng, mà lại có thể chiếu sáng như ban ngày.

Chỉ là, bài trí trong mật thất vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn cùng một cái ghế.

Thân thể Vân Dương cuốn một cái, lập tức đến trên ghế. Đợi Thẩm Ngọc Thạch bám đuôi truy vào, chỉ thấy người áo đen, che mặt, lộ đôi mắt tràn đầy vẻ mỉa mai nhìn hắn, ngang nhiên ngồi trên ghế, một khí thế bễ nghễ lộ rõ hoàn toàn.

Trong đôi mắt tràn đầy sát khí của Thẩm Ngọc Thạch cũng không cách nào che dấu vẻ kinh nghi cùng kiêng kỵ, vừa rồi hắn toàn lực tập kích, lại có vô số cơ quan trong thông đạo được mở ra, tại sao không thể ngăn trở đối phương dù chỉ một chút?

Tu vi của đối phương, đến cùng đạt đến trình độ nào?

Phải hiểu, những cơ quan ám khi của hắn, đạt đến trình độ mưa gió không lọt.

Vô luận thế nào cũng không thể hiểu nổi, một người sống sờ sờ, đến cùng làm thế nào mới có thể xuyên qua đám ám khí kia mà không chút thụ thương?