Ta Là Chí Tôn

Chương 221: Các huynh đệ, ta chọc thủng trời rồi

- Ta về còn có chuyện... Đa tạ ý tốt của công tử, lần sau gặp lại!

Tần Quảng Vương nói, thầm hạ quyết tâm: bản thân hắn nói như vậy, Vân Dương khẳng định sẽ giữ lại, nhưng mặt kệ Vân Dương làm thế nào để giữ lại, hắn cũng không thể ở lại...

Chuyện lớn rồi a.

- A, thì ra là thế, nếu điện hạ có chuyện bận, thì ta cũng không cưỡng ép điện hạ ở lại, nếu là trễ nải đại sự của điện hạ thì thật không tốt.

Vân Dương tươi cười chân thành, chắp một tay:

- Chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió, rảnh rỗi nhất định phải thường tới nhà ta chơi a.

Lúc Tần Quảng Vương rời khỏi Vân phủ, chỉ thấy ruột gan xoắn xuýt.

Sao mỗi câu nói của gia hỏa này đều không theo lẽ thường a?

Theo lý mà nói, chủ nhà nhất định phải thịnh tình mà mời khách ở lại, sau đó khách nhân từ chối nhã nhặn. Lúc ấy chủ nhà không phải càng thêm nhiệt tình giữ lại sao? Coi như thực không muốn giữ lại, cũng phải khách sáo hai câu chứ?

Nhưng vị vân công tử này lại...

Quá thành thật!

Thực sự quá thành thật...

Chỉ là, thành thật như thế khiến lòng ta có chút khó chịu a...

Được rồi, vẫn là nên nhanh chóng trở về, điều tra nội tình đằng sau tên Hà Hán Thanh kia đi, đó mới là chuyện đứng đắn!

Nhất Điện Tần Quảng Vương tự nói với chính mình.

Chuyện hôm nay, luôn khiến hắn có một cảm giác vi diệu, ẩn ẩn cảm thấy, liệu có phải bản thân mới nhảy hố không a...

Tần Quảng Vương hóa thành một trận minh vụ, rời đi nhanh như chớp....

Một hồi lâu sau...

Tại một nới vô cùng bí ẩn.

Tần Quảng Vương quát to một tiếng, mặt cắt không còn giọt máu, giống hệt như người chết được mấy ngày.

Toàn thân hắn run rẩy, hai con mắt trừng lớn như muốn rớt ra ngoài, kêu rên một tiếng:

- Tên hỗn đản đáng giận, lão tử bị ngươi lừa thảm rồi a...

Vốn dĩ đang tra danh sách cấm kỵ, xác định không có tên Hà Hán Thanh, Tần Quảng Vương mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lại tiện tay đọc qua danh sách nguy hiểm, hắn mới phát hiện ngoài ý muốn.

Danh sách cấm kỵ của Sâm La đình, ý nghĩa chân chính đó là... Những người trong danh sách, có thể không gϊếŧ thì không nên gϊếŧ, nếu gϊếŧ sẽ rước lấy phiền phức to lớn, nhưng loại này, cũng không phải tuyệt đối không được động, chỉ cần cái giá đủ cao, vẫn có thể gϊếŧ...

Nhưng một danh sách nguy hiểm khác là hoàn toàn khác biệt.

Cái gọi là danh sách những nhân vật nguy hiểm... Nhân vật trên danh sách này thực quá mức nguy hiểm, nguy hiểm đầu tiên được thể hiện ở thực lực cao đến kinh người, ngươi chưa hẳn có thể gϊếŧ được hắn, thậm chí còn có nguy cơ bị gϊếŧ ngược. Thứ yếu, đó chính là coi như gϊếŧ được mục tiêu, chuyện này sẽ còn tiếp tục, thế lực sau lưng mục tiêu có thể khiến Sâm La đình gặp nguy hiểm lớn lão, thậm chí là tai họa ngập đầu!

Loại người này, tuyệt đối không thể đ-ng!

Nhưng sau khi Tần Quảng Vương xem qua danh sách này, lại nhìn ra vấn đề.

Mới nhìn lần thứ nhất, cũng như cuốn trước không hề có ba chữ “Hà Hán Thanh”.

Thế nhưng lúc Tần Quảng Vương định khép danh sách lại, lại thấy một chỗ đặc biệt quen mắt. Nhịn không được bèn xem kĩ.

Danh sách Tứ Quý lâu không thể gϊếŧ.

Niên tiên sinh, Đao, Kiếm, Tuyết, Sương, Băng. Tứ đại tôn chủ.

Sáu người trước không có tên cụ thể, chỉ có danh hiệu.

Nhưng phía dưới, tứ đại tôn chủ lại có danh tự cụ thể.

Xếp vị trí thứ nhất, chính là: Xuân Hàn Tôn Chủ Hà Hán Thanh!

Nhìn đến đây, Tần Quảng Vương chấn động toàn thân, hai con mắt lập tức trừng lớn. Kêu thảm một tiếng, bỗng nhảy dựng lên, đầu tóc dựng đứng như bị điện giật, lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra toàn bộ!

Cả người như hóa đá!

A, ông trời của ta...

Nhất định là đang nằm mơ!

Nhân vật trọng yếu của Tứ Quý lâu.

Xuân Hàn Tôn Chủ.

Hà Hán Thanh!

Một người nguy hiểm đến mức cực đoan như vậy, căn bản tuyệt đối không thể đ-ng vào a!

Dựa theo nguyên tắc của Sâm La đình mà nói, cho dù có người bỏ ra ức vạn hoàng kim cũng không thể động đến một người trên danh sách, không nghĩ tới, hôm nay lại bị hắn dùng cái giá một trăm vạn lượng để ký khế ước tuyệt sát?!!

Hơn nữa, trăm vạn lượng này còn được hắn cho giảm gía 20%!

Tần Quảng Vương nhất thời cảm thấy muốn tự vẫn!

Nhìn khế ước đã ký, nghĩ đến nó đã được Thiên Đạo thừa nhận, lại nghĩ đến trừng phạt của Thiên Đạo nếu vi phạm khế ước...

Tần Quảng Vương khóc không ra nước mắt.

- Xong rồi xong rồi, bị lừa thảm rồi, tại sao có thể như vậy chứ...

Tần Quảng Vương đi tới đi lui trong mật thất, một hồi lượn đến bảy tám chục vòng, vò đầu bứt tai, thiếu chút nhổ tóc thành đầu trọc.

- Chuyện này, nhất định phải thương lượng với các huynh đệ...

Tần Quảng Vương vội vã như chó nhà có tang, chợt hóa thành minh vụ, xông ra khỏi mật thất, tựa như đằng sau đang có trăn vạn đại quân đang truy sát, liều mạng chạy đi.

Hắn muốn về tổng bộ.

Gặp mấy huynh đệ khác thương lượng.

Chuyện này... Quá lớn, các huynh đệ, ta chọc thủng trời rồi a...

Tần Quảng Vương vừa phi nước đại, sắc mặt khổ cực đến cực điểm.

Trách không được, hắn luôn có một cảm giác quen quen, thì ra là thế... Phía trước ba chữ Hà Hán Thanh còn có bốn chữ a. Hơn nữa bốn chữ kia mới là như sấm bên tai...

Dẫn đến ba chữ Hà Hán Thanh ở sau không chút thu hút...

Chỉ nói ba chữ Hà Hán Thanh, đương nhiên là không có ấn tượng, nhưng ngươi cũng không nói rõ với ta là muốn gϊếŧ Xuân Hàn Tôn Chủ đâu?

Xong xong, cái này xong...

Nếu các huynh đệ biết chuyện này, sẽ mắng hắn như thế nào a?

“Ngươi là lợn hả!?”

“Não ngươi là bã đậu sao?!”

“Coi như không phải bã đậu, khẳng định cũng bị ngâm nước!”

“Ngươi sống nhiều năm như vậy, đều sống đến trên thân chó hả?!”

“Ngươi có bị ngu hay không!”

“Sao ngươi còn không đi chết đi...”

...

Không nói tới mấy lời khác, mấy câu này, nhất định có!

Tần Quảng Vương vừa chạy vừa thở dài.

Con mẹ nó, sớm biết mấy tên tiểu bạch kiểm không có tên nào là người tốt, quả nhiên hôm nay lão tử lại bị hố...

Lão tử bị mù a, sao có thể thấy hắn thuận mắt chứ? Sao lại còn yêu thích hắn? Tiểu bạch kiểm không có ý tốt, đúng là lời chí lý mà!

...

Tần Quảng Vương đi.

Vân Dương rốt cục thở phào một hơi, sau khi ký kết khế ước được Thiên Đạo chứng nhân, coi như sau đó Tần Quảng Vương phát hiện ra, cũng không thể đổi ý, mặc dù chuyện này đúng là hèn hạ bỉ ổi, trái với bản thân, nhưng tình thế trước mắt, tạm thời không lo được nhiều như vậy a!

Người đồng thời thở phào nhẹ nhõm còn có bạch y tuyết, hắn đi ra khỏi phòng, nhìn Vân Dương như nhìn quỷ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, khó tin, không thể tưởng tượng, vô hạn khả nghi.

Trong mắt bạch y tuyết tràn đầy vẻ chấn kinh.

- Vân công tử, nhất định ngươi biết thân phận chân thật của Hà Hán Thanh!

Bạch y tuyết nói chắc nịch.

Vân Dương:

- Tại sao ngươi nói thế?

Bạch y tuyết nói:

- Nếu ngươi không biết sự kinh khủng của hắn, căn bản sẽ không lừa Tần Quảng Vương như vậy! Bởi ngươi biết rõ, Tần Quảng Vương là ai. Ngươi lừa hắn, hậu quả khó lường. Nhưng ngươi biết rõ mà vẫn làm, như vậy chỉ có thể nói, thận phận Hà Hán Thanh còn khủng bố hơn Tần Quảng Vương...

Vân Dương thản nhiên:

- Thế thì chưa hẳn.

- Đến cùng Hà Hán Thanh là ai?

Bạch y tuyết trầm giọng hỏi.

- Ngươi khẳng định muốn biết sao?

Ánh mắt Vân Dương nhìn bạch y tuyết đầy thú vị.

Bạch y tuyết cả giận:

- Hiện tại ta đã đắc tội người ta, chẳng nhẽ ngay cả thân phận chân thực của hắn cũng không thể biết sao?

Ánh mắt Vân Dương nhìn bạch y tuyết, lộ ra một tia thần sắc dị thường.

Bạch y tuyết bản năng cảm thấy không ổn:

- Nếu không tiện...

Hắn định nói: nếu không tiện thì không cần nói.

Nhưng chưa chờ hắn nói xong, Vân Dương đã ung dung nói:

- Hà Hán Thanh chính là... Tứ Quý lâu, Xuân Hàn Tôn Chủ!

- Xuân Hàn Tôn Chủ!

Bốn chữ này, tựa như bốn đạo kinh lôi, đập ầm ầm trên đầu bạch y tuyết, trong chốc lát, đấp đến hắn hoa mắt váng đầu.

Sau khi tỉnh hồn, bạch y tuyết cảm thấy im lặng đến cực điểm, lúc này muốn khóc cũng không ra nước mắt!

Ta... Trong mơ mơ màng màng... Ta đắc tội với môn phái kinh khủng nhất trên giang hồ Tứ Quý lâu! Hơn nữa còn là đi ám sát Xuân Hàn Tôn Chủ...

Ta chán sống rồi sao?

Bạch y tuyết u oán nhìn Vân Dương. Tiểu tử này đào hố thật sâu a...

- Giờ ngươi có gϊếŧ ta, cũng vô dụng, bắt ta đưa cho hắn cũng không làm được gì, bởi... Đã đắc tội, không có cơ hội cứu vãn.

Vân Dương cười rất ôn nhu.

Bạch y tuyết cứng họng, bi phẫn:

- Ngươi... Ngươi lừa ta thật thảm!

- Sau này, ngươi sẽ không hối hận.

Vân Dương mỉm cười.

Chỉ là, nụ cười này vào trong mắt bạch y tuyết khiến hắn chỉ muốn đấm một cái!

Choáng váng nửa ngày, bạch y tuyết mới nhớ tới:

- Nhưng... Coi như... Nhưng, người... Căn bản không có lý do lừa được Tần Quảng Vương a...

- Ta có!

Vân Dương bình tĩnh nói:

- Hơn nữa, ta có nắm chắc.

- Nắm chắc?

Bạch y tuyết ngơ ngác, Tần Quảng Vương là người thế nào? Chẳng nhẽ còn không biết thân phận Hà Hán Thanh?

Bạch y tuyết càng nghĩ càng hồ đồ. Nhưng thấy dáng vẻ tươi cười của Vân Dương, rốt cục nhận ra, bộ não nhỏ như hạt dưa của mình không thể so sánh với vị vân công tử trước mắt, thực sự không đáng nhắc tới.

Không đoán, vẫn là nên thành thực hỏi đi.

- Vân... Vân công tử, ngươi dựa vào cái gì để làm được?

Bạch y tuyết nói có chút cà lăm.

Vân Dương nhìn bạch y tuyết đầy ý vị thâm trường, nở nụ cười nhàn nhạt:

- Bởi vì ngươi, ta làm được.

- Bởi vì ta?

Bạch y tuyết như hòa thượng ngốc, sờ không thấy đầu não, chuyện này, lại có quan hệ gì với ta?

Bạch y tuyết cảm thấy dung lượng não không đủ dùng một cách nghiêm trọng, không biết có phải ảo giác hay không, dù sao kể từ ngày bị thương, buộc phải vào Vân phủ tị nạn, đầu óc của hắn bắt đầu không đủ dùng, rõ ràng hạ quyết tâm mượn chuyện hưng sự vấn tội để đến tị nạn, lại bị khí thể của Vân Dương đảo ngược tới hai ba lần, lột đến da mặt hắn không còn một mảnh, nhưng lại không thể không theo.

Sau đó, toàn bộ trân tàng của hắn biến thành phế phẩm, hắn mới hỏi hai câu, liền bị mắng như máu chó xối lên đầu, thiếu chút là sụp đổ tại chỗ.

Nhưng điều chân chính khiến bạch y tuyết cảm thấy sụp đổ, cảm thấy sợ hãi, thậm chí là kinh hoảng, đó là hôm nay Nhất Điện Tần Quảng Vương giá lâm, Vân Dương nói hai ba câu, liền có thể dẫn Tần Quảng Vương nhảy hố mà không biết, còn thuận tay làm ra cái Thiên Đạo chứng kiến, rõ ràng là xu thế hố người không đền mạng a.

Lại nhớ lại lúc trước, bản thân mình chẳng nhẽ không phải là tiền lệ trước Tần Quảng Vương? Vân Dương chỉ bắt chước làm lại, thay thuốc không đổi thang mà thôi?!