Ta Là Chí Tôn

Chương 183: Mượn đề tài để nói chuyện của mình

Ngay khi Vân Dương đang chửi đổng cùng với đám tướng quân, một làn gió khác đã yên lặng dấy lên trong Thiên Đường thành.

- Có biết không? Vừa rồi ta nghe được Vân công tử mắng người...

- Đám gia hỏa kia muốn Vân công tử đưa bọn hắn đi kỹ viện...

- Một đám quỷ đói háo sắc a, thế mà cũng có thể làm tướng quân, thứ đồ gì đâu...

- Nước nào? Câu hỏi của ngươi cũng thực hiếm lạ, đương nhiên là mấy nước Đông Huyền, Đại Nguyên, Thiên Tứ kia a...

- Trách không được, năm nào bọn hắn cũng gây chiến với ta... Hóa ra là muốn đoạt nữ nhân a...

- Nói gì thì nói, chúng ta không được để bọn hắn đạt được mục đích, một khi đánh tới, gia quyến của chúng ta...

- Ta xxx! Trở về lão tử liền đi xung quân, làm chết lũ chó này!

- Có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, có người ra người, ngàn vạn lần không thể để những tên sắc quỷ này đánh tới, Vân công tử có nói, đám này chuyện gì cũng có thể làm được...

- Ngươi nói a, Vân công tử cũng thực không dễ dàng, đối mặt nhiều người như vậy mà vẫn có thể dựa vào lý lẽ mà biện luận, nói cái gì mà không đưa bọn hắn đi kỹ viện, đám người kia còn muốn cưỡng ép Vân công tử, Vân công tử cũng thực khổ trong lòng a...

- Vân công tử thực là bị ép đến khó khăn a...

- Vân công tử đại nhân đại nghĩa, làm chuyện gì cũng biết tròn biết méo! Coi như là kỹ viện Ngọc Đường ta, cũng không phải là nơi đám ngoại quốc này có thể muốn đến thì đến! Không có cửa đâu!

- Vân công tử một lòng can trung bảo hộ kỹ nữ, hiên ngang lẫm liệt, quang minh lỗi lạc, hiệp cốt đan tâm, kiếm đảm cầm tâm...

- Lời này chí phải...

...

Mắt thấy Vân Dương càng mắng càng hăng, lấy một chọi cả trăm, lưỡi nghiêm như dao khắc, nước bọt tung tóe khắp nơi, đưa từng tên tướng quân tức giận đến méo miệng lác mắt, vô lực cãi lại...

Đây rõ ràng là nói xấu trắng trợn a!

Tùy tiện một người trong chúng ta, đều là đại tướng một nước, đánh đông dẹp bắc, trăm trận trăm thắng, công huân chất đầy trên ngực, vậy mà trong miệng tiểu tử này liền biến thành một đám sắc quỷ?!

Hàn Sơn Hà cũng phải lấy tay vỗ trán, thật đau đầu a.

Tên hỗn đản này sao có thể hỗn đản như vậy a? Trong lúc này, lại có thể không để ý đến thể diện mà làm náo loạn lên? Hơn nữa, lời gì cũng có thể nói ra khỏi mồm, cũng thực là...

- Nguyên soái...

Thiếu niên mặt đen thấp giọng nói với Hàn Sơn Hà:

- Hắn đang kích động dân tâm...

Hàn Sơn Hà nghe vậy mà cả kinh...

Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt, không ngừng có người kéo tới nghe vài câu, sau đó liền quay đầu rời đi, biển người tới lui, sớm đã có không biết bao nhiêu người nghe được bên này cãi lộn...

Có thể nghĩ, nhưng người này có thể nhấc lên sóng gió ngập trời.

Chuyện kinh khủng nhất, hôm này, không phải là cố ý gây nên, chỉ là do bình dân bá tánh tự truyền tai nhau, mà truyền bá như vậy, mới là chuyện đáng sợ nhất...

- Tất cả tim lặng!

Hàn Sơn Hà hét lớn một tiếng:

- Còn ra thể thống gì nữa không!

Kỳ thực, trước đó Hàn Sơn Hà có nói mấy câu, nhưng hiệu quả thực sự rất có hạn, mặc dù có người muốn nghe theo, nhưng mới im liền bị Vân Dương nói đến không thể thoát ra, nhưng lần này Hàn Sơn Hà nói nghiêm nghị chưa từng có, khiến đám người đều thầm giật mình.

Trận chiến miệng lưỡi này cứ như vậy mà dừng!

- Vân công tử, chúng ta cứ theo kế hoạch, tiến về Cửu Tôn phủ là tốt, chuyện khác tạm dừng không nói.

Hàn Sơn Hà nhìn Vân Dương, nói ra từng chữ:

- Nhất là cảnh sắc dọc đường, chúng ta không có hứng thú tìm hiểu.

Vân Dương cũng biết, giờ phút này Hàn Sơn Hà đã nhẫn nại đến cực hạn, cái gọi là hăng quá hóa dở, chờ chút nữa sẽ tiếp tục có thời cơ gây sự, không nên nóng lòng nhất thời, vì vậy thẳng thắn gật đầu, một bộ biết nghe lời phải:

- Không sai không sai, Hàn đại soái nói rất có lý, nhìn các ngươi xem, mở miệng là nhắc đến kỹ viện, thứ đồ gì đâu... Nhìn Hàn đại nguyên soái nhà người ta kia, ngoài miệng không hề nhắc đến kỹ viện... Sau lưng vụиɠ ŧяộʍ đi có ai biết đâu...

Tất cả tướng quân cơ hồ tức đến phát điên: đến cùng là ai mới suốt ngày nhắc đến kỹ viện đâu?

Nhưng dưới ánh mắt uy hϊếp của Hàn Sơn Hà, rốt cục cũng không có người nào lên tiếng nữa, nhưng trong lòng họ, đã sớm băm Vân Dương thành ngàn vạn mảnh... Hỗn đản này, chớ có rơi vào tay lão tử, nếu có ngày rơi vào tay lão tử, xem lão tử làm chết ngươi!

Đoàn người tiếp tục lên đường!

Hàn Sơn Hà thầm thở dài, tuy hắn là quân sư chủ quản, nhưng đến cùng vẫn không phải chính khách. Nếu là chính khách mà nói, nhất định có thể sớm phát hiện ý đồ của Vân Dương mà sớm ngăn cản.

Đầu óc tiểu tử này quả là quá mức linh hoạt a.

Chỉ là, trận cãi lộn ngày hôm nay, đã sớm bị bách tính Ngọc Đường truyền đi, tam sao thất bản, càng nói càng quá, đến lúc đó, tâm lý bài ngoại của Ngọc Đường sẽ ngưng kết đến mức chưa từng có, khó mà rung chuyển.

Có ít người không quan tâm tới quốc gia thiên hạ, hưng suy vinh nhục, nhưng chỉ cần là người, ai lại không quan tâm phụ mẫu thê nhi?

Nếu lời đồn binh tướng các nước đều là quỷ đói háo sắc được truyền ra. Hơn nữa còn có vô số nhân chứng: ngay cả lão tướng cao nhất khi đến Ngọc Đường, chuyện đầu tiên cũng là tìm kỹ viện...

Thanh danh các nước, quả thực là hủy sạch trong một buổi sáng, một chút cũng không còn thừa.

Mai này, một khi khai chiến, trên dưới binh tướng Ngọc Đường nhất đinh sẽ đồng lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, toàn dân giai binh!

Mà Hàn Sơn Hà cũng biết, chuyện mà Vân Dương làm ra, nhìn như chỉ là trùng hợp, nhưng nhất định sớm đã có dự mưu, thậm chí, khả năng còn có hậu chiêu khác, mục đích cuối cùng của hắn, chính là muốn lợi dụng đám người bọn hắn tạo nên tâm lý bài ngoại cho dân chúng Ngọc Đường đế quốc, đạt tới mục đích vừa nói trên!

Động viên khích lệ, cũng không phải là thủ đoạn hữu hiệu nhất.

Thủ đoạn cao minh nhất chính là... Khiến cho dân chúng cả nước, hận thù kẻ xâm lược, tới mức đến chết không hàng, thà chết vinh còn hơn sống nhục!

Cho đến lúc đó, mặc kệ là người biết chữ hay không biết chữ, những trụ cột, linh hồn của một quốc gia, sẽ tự nhiên mà hình thành!

Đây mới là đạo căn bản!

- Vân công tử quả nhiên có trí kế sâu xa.

Hàn Sơn Hà nhìn Vân Dương, ánh mắt mang theo vẻ thâm trầm. Tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, còn có chút ảo não: sao lúc đó mình lại có thể tìm một tên gia hỏa như thế đến dẫn đường a?

Cảm giác của lão đối với Vân Dương là không sai, quả nhiên là một tên gia hỏa nguy hiểm, nhưng... Cũng quá nguy hiểm a?

- Đâu có đâu có. Lão Nguyên soái quả thực quá khen, bất quá Vân Dương ta chỉ nói vài câu thật lòng mà thôi, chỗ nào có cái gọi là trí kế sâu xa a.

Vân Dương lộ ra một vẻ đắc chí:

- Cái gọi là công đạo tự ở trong lòng người, không phải chỉ là nói không a, đạo lý ở bên ta, đám người các ngươi đương nhiên là không thể nói được ta, ha ha... Hôm nay đúng là đã nghiền.

Nhìn vẻ cố ý giả vờ ngốc của Vân Dương, vẻ kiêng dè trong mắt Hàn Sơn Hà ngày càng thêm đậm.

Đoạn đường tiếp đó, vô số người dùng ánh mắt quái dị nhìn thẳng đám người...

Có chút người, sau khi đội nhân mã này đi qua, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đường.

- Phi!

...

Cửu Tôn phủ.

Đợi cho đến khi đám người nhìn thấy Cửu Tôn, chính xác là lúc thấy một đoàn sương mù nồng đậm, thần sắc 200 người đồng thời trở nên ngưng trọng.

Cửu Tôn phủ trong truyền thuyết cứ như vậy mà đứng đó, tự nhiên mà truyền ra một cố khí thể khϊếp người, khiến cho mỗi người nhìn thấy nó, đều không tự chủ mà trở nên nghiêm nghị, không dám lỗ mãng.

Âm thanh quét rác sàn sạt vang lên, như hòa mà mang theo tiết tấu.

200 vị tướng quân theo tiếng mà ngưng mắt nhìn lại, đã thấy xung quang Cửu Tôn phủ, có thật nhiều người mặc quần áo quân nhân, trong tay đều là những cây chổi dài quét lá, đang cẩn thận tỉ mỉ quét dọn vệ sinh.

Thể thể cong xuống, cây chổi trải xuống mặt đấy, dùng sức kéo lấy bụi bặm. Nhưng tuyệt không làm tung lên dù chỉ là một chút xíu bụi mù.

Mặt đất sạch sẽ, nơi mà bọn hắn quét qua, e là dù mặc áo trắng hơn tuyết lăn một cái, cũng không nhiễm phải cái gì...

Bên cạnh, là hai mảnh rừng nhỏ. Mỗi cái cây đều chĩa thẳng lên trời, những nhánh cây chĩa ra ven đường, đều được cắt tỉa chỉnh tề sạch sẽ.

Bụi trên mặt đất đều được tập trung lại, đắp lên rễ cây chung quanh.

Đám quân nhân tụ tập tại nơi này, đều mang theo một thần sắc bình tĩnh, an tường. Tựa hồ có thể làm chuyện như vậy, đã là ước muốn suốt đời của bọn hắn.

Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng thở dài.

- Những người kia đều là tàn quân?!

Hàn Sơn Hà nhìn đám người mặc quân trang cũ này, hoặc là thiếu cánh tay, hoặc là thiếu con mắt...

Nhưng mỗi tên tàn binh này đều ăn mặc chỉnh tề, ngay cả tóc tai cũng không có một tia hỗn loạn.

- Cửu Tôn phủ, trước kia, khi Cửu Tôn đại nhân còn ở, cũng rất sạch sẽ. Bất quá, cũng không sạch sẽ giống hiện tại.

Vân Dương lẳng lặng nói:

- Từ khi tin tức Cửu Tôn đại nhân xảy ra chuyện, nơi này liền biến thành thánh địa Ngọc Đường!

- Từ xưa tới này, chưa từng có ai, hoặc có thế lực nào đứng ra hiệu triệu, càng không có người nào cố ý đứng ra an bài. Những người đến đây quét dọn làm việc, đều là tự phát, tự động sắp xếp, tự động duy trì.

- Không có bất kỳ cái gì gọi là tiền lương hay thù lao, hết thảy đều là tự nguyện.

- Đối với bọn hắn mà nói, chuyện mà bọn hắn mong chờ nhất chính là Cửu Tôn đại nhân có thể trở về.

- Bọn hắn sợ khi Cửu Tôn đại nhân có thể trở về, sẽ nhìn thấy một mảnh dơ dáy bẩn thỉu mà tâm tình không tốt.

- Bọn hắn càng không cho phép, thánh địa trong lòng bọn hắn, bị bất kỳ tạp vật nào làm bẩn.

- Dần dà, liền thành bộ dạng như bây giờ.

Khẩu khí của Vân Dương mang theo vẻ âm trầm, giới thiệu từng chữ:

- Những người này, mỗi một người đều là hán tử từng rong ruổi sa trường, chém địch vô số!

- Cửu Tôn phủ, trung hồn hộ vệ, trung tâm thủ vệ.

Các danh tướng nghe vậy không khỏi ngưng trọng, kính trọng nhìn Cửu Tôn phủ.

Sau một hồi, chỉnh tề khom người hành lễ, dị thường trịnh trọng.

- L*иg lộng Ngọc Đường, Hạo nhiên Cửu Tôn. Ác chiến thiên hạ, bảo quốc an dân. Bách chiến bách thắng, sa trường vi tôn. Tứ diện chiến tràng, nhĩ vi (1) quân tâm. Bách vạn tương sĩ, nhĩ vi quân hồn...

Hàn Sơn Hà thở thật dài:

- Anh hồn không xa, anh linh trường tồn. Đồng vi quân nhân, đặc lai (2) bái quân. Công tích thường tại, hạo khí vĩnh tồn!

...

(1) nhi vĩ = ngươi là

(2) đặc lai = Đặc biệt tới

----------

Phóng tác: xonevictory