Mất tích, đa số là xảy ra đối với hài tử, hoặc là bắt cóc tiểu thư công tử nhà giàu để tống tiền...
Nhưng lại rất ít khi phát sinh trên người nam tử trưởng thành, càng không nói tới những lão binh tần tật, không chút của cải, cuộc sống khó khăn, coi như miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt nó ấm cũng không được mấy người, nên dù có bị bắt cóc, thậm chí thành công lấy tiền chuộc, lại có thể lấy được bao nhiêu lợi ích?
Càng kỳ quái hơn, là liên tục chín ngày, mỗi ngày chỉ bắt một người!
Rốt cục là chuyện gì xảy ra...
Vân Dương suy nghĩ một chút rồi đột nhiên sững lại, linh quang chợt lóe lên trong đâu, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch!
Chín!
Chín ngày!
Chín người!
Tại sao là chín ngày?
Tại sao là chín ngươi?
Vân Dương đột nhiên nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ!
Hắn gian nan suy nghĩ, nói:
- Tất cả mọi người về trước đi, nếu ta đoán không sai, sau này cũng sẽ không phát sinh chuyện tương tự nữa.
Trần Tam nói:
- Ý của công tử là?
Vân Dương thở thật dài:
- Trong chuyện này còn có bí ẩn khác... Hẳn là dính đến một bí pháp vô cùng tà ác, bí pháp kia cần chín người mới có thể thực hiện. Ta đại khái có thể đoán rõ nguyên cơ, nói thật một câu, ta càng hy vọng là ta phán đoán sai lần...nếu không... Hậu quả rất nghiêm trọng!
Hắn lấy ra một cái túi từ trong ngực, thật gian nan mới cởi bỏ miệng túi, bên trong toát ra màu vàng óng ánh. Nhưng, lần đầu tiên Vân Dương phát hiện, màu vàng này lại chói mắt như vậy!
Nói khẽ:
- Người nhà chín vị huynh đệ, liền nhờ các ngươi giúp đỡ, thay ta đam chút vàng này qua cho họ.
Mấy chục tên đại hán đồng thời quỳ mọp xuống đất:
- Đa tạ công tử! Chúng ta thay mặt các huynh đệ mất tích, cảm tạ đại ân đại đức của công tử!
- Đại ân đại đức a?
Vân Dương cười thảm một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ đau thương.
Chỉ vài đĩnh vàng, cũng có thể mua được tính mệnh một vị anh hùng từng đổ máu hi sinh vì nước vì dân sao? Nếu có thể, Vân Dương ta nguyệt ý táng gia bại sản, từ nay cướp bóc thiên hạ, cũng muốn hết mình lấy tới thật nhiều hoàng kim!
Nhưng, không thể.
Đồ vật vàng óng ánh này, sao có thể so với tính mệnh anh hùng, nhiều lắm chỉ có thể thay hắn tỏ chút lòng áy náy!
Chỉ là một chút lòng thành!
...
Vân Dương rời khỏi hẻm nhỏ hoang vu, nhưng lại cảm nhận lửa giận mình như đang thiêu đốt thiên không!
Hắn không chút do dự, lấy ra Cửu Thiên lệnh!
Lần này Vân Dương vận dụng, chính là Cửu Thiên lệnh chân chính!
Cũng không phải loại lệnh bài mà mỗi huynh đệ đều có một cái kia.
Đây mà một khối tổng lệnh bài, khối duy nhất có trong Cửu Tôn phủ!
Trên thân lệnh, tựa hồ có tử quang ẩn ẩn hiện hiện vờn quanh.
Vân Dương nghĩ một chút, lấy ra Huyết Tôn lệnh của Thất ca, dán lên trên Cửu Thiên lệnh, sau đó, tay cầm huyết châu, truyền ra một đạo mệnh lệnh!
Từng tia sáng như máu sáng lên, bắn ra khỏi Cửu Thiên lệnh, rồi truyền đi xa.
- Tra, tra những nơi từng xuất hiện sự kiện tàn quân, dịch quân mất tích? Nếu có, xác nhận xem có phải mỗi ngày mất tích một người, lại liên tục mất tích chín ngày không? Nếu có tin tức như thế, lập tức báo lại, không được chậm trễ!
Huyêt sắc quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất!
Ngay đêm đó.
Tại vô số địa phương, vô số người núp trong bóng tối, tất cả đều đồng thời rửa mặt bằng nước mắt.
Nhìn Cửu Tôn lệnh bắn ra huyết quang thuần khiết lóng lánh, vô số người hưng phấn, kích động đến nói không ra lời.
- Huyết Tôn lão đại... Cuối cùng cũng xuất hiện lại!
- Đây mới là... Chân chính Cửu Thiên lệnh!
Vô số người nhảy lên một cái, dùng tốc độ chưa từng có, quan sát nội dung Cửu Thiên lệnh.
Lập tức.
- Lập tức, tất cả mọi người mau rải ra, tra!
- Lập tức đi thăm dò! Càng nhanh càng tốt! Chúng ta nhất định phải điều tra cặn kẽ trong thời gian ngắn nhất!
- Nhanh! Nhất định phải nhanh! Người khác đều đã hành động, chúng ta là Huyết Tự lệnh, là lực lượng dòng chính của Huyết Tôn đại nhân, nếu để thua người khác, tất cả tự vẫn đi cho yên chuyện!
...
Sau khi Vân Dương về phủ, khối Cửu Thiên lệnh kia vẫn luôn dán ở trên ngực.
Ẩn ẩn có thể cảm giác được, có vô số tin tức không ngừng truyền đến.
Từ trong tin tức, có thể nhận thấy được sự kích động cùng lo lắng của người truyền tin.
“Lão đại! Lão đại ngươi trở về!”
“Huyết Tôn lão đại, khi nào lão đại của chúng ta... Có thể trở về a?”
“Huyết Tôn lão đại, Thủy lão đại của chúng ta...”
“Huyết Tôn đại nhân... Vân đại nhân của Chúng ta...”
...
Nhìn từng tin tức truyền đến, sự lo lắng cùng chờ đợi ẩn chứa trong đó, Vân Dương hoàn toàn có thể cảm nhận được người đưa tin lúc này đang lo lắng, bức thiết, cẩn mật đến chừng nào...
Đối mặt với tin tức như vậy, Vân Dương chỉ cảm thấy tâm như dầu sắc, không thể trả lời họ được.
Trong nhất thời, trái tim co rút đến đau đớn, nói không ra lời.
- Làm việc cho tốt!
Vân Dương thống nhất một câu rồi gửi cho tất cả.
Nhìn bầu trời đêm thâm thúy, Vân Dương chỉ muốn hét lên một tiếng thật điên cuồng, hắn muốn cuồng loạn phát tiết một phen.
Nhưng hán nhìn trời hồi lâu, cuối cùng... Thở dài, thở một hơi thật dài.
...
Mới chỉ rạng sáng, trên Cửu Thiên lệnh đã sớm lập lòe tin tức.
Thời gian từ một năm rưỡi trước bắt đầu, khu vực bao quanh địa giới Thiên Đường thành, bắt đầu có tàn binh mất tích. Mỗi lần mất tích đúng chín người, hết thảy xảy ra ba lần.
Lần thứ nhất làm một năm rưỡi trước, tháng hai, Tây bộ Thiên Đường thành có chín tên tàn binh mất tích, hành tung như trâu đất xuống biển, không có chút tin tức nào để lại.
Lần thứ hai xảy ra sau đợt mùng 9 tháng 3 năm ngoái, vào ngày 15 tháng 3, liên túc chín ngày, Bắc bộ Thiên Đường thành lại mất tích chín tên tàn binh.
Mầ lần thứ ba, chính là lần vừa rồi, xảy ra tại Nam bộ Thiên Đường thành.
Ba lần mất tích đều có chung một đặc điểm: chín người mất tích có tình cảm vô cùng thâm hạu. Người người đều có thể xưng là lão binh bách chiến sa trường, dưới ta có ít nhất ba cái nhân mạng.
- Quả nhiên là nhằm vào Cửu Tôn, quả nhiên là Thần Hồn U Đồ, Huyết Nhục Minh Lộ.
Vân Dương hít vào một hơi thật dài, lần nữa truyền leenhjra:
- Từ hôm nay, tất cả lực lượng tập trung chú ý vào Đông bộ Thiên Đường thành! Một khi phát hiện sự kiện tàn binh mất tích, lập tức báo lại, không được chậm trễ!
Sau khi truyền mệnh lệnh, Vân Dương bắt đầu lại trầm mặc.
Tứ Quý lâu, vậy mà có thể dùng phương pháp ác độc đến cực điểm như vậy.
“Thần Hồn U Đồ, Huyết Nhục Minh Lộ” chính là một loại tà pháp cực kỳ ác độc, hơn nữa, công hiệu của nó còn không bằng thiên môn định vị bí pháp cùi nhất.
Chỉ khi nào ngươi muốn tìm một người, mà không cách nào tìm tới, thậm chí ngay cả vị trí mơ hồ cũng không biết, mới có thể dùng đến biện pháp cực đoan, mà hiệu xuất cực thấp này.
Phương pháp này có hiệu suất thất, nhưng điều kiện áp dụng lại không hề thấp, hoặc có thể nói là cực đoan khắc nghiệt.
Điều kiện chủ yếu là, phải tìm được chín người có tình cảm cá nhân rất tốt, hơn nữa, chín người này phải cực kỳ trung tâm với người muốn tìm kia!
Ngoài ra, chín người này nhất định phải có chiến hồn.
Cái gọi là chiến hồn, chính là sa trường chi hồn. Nói cách khác, nhất định phải từng chém gϊếŧ chân chính trên chiến trường, hơn nữa còn phải là loại người không sợ chết, như vậy trên thân mới xuất hiện thứ chiến hồn này.
Nhưng, chỉ có chiến hồn thôi thì cũng không đủ,còn phải có sát khí.
Một người cùng hung cực ác sẽ có sát khí, cướp bóc cũng có sát khí, thậm chí mổ heo gϊếŧ bò cũng có sát khí. Nhưng mà, sát khí cần ở đây, không phải những thứ sát khí bình thường kia, mà là sát khí trên chiến trường, bách chiến chi sát.
Gϊếŧ một tên địch, loại bỏ tâm thần bất định, loại bỏ sợ hãi. Gϊếŧ hai tên địch, không còn sợ hãi, tăng thêm sự dũng mãnh. Gϊếŧ ba tên địch, bất khả chiến bại, tinh thần dâng cao.
Chính vì thế, một số tướng sĩ sau khi từ bách chiến sa trường trở về cố hương, có đôi khi mỉm cười chào hỏi với người quen, đều có thể khiến người ta cảm thấy khϊếp sợ không dám tới gần, từ đáy lòng sẽ sinh ra một loại cảm giác khϊếp đảm không rõ nguyên nhân.
Đây chính là sát khí!
Loại sát khí này tồn tại như thực chất. Chỉ có thể trải quan cuộc sống bình thản lân ngày, mới có thể bị tuế nguyệt đánh tan.
Chỉ có đáp ứng đủ tất cả những điều kiện trân, mới có thể thực thi “Thần Hồn U Đồ, Huyết Nhục Minh Lộ”!
Nói thẳng ra, cái gọi là “Thần Hồn U Đồ, Huyết Nhục Minh Lộ” thực tế là dùng hồn phách những người này, đánh vào trong tế đàn, dùng một bí pháp tà ác cực điểm, để tìm kiếm người mà bọn hắn muốn tìm!
Tuy huyền ảo, nhưng lại vô cùng tà ác, hiệu suất lại cực kỳ thấp. Vân Dương cũng mới chỉ nghe qua bí pháp này từ cổ văn, đối với bí pháp này, chẳng những khinh thường, xưa nay cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, loại bí pháp tà ác, táng tận thiên lương này lại sẽ phát sinh ở bên cạnh mình hơn nữa lại càng là nhằm vào mình.
- Sinh tử chi tình, chiến sát chi ngũ. Thần Hồn U Đồ, Huyết Nhục Minh Lộ.
- Tứ Quý lâu!
Vân Dương niệm từng chữ một, tiếng niệm như tựa như Thiên Cổ băng sơn, lạnh tới thấu xương!
...
- Lục Lục, ta muốn bế quan!
Vân Dương mang theo lửa giận ngút tời nói:
- Thả ra toàn bộ số lực lượng mà trước đây áp xuống cho ta, ta muốn trùng kích ngũ trọng sơn!
Cái gì mà ổn định cảnh giới, ổn định căn cơ, hiện tại Vân Dương cũng không thèm để ý nữa.
Hắn chỉ muốn, thực lực!
Chỉ cần tu vi đột phá ngũ trọng, hắn có thể bắt đầu trùng kích Huyền Phong Quyết tầng bốn, Tinh Hỏa quyết tầng bốn, Vân Vụ quyết tầng năm. Còn có thể cùng tu luyện công pháp của Huyết Tôn và Lôi Tôn.
Đến lúc đó, thủ đoạn tăng nhiều, cộng thêm địa hình thuận lợi, lực quần chiến của hắn sẽ tăng lên nhiều, đối phó với Tứ Quý lâu cũng càng thêm nắm chắc!
- Các ngươi đối phó ta, đối phó Cửu Tôn, cũng không có vấn đề gì, mọi người đều dùng năng lực, thắng bại đều cam lòng.
Lửa giận của Vân Dương không ngừng dâng trào:
- Nhưng vì sao, vì sao các ngươi muốn gϊếŧ hại bách chiến tàn binh?
- Bọn hắn đều là anh hùng của quốc gia, là anh hùng của dân chúng! Bọn hắn vì nước mà chinh chiến, cho dù thân thể tan tật cũng không quên báo quốc, mỗi người đều xứng đáng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.
- Mỗi người đều đáng để ngươi hổ thẹn ba đời ba kiếp! Mà các ngươi lại phát rồ như thế, sát hại anh hùng chỉ bởi mục đích của mình... Ta sẽ... Đáp ứng mong muốn của các ngươi!
- Đến lúc ta xuất hiện trước mắt ngươi, cũng đừng trách ta... Tâm ngoan thủ lạt!
Huyết quang lóe lên trong mắt Vân Dương, sát cơ sâm nhiên bao phủ.
Có lẽ, người Tứ Quý lâu cũng không từng nghĩ tới, chính bởi vì thủ đoạn cực đoạn của họ, lại có thể ép Vân Dương làm ra quyết định như thế!
Hoặc thật đúng với câu nói kia, người đang làm, trời đang nhìn, nhân quả luân hồi, không phải không cần trả, mà là chưa đến lúc mà thôi!
...
-----------