Ta Là Chí Tôn

Chương 49: Chia của, tức giận, Thiên Lang

“Bản cô nương mới không thèm tới ổ chó của người đâu.” Kế Linh miết miệng nói: “Địa phương kém, hoàn cảnh kém, không chút nhân khí, ban đêm thì âm trầm, hơn nữa chủ nhân xấu xí, tính tình lại xấu xa, ai gặp cũng ghét, tới đây một lần, bản cô nương tối thiểu đoản mệnh ba năm!”

Vân Dương cười tủm tỉm nói: “Vậy thì không ổn rồi, năm nay cô nương cũng mới hơn 30 tuổi, cộng với đã tới chỗ ta năm sáu lần, đoản mệnh 20 năm... Hiện tại cô nương, thọ hơn năm mươi a...”

Kế Linh tức nổ phổi: “Ngươi mới hơn 30! Ngươi mới hơn 50! Cả nhà ngươi đều hơn 50!”

Vân Dương cười dương quang xán lạn: “Bất quá mỗi lần cô nương tới, lại có một diện mạo khác nhau... thật sự khiến Vân mỗ bội phục.”

Kế Linh khẽ giật mình, vô ý thức đưa tay lên sờ sờ mặt: “Khác lắm sao?”

Vân Dương trịnh trọng gật đầu.

Nhìn về phía Lão Mai, khóe miệng Lão co giật một chút: “Hoàn toàn chính xác không giống lắm.”

Gương mặt Kế Linh hơi ửng hồng, hừ một tiếng, nói: “Bản cô nương thiên sinh lệ chất, há có thể để cho đăng đồ tử như ngươi nhìn thấy chân diện mục?”

Vân Dương thở dài nhẹ nhõm, chắp tay một cái: “Đa tạ cô nương. Cô nương một phen khổ tâm, hóa trang bản thân thành bộ dạng quái dị này, thật sự để tại hạ bớt một phen nỗi khổ tương tư.”

Kế Linh dậm chân, nhe răng trợn mắt, thấp giọng gào thét: “Nam nhân không có phong độ, hừ!”

“Phong độ cũng không thể ăn thay cơm nha.” Vân Dương trở lại chuyện chính: “Vô sự bất đăng tam bảo điện, mặc dù chỗ ta cũng không phải chùa chiền, nhưng lần này cô nương tới hẳn là có việc?”

Kế Linh tức giận cầm túi đồ trong tay ném tới: “Đây là đồ ta thắng được, tất cả mọi thứ đều ở bên trong, ngươi tùy ý lựa chọn một nửa là được. Đây là thù lao Vân công tử nên được.”

Vân Dương mở ra túi đồ, các loại quang mang lấp lóe bắn ra suýt khiến hắn hoa mắt.

Huyền thạch, huyền tinh. Còn có hai bình ngọc? Còn có huyền đan, còn có đan dược, còn có...

Vân Dương sững sờ hồi lâu, ngẩng đầu, nhìn Kế Linh: “Cái này... Chính là đồ ngươi thắng đưuọc?”

Nhiều như vậy!

Kế Linh hừ một tiếng, đĩnh đạc nói ra: “Chỗ này thì có là gì. Chỉ là chơi nhỏ mà thôi.”

Chơi nhỏ.

cơ miệng Vân Dương khẽ co giật.

“Quả nhiên là nữ tài chủ a.” Vân Dương cảm khái nói ra: “Chơi nhỏ của các ngươi, còn lớn so cái gọi là thiếu gia Thiên Đường thành phá sản a...”

“Ngươi tùy tiện chọn. Chọn xong, thì cho ta biết, ngươi cần tin tức gì.”

Kế Linh lạnh như băng nói: “Ta sẽ không nuốt lời, tin tức ngươi muốn, ta nhất định nói cho ngươi.”

Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói: “Vậy ta liền không khách khí, nói thật, vẫn là đầu ta nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy.”

trong mắt Kế Linh lóe lên vẻ thất vọng, nói: “Nếu ngươi ưa thích, đều cho ngươi cũng không sao.”

Vân Dương cười cười, nói: “Nói là một nửa, tự nhiên chỉ có thể cầm một nửa. Nhiều một chút, ta cũng không cần, ít một chút, ta cũng không muốn.”

Kế Linh lãnh đạm nói: “Ngươi ngược lại rất có nguyên tắc.”

Vân Dương nói: “Đương nhiên. Nguyên tắc của ta chính là, là đồ của ta, ai cũng đừng mong cướp đi một chút. Nhưng nếu không phải là đồ của ta, cứng rắn nhét ta cũng không cần nửa phần!”

“Ta hiểu.”

“Trong này, tổng cộng có 200 huyền thạch, ta cầm một nửa. 100 khối. 50 huyền tinh, ta cầm một nửa, 25 khối. Hai bình linh thủy, ta cầm một bình. Ba viên huyền đan, ta cầm một viên, ba viên đan dược, ta muốn hai viên. Như vậy cân bằng. Còn có mấy quyển sách này, chính là võ kỹ tâm pháp, cái này quan hệ đến bí mật đại gia tộc các ngươi, ta lấy đi, ngươi cũng không dễ nói, cho nên coi như thôi.”

Vân Dương nhanh chóng đem một nửa của bản thân thu lại, không chút ngượng ngùng ôm đồm, sau đó đem túi đồ trả lại cho Kế Linh: “Còn lại, mời Kế cô nương cất kỹ.”

Kế Linh mặt không đổi sắc thu hồi túi đồ của mình, nhất thời, trong lòng dậy sóng, nhưng lại không nói lời nào. vừa rồi Vân Dương cẩn thận chia của, khiến suy trong đầu Kế Linh loạn thành một đống.

“Đây chỉ là một lần giao dịch công bằng.” Vân Dương ngẩng đầu, nụ cười xán lạn nói: “Cô nương quả nhiên là người giữ chữ tín. Vân mỗ phi thường hài lòng đối với lần hợp tác này.”

Đúng a, hợp tác, chỉ là một lần hợp tác, chỉ là một lần giao dịch.

Kế Linh cắn môi một cái, xinh đẹp cười nói: “Tiểu muội đối với lần giao dịch này, cũng cảm giác thật đáng giá. Bất quá, dù sao Vân công tử cũng hơi chút thua thiệt đâu.”

Vân Dương nhếch miệng cười một tiếng: “Thời thế hiện nay, ăn thiệt thòi chính là chiếm tiện nghi a.”

Kế Linh cắn răng, nói: “Không biết lúc ấy công tử đề cập tới một tin tức, ân, không biết công tử muốn biết tin tức gì a?”

Đột nhiên trong lòng Kế Linh có một loại cảm giác không tên, nàng muốn kết thúc loại giao dịch này.

Một khắc cũng không muốn ở lại.

“Ừm, ta muốn biết một tin tức.” Vân Dương nhìn Kế Linh, nói: “Ta muốn biết, rốt cục Niên tiên sinh của Tứ Quý lâu, là ai?!”

Kế Linh lập tức ngây dại!

Niên tiên sinh Tứ Quý lâu.

Trong thiên hạ ngoại trừ bản thân Niên tiên sinh ra, còn có ai có thể biết hắn là ai? Nếu thân phận Niên tiên sinh mà bại lộ, chỉ sợ... Coi như hắn có thực lực vô địch, suy tính thiên địa, cũng đã sớm hôi phi yên diệt a?

“Không sao, nếu Kế cô nương không thể làm được, ta có thể...”

Vân Dương còn chưa nói xong, Kế Linh đã cắn răng nói: “Chính là tin tức này a? Ngươi yên tâm, sớm muộn ta nhất định tìm cho ngươi!”

Nói xong, ánh mắt nàng phức tạp nhìn Vân Dương một chút, lại không đợi hắn nói chuyện, thản nhiên nói: “Cáo từ.”

Xoát một tiếng, quay người mà đi.

Cuối cùng vẫn là nhịn không được, quay người hét lớn một tiếng: “Vân Dương! Ngươi hỗn đản!”

...

Vân Dương nhìn bóng lưng Tiểu Nữu rời đi, trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, nàng lên cơn gì a? Giao dịch đã nói từ trước. Hơn nữa chia của ngươi còn chiếm đại tiện nghi... Làm sao đột nhiên liền nổi giận?

Ta nói câu nào đắc tội nàng a?

Vân Dương gãi gãi đầu, buông buông tay, cười khổ một tiếng: “Lão Mai, ngươi xem một chút, nữ nhân... Thật sự là khó hiểu... đang yên đang lành đột nhiên nổi giận...”

Lão Mai im lặng nhìn hắn nửa ngày, thở dài một tiếng, cô đơn trở về phòng.

Lão phi thường muốn nói một câu: Công tử, ngài hết thuốc chữa a.

Nhưng... Nói không nên lời.

...

lần này Vân Dương cũng không đem bán huyền thạch huyền tinh đi. Mà... đều cho Lục Lục.

Một khối huyền tinh đặt ở trong lòng bàn tay, Vân Dương trừng tròng mắt nhìn, liền thấy khối huyền tinh chậm rãi thu nhỏ, sau đó, hóa thành một đống bột phấn, một cơn gió thoảng qua, không còn sót lại chút gì...

Huyền thạch, cũng thế.

Trong thức hải, bốn bề đều là linh khí, mắt thường cũng có thể thấy được Lục Lục đang không ngừng tăng trưởng, từ từ, thân hình đứng thẳng, chiều dài tăng cao, càng trở nên cứng cáp hữu lực...

Mà phiến lá lá sen kia, càng lúc càng dày, càng lúc càng đậm. Dây leo, chậm rãi dài ra, trở nên cứng cỏi, đầu dây leo thứ hai cũng lặng yên mà sinh trưởng... Từ xanh nhạt, tinh tế, trở nên xanh lục, tráng kiện cứng cỏi...

Vân Dương chỉ cảm thấy, một cỗ sinh mệnh năng lượng tinh thuần, tràn vào kỳ kinh bát mạch rồi hội tụ ở đan điền.

Bình linh thủy kia, Vân Dương chỉ mới mở nắp bình ra, xoát một tiếng, thứ còn lại chỉ là một cái bình nhỏ.

Hai viên đan dược, đều là Nguyên Khí Đan. Có tác dụng cố bản bồi nguyên, bất quá tác dụng đối Vân Dương không lớn, vì vậy hắn dứt khoát cho Lão Mai cùng Phương Mặc Phi mỗi người một viên. Còn viên huyền đan cuối cùng kia, Vân Dương trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn.

Chỉ bất quá trong một cái chớp mắt, khoản tài sản khổng lồ liền tiêu hóa xong!

...

Liếc nhìn tư liệu Sở Thiên Lang, một bên lật, một bên nhíu mày.

Phần tài liệu này, cực kỳ kỹ càng, chừng dày hơn một xích. (33cm)

“Sở Thiên Lang, thiếu niên nhậm hiệp, thiên khai thất khiếu, ba tuổi luyện kiếm, bảy tuổi gϊếŧ người. 15 tuổi một mình tiến vào Vô Tận sâm lâm săn gϊếŧ lục phẩm Huyền thú. Thắng lợi trở về...”

“Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không biết dùng thủ đoạn gì, đột nhiên có được đại lượng tài phú, không rõ lai lịch. 25 tuổi thành lập Thiên Lang trang, uy chấn một phương.”

“Sở Thiên Lang tướng mạo uy vũ, quang minh lẫm liệt. Tự xưng là thượng thiên Thiên Lang Tinh Quân hạ phàm, giang hồ danh xưng Thiên Lang Tinh. Sở trường song kiếm một dài một ngắn, không gì không phá, biến hóa khó lường. Trong tay áo giấu ám khí, một khi xuất tất thấy máu. Tính cách hào sảng, cười như sấm chấn. Sinh ý trải rộng trong ngoài kinh thành, chi nhánh vô số.”

“Yến Sí Tặc hung hãn một thời, bị Sở Thiên Lang thu phục, mai danh ẩn tích. Nhưng, giặc cướp phạm vi ngàn dặm cũng không có cải thiện... Hoài nghi bị Sở Thiên Lang hợp nhất, trở thành lực lượng chuyên môn vơ vét của cải.”

“Sở Thiên Lang háo sắc như mạng, đêm không ba nữ không vui, cũng không chuyên sủng. Thuộc hạ điều tra, phàm là nữ tử bị Sở Thiên Lang sủng hạnh qua, không một người có thể sống quá 20 tuổi, càng có vô số vô cớ mất tích. Hoài nghi Sở Thiên Lang đã luyện tà công Thải Âm Bổ Dương... Cho nên, kiếm pháp ám khí là đã rõ, cần cẩn thận âm độc quyền chưởng công phu...”

“Tu vi Sở Thiên Lang hiện tại, căn cứ mấy lần hắn xuất thủ, khoảng chừng lục trọng sơn tả hữu, bất quá, thuộc hạ hoài nghi có ẩn tàng... Nếu muốn nhằm vào người này, phải coi như thất trọng sơn cao thủ. Người này vô số hậu thủ, vây cánh cực đông, một kích không trúng, khó tránh khỏi hậu hoạn vô tận. Muốn trừ chi, cần thận trọng...”

Vân Dương càng xem, sắc mặt càng âm trầm.

Người này bề ngoài hào sảng phóng khoáng nhưng lại là một cái họa thế ma đầu. Hàng năm, người mất mạng dưới tay hắn vô số kể. Nhưng hết lần này tới lần khác người này lại có thanh danh vô cùng tốt. Được rất nhiều người xưng là đại thiện nhân, bởi vì vào mùa thu, mùa đông hàng năm, hắn đều tổ chức phát cháo miễn phí, cứu khổ cứu nạn...

Hơn nữa khi hắn phát cháo làm việc thiện, lo sợ nam nhân trễ nải công việc, còn đặc biệt cho phép nữ tử đến nhận phần cho cả gia đình...

Kết hợp với việc hắn luyện Thải Âm Bổ Dương cùng với việc vô số nữ tử mất tích, dụng tâm trong đó, không nói cũng rõ.

“Mặt người dạ thú!” Vân Dương tức giận muốn vỗ bàn.

Tài liệu phía sau, khiến Vân Dương lập tức có chút sửng sốt.

Sở Thiên Lang thế mà còn từng cứu tính mệnh thái tử đương triều, đó là khi thái tử tuổi nhỏ ra ngoài du ngoạn, bị người ám sát, thời khắc mấu chốt, là Sở Thiên Lang đứng ra...

Chuyện này, lúc ấy được truyền thành giai thoại. Hoàng đế bệ hạ muốn ban thưởng Sở Thiên Lang làm quan, nhưng Sở Thiên Lang kiên từ không nhận. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ cho Sở Thiên Lang một khối miễn tử kim bài!

Chỉ cần không phải mưu phản, liền có thể miễn tử một lần!

Vân Dương nhìn đến đây thời điểm, con mắt ngưng định.

Ánh mắt của hắn, dừng lại tại mấy chữ “Thái tử” “Ám sát” “Đứng ra” “Sở Thiên Lang” “Miễn tử kim bài” thật lâu, nhìn đi nhìn lại.

Ánh mắt của hắn, càng ngày càng trở nên rét lạnh.

Dần dần, nguyên bản ánh mắt lạnh tựa thu thuỷ, tựa hồ đọng lại, thành băng sơn vạn năm.

“Hắc hắc hắc...” Vân Dương thấp giọng không hiểu cười lên. Tiếng cười rét lạnh âm trầm, tràn đầy vô cùng vô tận sát ý: “Tốt một cái Sở Thiên Lang a! Tốt một cái miễn tử kim bài, tốt một cái đương triều thái tử! Tốt, tốt, tốt! Quả nhiên là tốt!”

“Chỉ mong, chuyện này không phải như suy đoán của ta! Nếu không, phiền phức này cũng thật lớn lắm a, hắc hắc...”

“Bất quá, muốn đối phó Sở Thiên Lang, quả quyết không thể minh tranh a...”

tinh quang chớp động trong ánh mắt Vân Dương, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm: “Người này không thể đối đầu, nếu đã như vậy...”

Dịch: xonevictory