Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi

Chương 31

Lúc trước mẹ chồng tôi dù nôn nóng nhưng khí thế vẫn ổn, vẫn đứng ở cửa ra vào cò kè mặc cả với tôi, lúc này thấy tôi thật sự muốn ra tay liền hiện vẻ kinh hoảng, nhay chóng nhào về phía tôi.

Chỉ có điều bà ta vừa xông tới cửa thì liền hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó cả người bay lên ngã lăn xuống đất.

Bà ta không thể đi qua cánh cửa này?

Thôi thầm giật mình, lúc này mới hiểu ra thảo nào vừa rồi bà ta lại tốt đẹp như thế, còn chịu thương lương với tôi, hóa ra là cánh cửa này có cấm chế đối với bà ta!

Sau khi phát hiện việc này tôi càng không chút hoang mang, chiếc búa trong tay đập xuống, nhẹ nhàng cũng rất vững chắc.

Bộp! Tiếng sắt đập lên thịt dù rất nhỏ nhưng tôi biết âm thanh này mẹ chồng tôi nghe được sẽ run như cầy sấy.

Bà ta đối với tôi thế nào thì tôi nên trả lại tương xứng!

Từng tia từng tia máu từ phía dưới Giang Bác chảy ra, màu máu đỏ tươi rất mới.

“Tao gϊếŧ mày… con cɧó ©áϊ dám đối xử với con trai tao như vậy, mày chết không yên lành! Tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày, mày…” Ngoài cửa vang lên tiếng la chói tai của mẹ chồng tôi, có thể thấy được bà ta đang cuống.

Trong lòng tôi run lên, không phải là sợ bà ta mà vì cảnh máu me be bét này tôi thật sự không quen, nhìn muốn buồn nôn.

Nhưng chuyện này không quan trọng, trước khi tôi chết tôi muốn tra tấn mẹ chồng tôi, muốn báo thù cho Giao.

Tôi nhất định phải báo thù cho Giao cho dù sức tôi rất nhỏ bé!

Tôi quay đầu nhìn về phía mẹ chồng, bà ta giống như cũng đã bị thương, đang ngồi bệt xuống đất hồi lâu không dậy, hai mắt đỏ au trừng lên nhìn tôi như hận không thể chém tôi ra thành muôn mảnh.

‘Nhìn cho kỹ!” Tôi cười, nói với bà ta.

Loại đau đớn khắc cốt ghi tâm này nhất định phải nhìn thật kỹ mới có thể khắc sâu.

Tôi lần nữa giơ búa lên nhắm vào Giang Bác.

“Đường Di, mày làm như thế không sợ sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục sao? Mày không muốn sống nhưng ngay cả cha mẹ mày cũng mặc kệ sao, tính mạng bọn họ đều trong tay tao, mày…”

Người rôi run lên.

Tôi lúc này ngay cả chết đã không sợ, đã sớm không còn sợ hãi điều gì.

Nhưng mẹ chồng tôi luôn tìm được điểm yếu của tôi.

Sao tôi lại quên cha mẹ tôi còn ở trong thôn!

Lúc trước bà ta đã dùng người nhà tôi uy hϊếp tôi, bây giờ tất nhiên hẳn đã khống chế được bọn họ.

Thân thể tôi cứng đờ, quay đầu nhìn về phía mẹ chồng!

“Nếu như mày muốn ra tay thì cứ đập đi! Dù sao Tiểu Bác đã chết, mày có đập thêm cũng không chết thêm được, nhưng cha mẹ mày còn nằm trong tay sao, mày đã nghĩ tới chưa?” Bà ta thấy tôi có phản ứng liền ngay lập tức bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng, đồng thời mặt lộ rõ vẻ cuồng nhiệt nói với tôi.

Có cha mẹ tôi làm con tin, bà ta không còn sợ hãi, bày ra bộ dáng lợn chết không sợ bỏng nước sôi, miệng lầm bầm đọc thần chú.

Tôi có chút hoảng hốt, không rõ thần chú này có ý gì, chỉ có thể lẳng lặng chờ xem sự biến hóa.

Thấy tôi không còn hành động thiếu suy nghĩ, thần chú bà ta đọc càng ngày càng nhanh, một lát sau bốn phía xung quanh vang lên tiếng xào xạc…

Có người đang đến!

Tinh thần tôi co lại, lúc này không ngờ được bà ta còn có người trợ giúp. Tôi còn chưa kịp xem người kia ở chỗ nào thì đã nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi tên tôi: “Tiểu Di, con đừng làm linh tinh, trả cây búa cho mẹ chồng con rồi quay sang tạ lỗi đi.”

Là mẹ tôi!

Người trợ giúp mẹ chồng tôi lại là mẹ tôi!

Cùng đi với mẹ tôi còn có cha tôi, bởi vì cha tôi luôn luôn nói cục cằn cho nên ông ấy đứng phía sau mẹ tôi không nói gì.

Nhìn thấy mẹ, sự ấm ức trong tôi đã không còn kiềm được, òa khóc, cả người ngồi sập xuống, búa cũng rơi xuống đất.

Mẹ tôi không biết mười ngày ngắn ngủi này mỗi một giây đối với tôi đều giống như trong Địa ngục, nếu không phải có Giao thì sợ rằng tôi đã tự sát!

Hiện tại mẹ tôi lại giúp kẻ thù của tôi tới khuyên bảo tôi.