Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi

Chương 12

Bỗng nhiên anh ta dừng lại, có chút chần chờ.

Nhưng anh ta không đẩy tôi ra mà mặc cho tôi hôn anh ta, cũng không lâu lắm anh ta lại bắt đầu đáp lại tôi.

Trong lòng tôi vui mừng như điên, trước lúc này tôi chưa từng nghĩ tôi lại là một người phóng đãng như vậy.

Có lẽ sau khi trải qua sinh tử một số tính cách sẽ thay đổi, bị một con quỷ không quen biết cưỡиɠ ɠiαи không bằng tôi chủ động lựa chọn người mình thích!

Chướng ngại tâm lý cuối cùng được phá bỏ, tôi cũng không nhịn được nữa, đưa tay cởϊ áσ choàng trên người cùng anh ta dây dưa chung một chỗ.

Mới đầu anh ta có chút kháng cự định đẩy tôi ra. Nhưng tôi quá cuồng nhiệt, rốt cuộc cũng lây đến anh ta.

Đến khi anh ta chủ động tôi mới phát hiện mình căn bản không chịu nổi, dáng dấp anh ta ưu nhã đẹp mắt như vậy nhưng thể lực lại vượt qua người bình thường, suốt một đêm tôi đều chìm đắm ở tận trên trời, ngay cả tôi thϊếp đi lúc nào cũng không biết.

Đến khi lần nữa tôi mở mắt thì ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao.

Tôi lười biếng nằm trong ngực Giao, ôm Giao thật chặt, ngay cả trong mơ cũng sợ anh ấy sẽ đi.

Sợ hơn rằng đây chỉ là một mộng đẹp.

Cũng may Giao là thật, chuyện phát sinh tối hôm qua cũng là thật.

Anh ấy còn chưa tỉnh, ánh nắng buổi sớm chiếu xuống khiến anh ấy đẹp đẽ thoát phàm.

Tôi không khỏi ngây người nhìn, từ từ tiến lên muốn hôn trộm vào đôi môi màu hồng nhạt kia.

Vừa mới lại gần, mi nồng đậm của Giao tiên run một cái, mở mắt ra: “Em muốn làm gì?”

“Em… Trên mặt anh bị dính bẩn, em muốn giúp anh lau.” Mặt tôi trong nháy mắt đỏ bừng.

Sau trận kí©ɧ ŧìиɧ tối hôm qua, lần nữa đối mặt với Giao khiến tôi xấu hổ muốn chui vào qua kẽ hở vào trong đất.

Nhất định anh ấy sẽ cảm thấy tôi là một người đàn bà phóng đãng, lại đi chủ động dụ dỗ đàn ông, hơn nữa tối qua anh ấy còn muốn cự tuyệt tôi.

Tôi thật không dám nhìn anh ấy, đem chăn trùm qua đỉnh đầu, trong lòng coi như là anh ấy sẽ không thấy tôi.

“Ra đi, trong đấy khó thở.” Giọng Giao vẫn dễ nghe như vậy, nhưng lúc này anh ấy càng dịu dàng.

“Ờ.” Tôi đáp một tiếng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, lặng lẽ thò đầu ra ngước nhìn anh ấy.

Trên mặt anh ấy không có biểu tình đặc biệt gì, có điều ánh mắt nhìn tôi mang theo chút cưng chiều: “Tối hôm qua còn chưa nói xong em đã… Bây giờ nói tiếp, hôm nay anh phải ra ngoài một chuyến, em cứ ngoan ngoãn ở đây đợi, ai gọi cửa cũng không được mở.”

Dáng vẻ anh ấy dặn dò tôi như dặn dò một đứa trẻ vậy, tôi liền cười, nhẹ nhàng gật một cái, sau đó hỏi anh ấy: “Anh muốn đi đâu?”

“Gϊếŧ chồng em.” Giao nói.

Tôi suýt bị sặc, khϊếp sợ nhìn anh ấy: “Tại sao?”

Anh ấy nói tới gϊếŧ người không hề sợ hãi, gương mặt đẹp trai như vậy mà có thể đem chuyện gϊếŧ người nói ra đơn giản như ăn cơm.

Hơn nữa, mặc dù mẹ Giang Bác đáng ghét, Giang Bác cũng khiến lòng tôi nguội lạnh nhưng dù sao cũng là một mạng người, sao có thể nói gϊếŧ liền gϊếŧ?

“Em không bỏ được?” Thấy tôi khϊếp sợ nhìn mình, tay Giao đưa lên tóc tôi nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi tôi.

Giọng anh ấy không mặn không nhạt, nghe không ra vui vẻ hay tức giận giống như chuyện này với anh ấy không hề quan trọng.

Cũng phải, mặc dù tôi cùng anh ấy có gần gũi da thịt nhưng chúng tôi đều chưa quen lẫn nhau, cũng không có tình cảm sâu đậm, chuyện của tôi cùng anh ấy có bao nhiêu quan hệ?

Nghĩ tới đây tôi có chút tò mò tại sao anh ấy phải cứu tôi.

Dẫu sao bọn họ bắt quỷ mà sống không có nghĩa là bọn họ làm vì chính nghĩa.

Tôi lại không có tiền mời anh ấy.