Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi

Chương 5

Tôi hít mạnh một hơi lạnh.

Màu sắc thâm như vậy nhìn là biết không giống như người bình thường làm ra, hơn nữa bóng đen tối qua bị hương gọi đi, chẳng lẽ tối qua kẻ muốn cưỡng bức tôi không phải là người sống?!

Suy nghĩ này vừa hiện ra người tôi liền run lên sợ hãi.

Hơn nữa mẹ chồng tôi hôm nay cũng lạ, từ khi vừa vào cửa đã chăm chú nhìn tôi, hiển nhiên đã sớm biết trên người tôi sẽ có dấu vết này, cho nên chuyện tối ngày hôm qua bà ấy cũng đã biết!

Trong nháy mắt tôi ngồi không yên, mơ hồ cảm giác có người muốn tính kế với tôi.

Không đúng, là nhất định có người tính kế với tôi!

Người này lại là mẹ chồng của tôi!

Tôi không chờ mẹ chồng mang cơm vào nữa mà mặc quần áo tử tế đi ra khỏi nhà.

Bây giờ muốn làm rõ ràng chuyện này chỉ có thể đi tìm chồng của tôi. Chỉ có điều nửa đêm hôm qua anh ấy giống như bị bốc hơi khỏi nhân gian vậy, cho tới bây giờ tôi vẫn còn chưa biết phải đi đâu tìm anh ấy.

Tôi đi quanh thôn không mục đích, gặp người liền hỏi có thấy Giang bác đi đâu không?

Tôi hỏi liên tiếp năm ba người cũng không ai thấy, tôi không khỏi có chút ủ rũ thì bỗng nhiên có người gọi tên tôi!

“Dì Đường! Chồng cô xảy ra chuyện, đi nhanh lên núi xem một chút đi!”

Người nọ vừa kêu lớn vừa vội vàng chạy về phía tôi.

Là Lưu Đại Tráng cùng thôn, anh ta cùng Giang Bác là bạn từ nhỏ có quan hệ rất thân thiết, lúc này mặt anh ta đầy vội vàng, trên người dính đầy đất, hiển nhiên là mới từ trên núi chạy xuống.

Tâm tư tôi trầm xuống, Giang Bác lại đang ở trên núi?

Cũng không để ý nhiều, tôi co cẳng chạy về phía núi.

Đường lên núi chỉ có một cái, cũng không có ngã ba, tôi không cần hỏi nhiều cứ chạy thẳng theo đường lên. Khi đi tới chiếc cầu giữa sườn núi ngang qua một con sông tôi đột nhiên nghe được âm thanh “cộp, cộp, cộp”. Tiếng từ dưới cầu truyền tới giống như dùng đá đập vào nhau.

Tôi đi tìm theo tiếng động, quả nhiên thấy bóng người Giang Bác.

Anh ấy đưa lưng về phía tôi, tay cầm một hòn đá cuội bằng nắm tay, đang giơ lên rồi đập mạnh xuống phía dưới.

“Giang Bác!” Tôi thất kinh, vội vàng gọi anh ấy.

Vị trí phía dưới bụng, không cần nhìn cũng biết là

thứ gì, ngày hôm qua tôi đẩy anh ấy ra khiến anh ấy tự ái thì anh ấy cũng không cần phải làm như vậy chứ!

Nói rồi tôi chạy nhanh tới bên người anh ấy.

“Đồ vô dụng còn giữ lại làm gì, chi bằng đập…” Giang Bác cười nhạt, tay chân cứng ngắc quay sang nhìn tôi.

Tôi sửng sốt một chút, đơ người nhìn anh ấy.

“Má ơi!” Thấy rõ dáng vẻ của anh ấy tôi kêu lên một tiếng kinh hãi, suýt chút nữa tè ra quần.

Hai mắt anh ấy một mảnh ảm đạm, con ngươi đen hoàn toàn không thấy mà mờ đυ.c như bị đèn cây bao phủ vậy.

Tôi xoay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được hai bước thì quần áo tôi đã bị kéo lại.

“Vợ… em đã tới, vậy này có tác dụng rồi, anh sẽ yêu em thật tốt, để cho em sinh con trai cho anh…” Động tác của Giang bác rất nhanh, lực lại rất khỏe, ôm tôi vào trong ngực, điên cuồng vần vò.

Tôi bị đâm một trận đau nhức, cả người run lên kịch liệt.

Là Giang Bác!

Tối hôm qua muốn cưỡиɠ ɠiαи tôi lại là Giang Bác!

Mặc dù giọng đã khác nhưng động tác bạo lực cùng giọng cứng ngắc này giống hệt người tối hôm qua.

Trong lòng tôi hoảng hốt, liều mạng giãy giụa kêu cứu.

Nhưng đây là vùng núi hoang vu không có một bóng người, căn bản không có ai tới cứu tôi.

Tôi sợ hãi nhưng sức tôi không lớn như Giang bác, không bao lâu quần áo tôi đã bị anh ấy cởi ra.

Anh ấy cười đê tiện, một tay ôm eo tôi, một tay mò xuống quần chíp của tôi. Anh ấy muốn cởϊ qυầи chíp của tôi ra.

Đây là thứ duy nhất bảo vệ tôi, nếu như quần chíp cũng bị anh ấy cởi xuống vậy thì tôi không còn cách nào chống cự.

Trong lúc nguy cấp tôi chợt nhớ tới lời người thần bí kia nói, chỉ cần lấy máu từ cây côn của Giang Bác liền có thể phá giải.

Trong nháy mắt tôi cũng không quản được nhiều, thò tay nắm lấy cây côn của Giang Bác đang nhô ra, dùng nắm tay bóp mạnh.

“Dừng tay! Con định làm gì vậy!” Ngay khi tôi đem hết toàn lực bóp Giang Bác thì phía trên đằng sau tôi đột nhiên tuôn ra một tràng chói tai!

Là giọng của mẹ chồng tôi, bà đang ở ngay trên cầu.

Tiếng bước chân hỗn loạn nhanh chóng chạy về phía chúng tôi, đi đầu là Lưu Đại Tráng, xem ra sau khi thông báo cho tôi thì anh ta cũng đi thông báo cho cha mẹ chồng tôi. Sau cha mẹ chồng tôi còn có bốn năm người đàn ông trẻ trong thôn.

Lúc này con ngươi của bọn họ sắp lọt ra ngoài, chằm chằm nhìn tôi.