Bầu không khí của bữa tối rất tuyệt, chí ít Lục Chấn Dương và Lục Đông Thâm không nhắc đến chuyện công ty trong bữa ăn.
Đến tận khi ăn xong, Lục Chấn Dương mới gọi Lục Đông Thâm vào trong thư phòng, cũng tiện thể để Tưởng Ly "dự thính". Bấy giờ cô mới biết, Lục Môn quả nhiên có biến động lớn.
Không còn vẻ hòa nhã như lúc ngồi dưới tán cây anh đào, Lục Chấn Dương dựa vào chiếc ghế xích đu, mặt hướng về phía sắc trời ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới nói: "Nếu bố đoán không nhầm, Lục Môn hiện tại đã là vật trong túi con rồi phải không?"
Tưởng Ly ngồi trên sofa, nghe xong câu này mà bàng hoàng.
Lục Đông Thâm không ngồi xuống, bình tĩnh đối diện với bóng lưng của Lục Chấn Dương, vẫn cung kính nói: "Còn thiếu một bước cuối cùng ạ."
Lục Chấn Dương từ từ xoay ghế lại, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm: "Thứ con thiếu chính là cái gật đầu của người quản lý này?"
"Vâng." Lục Đông Thâm không chút giấu giếm.
"Cận Nghiêm mãi không tới gặp bố. Bố nghĩ, bố đồng ý hay không có vẻ không còn quan trọng nữa." Lục Chấn Dương nhìn anh: "Thế nên, con đến tìm bố là muốn điều gì?"
Lục Đông Thâm vững vàng tiếp lời: "Danh chính ngôn thuận."
Hai người một người hỏi một người trả lời, hỏi thì sắc bén, trả lời thì thẳng thắn, không hề giấu giếm, giống như hai thanh kiếm sắc đang tiếp chiêu trong không khí lạnh giá, người qua kẻ lại. Ai cũng biết rõ chiêu tiếp theo mà đối phương tung ra sẽ là gì. Tưởng Ly ngồi bên cạnh thấp thỏm, đại não cũng xoay chuyển tốc độ theo, cố gắng bắt kịp tiết tấu của họ.
Nghe xong câu này, Lục Chấn Dương hơi nheo mắt lại. Ông nhìn Lục Đông Thâm rất lâu, không nói gì. Tưởng Ly tuy ngồi trên sofa nhưng sống lưng thì cứng đờ, hai chân cũng đã ở trong tư thế sẵn sàng khởi động. Chỉ cần Lục Chấn Dương thịnh nộ, cô sẽ lập tức bắn ra như máy bay phản lực, cản lại cuộc đại chiến giữa hai bố con họ.
Cứ như vậy, phòng sách im ắng khoảng vài phút. Lục Chấn Dương lên tiếng, không giận dữ, trong giọng nói bình tĩnh lại có chút quyền uy: "Xem ra, các cổ đông đã bị con thuyết phục rồi."
Lục Đông Thâm rút một tập tài liệu từ trong túi công vụ ra, tiến lên đưa cho Lục Chấn Dương: "Đây là bản chữ ký thể hiện sự thống nhất của Hội đồng quản trị. Bố, sức khỏe của bố không ổn, nên nghỉ ngơi rồi."
Bên này, Tưởng Ly bỗng nhiên cuộn chặt tay lại.
Lục Chấn Dương nhìn anh, đón lấy tài liệu trong im lặng. Ông lật giở, suốt cả quá trình sắc mặt vẫn rất bình thản, giống như đây là cảnh tượng ông đã sớm dự liệu được vậy. Ông đọc lần lượt, đọc kỹ càng, cuối cùng ông gấp nó lại, ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm, rồi bỗng cười, nụ cười không quá chân thành nhưng cũng không lạnh lùng. Tưởng Ly không đọc thấu được những suy nghĩ của Lục Chấn Dương, rõ ràng trong ván cờ ban nãy ông đã tỏ rõ thái độ rồi cơ mà?
"Đông Thâm à Đông Thâm, con lợi hại lắm." Ông nói: "Bố đã lường được con sẽ đi nước cờ này, nhưng không ngờ tốc độ của con lại nhanh như vậy."
"Lục Môn không đợi được." Lục Đông Thâm nói ngắn gọn.
"Là Lục Môn không đợi được hay con không đợi được?" Lục Chấn Dương hỏi ngược lại.
Lục Đông Thâm tỏ rõ thái độ: "Lục Môn không đợi được, và con cũng không đợi được."
Lục Chấn Dương không hỏi thêm nữa. Ông lại nhìn anh rất lâu, rồi mới khẽ thở dài: "Đôi cánh của con cứng rồi." Ông đứng lên, cầm tập tài liệu đi tới bàn làm việc, đặt nó lên bàn rồi cầm bút, ký tên mình vào trang cuối cùng.
Tưởng Ly chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, chẳng hiểu sao lại thấy xót xa trong lòng.
Thật ra cô tin rằng Lục Chấn Dương thật lòng hy vọng con trai mình ngồi được lên chiếc ghế quyền lực bằng bản lĩnh của nó. Nhưng đồng thời ông cũng thật lòng ai oán cho tuổi xế chiều của một anh hùng. Có lẽ năm xưa để ngồi lên vị trí cao nhất, ông cũng tính toán từng bước, khi thành công rồi cũng đầy ý chí và tinh thần như Lục Đông Thâm. Ông từng chém gϊếŧ, từng phấn đấu, từng vinh quang, một tay đưa Lục Môn đứng lên được địa vị như ngày hôm nay. Chỉ có điều ông quên mất rằng, anh hùng cũng có ngày già đi, những vinh quang của mình cuối cùng sẽ trôi qua, thời đại của mình rồi sẽ bị thay thế bằng một lớp khác trẻ trung hơn.
Tưởng Ly lại ngước mắt nhìn một bên gương mặt của Lục Đông Thâm. Anh bình thản chừng mực, đã quen bày mưu tính kế, thao túng mọi chuyện, quyền lực của chiếc ghế ấy cứ thế bị anh nắm chắc trong tay. Bây giờ, Lục Môn là thiên hạ của anh, phải chăng sẽ có một ngày, con trai của anh cũng giống như anh bây giờ vậy, nói với anh: Bố, bố đã già, nên nghỉ ngơi rồi.
Ký tên xong, Lục Chấn Dương gập tài liệu lại, đưa cho Lục Đông Thâm và nói: "Con ra ngoài đi, Tiểu Hạ ở lại."
***
Nguyễn Kỳ đang ngồi trước máy tính tìm đường đi thì bỗng có bàn tay một người đàn ông đặt lên bả vai cô, sau đó trượt xuống dưới ôm trọn cô vào lòng: "Đang xem gì vậy?"
Cô không quay đầu, lấy bả vai huých l*иg ngực của người đàn ông ấy ra, rắn chắc, không đẩy ra được ngược lại còn khiến mình đau đớn. Nhiêu Tôn tươi cười, thu chặt cánh tay ôm cô gắt gao hơn. Nguyễn Kỳ suýt nữa tắc thở, ngay sau đó cô quay lại, một giây sau đã dùng sức đẩy anh ra.
Cô bực dọc nói: "Quần áo của em bị anh làm ướt hết rồi."
Anh vừa tắm xong, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm rồi đi ra, l*иg ngực còn dính đầy nước, tóc ướt rượt, những giọt nước đọng ở đuôi tóc trượt xuống thấm lên chiếc khăn mặt trắng trên cổ anh. Nguyễn Kỳ quắc mắt nhìn anh, thầm nghĩ từ sau khi ra nước ngoài, người này càng lúc càng thái quá trong hành vi. Bủn xỉn chỉ đặt một phòng không tính, còn thi thoảng khoe cơ bắp trước mặt cô. Tuy rằng cô và anh đã có sự thân mật tối cao, nhưng cũng không thể tùy tiện như vậy được, tưởng cô không dám đè ngược anh ra chắc?
Nhiêu Tôn kéo khăn mặt xuống, vừa lau tóc vừa cười: "Ướt thì đừng mặc nữa."
"Nhiêu Tôn, liêm sỉ của anh đi đâu hết rồi?" Nguyễn Kỳ đỏ bừng mặt.
Nhiêu Tôn cười vô tội: "Sao anh lại không có liêm sỉ chứ?"
Nguyễn Kỳ quay ngoắt đi, vớ lấy chiếc áo tắm ném qua cho anh: "Mặc vào! Thanh lịch một chút, văn hóa một chút!"
Nhiêu Tôn đón lấy, vắt khăn mặt lên vai, cười một cách cố ý: "Khắp người anh có chỗ nào em chưa nhìn thấy đâu? Vả lại, chẳng phải anh đang quấn khăn tắm ư? Thế nên, em chắc chắn muốn anh thay áo tắm phải không?" Dứt lời, anh giơ tay định cởi khăn tắm ra.
Nguyễn Kỳ trợn tròn mắt, vội kêu dừng, rồi tiến lên rút chiếc áo tắm về, cười tươi như hoa: "Cũng đúng, vóc dáng đẹp như vậy, để trần nửa người nhìn cũng đã mắt."
Nhiêu Tôn theo đà ôm chặt cô vào lòng: "Thái độ như vậy mới hợp lý chứ. Đã sắp thành vợ anh rồi, vậy mà suốt ngày né tránh cơ thể anh, khiến anh hiểu lầm là chưa hầu hạ em chu đáo."
Nguyễn Kỳ thấy anh càng nói càng không nghiêm túc, bèn đẩy anh ra, ngồi lại trước máy tính, mặc kệ anh luôn. Đêm dài dằng dặc, Nhiêu Tôn đã giải quyết xong các công việc cần thiết, chỉ thích chọc cô. Anh tiến lên, chống hai tay lên lưng ghế, đổ cả cơ thể vĩ đại xuống, thì thầm bên tai cô: "Xem ra anh phải bù một màn cầu hôn chính thức mới được. Về điểm này, anh thật sự phải nghiêm túc học hỏi Lục Đông Thâm."
Nguyễn Kỳ quay sang lườm anh, rất lâu không nói gì.
"Sao vậy?" Nhiêu Tôn cười.
Nguyễn Kỳ quay hẳn người lại, nghiêm túc hỏi: "Anh định hợp tác với Lục Môn thật à?"
"Không phải hợp tác, là anh đang giúp Lục Đông Thâm." Nhiêu Tôn uể oải nói: "Không được đánh tráo khái niệm. Về điểm này, tới lúc đó anh phải nói rõ ràng một chút."
Nguyễn Kỳ bĩu môi, không hiểu rõ giữa anh và Lục Đông Thâm rốt cuộc đã thỏa thuận chuyện gì mà cứ tỏ vẻ thần bí, cô cũng chẳng buồn hỏi. Nhưng Nhiêu Tôn lại rất hiếu kỳ về chuyện của cô. Anh nghiêng đầu nhìn bản đồ trên màn hình máy tính: "Không chịu từ bỏ, em nghĩ Lục Đông Thâm chịu để cho cô ấy đi à? Thế nên, em có xem bản đồ sa mạc cũng phí công vô ích thôi."
Nguyễn Kỳ phì cười: "Em nghĩ anh là người hiểu Hạ Trú nhất phải không. Tần Xuyên cô ấy cũng đã đi rồi, suýt nữa mất cả mạng, anh nghĩ cô ấy chịu bỏ cuộc giữa đường sao?"
Nghe xong câu này, Nhiêu Tôn lập tức căng thẳng ra mặt. Anh kéo ghế ngồi cùng với Nguyễn Kỳ, xoay ghế của cô lại đối mặt với mình: "Em nói rõ cho anh nghe xem nào."
~Hết chương 601~